Chương 20: Phòng Kỹ Thuật

Trần Phóng nhìn lương lậu viết trên hợp đồng lao động, không khỏi tặc lưỡi, chả trách nhiều người cố sống cố chết muốn đầu quân cho Thịnh Dương, đãi ngộ lương cho thực tập sinh quả thực không tệ.

Đại diện phòng nhân sự đóng tư liệu cá nhân của Trần Phóng lại, phất tay ý bảo cậu hãy đến phòng kỹ thuật làm việc, còn tiện tay ném tờ giấy giới thiệu qua.

Trần Phóng cầm giấy giới thiệu ngu nga ngu ngơ như bò đeo nơ đi tìm phòng ban mình sắp trở thành một mẩu trong đó.

Phòng kỹ thuật đặt một dàn máy tính tiên tiến xếp hàng gọn gàng, đối với tên kỹ thuật viên trạch nam như Trần Phóng mà nói thì đúng là như chuột sa chĩnh gạo.

“Cậu là…” Một giọng ngờ vực truyền tới từ phía sau.

Trần Phóng xoay người liền nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp, thục nữ: “Chào chị, em là Trần Phóng, hôm nay đi làm ngày đầu.”

“Ồ? Cậu chính là tiểu thịt tươi!!” Cô nàng phóng khoáng reo lên khiến cậu sợ hết hồn. Tiểu thịt tươi…

Cô rất vui vẻ đưa tay ra: “Chào cậu, chị là Giang Dung, cũng là nhân viên phòng kỹ thuật. Ôi nhưng tiếc rằng cái phòng này thuần một màu đực, toàn đàn ông với đàn ông khiến chị đang muốn xem lại giới tính của mình đây!”

Trán Trần Phóng xổ ra ba vạch đen: “Sao lại thế được ạ? Đặc thù giới tính của chị vẫn rất rõ ràng mà?” Cậu chỉ chỉ vào ngực cô: “Chỗ này nè, khác biệt hoàn toàn luôn!”

Giang Dung không khách khí vỗ một cái lên đầu Trần Phóng: “Được lắm! Vừa tới mà đã dám dìm hàng chị đây rồi! Không sợ bị bắt nạt hở?”

Trần Phóng bây giờ mới ngu ngơ gật gù: “Hoá ra chị sẽ bắt nạt em.”

Nghe cậu gà gật, Giang Dung không thể không hoài nghi thằng nhóc ăn mặc có chút lôi thôi, mặt mũi ngu si, thuần lương lại là một đứa giả heo ăn hổ.

“Giang Dung! Đứng đó làm gì? Mau vào làm việc!” Một thanh âm lạnh lùng, nghiêm túc truyền ra từ bên trong.

Giang Dung nhận ra Tôn Thanh hết cả vui. Nếu không phải gã lơ là bảo trì tường lửa của mạng văn học khiến hacker nhảy vào gây rắc rối thì phòng kỹ thuật của cô sẽ không bị mọi người trêu đùa.

Hiện tại gã không còn là trưởng phòng nhưng vẫn mặt dày tưởng mình mình có quyền, thực sự khiến người ta ghét ý!

“Vâng, được rồi.” Giang Dung gật đầu, len lén nháy mắt với Trần Phóng liền về bàn làm việc.

Chậm rãi đi tới trước mặt cậu, về phần Trần Phóng được làm việc tại Thịnh Dương thì Tôn Thanh cũng đoán được bảy, tám phần. Chỉ là gã không ngờ da mặt cậu dày như thế, bị gã hạ nhục mà vẫn trơ mặt, xem ra đúng là coi thường gã!

Tôn Thanh âm thầm đánh giá Trần Phóng.

Cậu nhận ra gã chính là kẻ cố ý làm cậu bẽ mặt hôm phỏng vấn, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ gãi đầu: “Chào anh, tôi tới làm việc.”

Ngụ ý của cậu là: lần trước anh bảo tôi không thể trúng tuyển nhưng cuối cùng tôi vẫn ở đây, cho nên muốn nói với anh một tiếng.

Nhưng Tôn Thanh lại hiểu thành ý khác, cậu đang khoe khoang rằng gã chê bôi cậu không thể vào Thịnh Dương, nhưng cuối cùng cậu vẫn được nhận thôi. Điều này ngấm ngầm nói rõ cậu có thế lực chống lưng, nhắc nhở gã phải dè chừng ư?

Vừa nghĩ ô dù sau lưng Trần Phóng có thể là Thẩm Thịnh Dương, lòng Tôn Thanh liền khó chịu như bị kiến cắn, ngứa đến không thoải mái.



Nhịn xuống, gã bình ổn lại ngữ khí: “Vào đi, trước tiên cho cậu làm quen môi trường, sau đó tôi sẽ giao nhiệm vụ.”

“Vâng.” Trần Phóng gật đầu, đường hoàng theo sau Tôn Thanh.

Đi một vòng phòng kỹ thuật xong, có một anh chàng tên Lý Vĩnh Lợi đến gần, bếch Trần Phóng tới trước một cái máy tính trông cực cổ: “Về sau đây là máy của cậu, nội dung làm việc tôi sẽ gửi vào hòm thư.” Nói rồi, y làm bộ thông cảm vỗ vai cậu: “Huynh đệ, tôi biết chú sẽ phải chịu khổ dài nhưng hãy kiên trì! Cố lên!”

Người bình thường đều nhận ra đây là có người cố ý nhắm vào cậu, rõ ràng phòng kỹ thuật có nhiều máy tính xịn như thế, cớ gì lại cho cậu dùng máy tính để bàn từ một ngàn chín trăm hồi đó, tốc độ rùa bò thì làm sao hoàn thành công việc được.

Nhưng Trần Phóng sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt, mà chính xác hơn thì đại não của cậu không nhìn ra ý đồ: “Chờ chút!”

Cậu gọi Lý Vĩnh Lợi: “Tôi thấy trong phòng này có nhiều máy dư, tại sao tôi phải dùng máy tính để bàn cũ mèm? Trên căn bản là cũng không thuận tiện cho tôi làm việc.”

Lý Vĩnh Lợi không ngờ cậu có thể xổ toẹt ra như vậy, không biết trả lời thế nào, chả lẽ cũng phun ra luôn: Đúng thế đấy! Bởi vì bọn này muốn chỉnh mày nên mới làm thế đấy! Có ý kiến à?

Đương nhiên y sẽ không bị điên mà nói những lời như thế.

“Cho chú dùng máy tính như này chính là lãnh đạo rất coi trọng chú, chú nên làm việc thật tốt để không phụ lòng kỳ vọng nhá.” Lý Vĩnh Lợi trợn mắt nói dối rồi chạy mất, để lại Trần Phóng ngu ngơ, dùng máy tính cũ là thể hiện sự coi trọng, vậy cậu cứ làm cho tốt đi.

Buổi sáng hôm đó, Trần Phóng đấu tranh với máy tính ông cụ, cái máy này còn không bằng ông nội cậu dùng ở nhà, chỉ hơi quá tay một chút là thở hắt ra, đợi hồi lâu mới chạy bình thường trở lại.

Mà cậu cũng không chỉ có một vấn đề, các nhân viên khác muốn uống cafe, photo tài liệu, nói chung chân chạy nào cũng muốn Trần Phóng làm tất. Cậu thì không hiểu luật ma mới, mọi người sai cậu làm thì cậu cứ làm thôi, cho nên lóng ngóng, tất bật chạy chạy.

Nhưng mà cái máy tính kia khiến cậu không thể chịu được, lúc trước cậu xem JD vị trí quản lý mạng văn học Thịnh Thế rồi, nhưng với cái máy này thì giữ bằng mắt à, không đổ là phúc tổ bảy mươi đời rồi!

Trần Phóng nghĩ, nếu boss muốn cậu dùng thì cậu sẽ đi tìm boss thưa chuyện.

Thằng nhóc Trần Phóng này đôi khi cũng biết túm cơ hội phết!

Thời gian nghỉ ăn trưa, Trần Phóng túm Giang Dung hỏi cô “lãnh đạo” ở chỗ nào?

Giang Dung không hiểu là lãnh đạo gì, nhưng thấy vẻ mặt cậu rất thành thật, nghiêm túc nên chỉ cho cậu phòng làm việc của sếp rồi chạy đi như một cơn gió.

Thẩn Thịnh Dương đang chìm đắm trong công việc thì tai nghe thấy tiếng gõ cửa nho nhỏ, sau đó cửa được mở ra. Anh ngẩng đầu lên thì bắt được một cái đầu xù xù, tròn như quả táo của Trần Phóng thò vào thăm dò.

Trần Phóng nhìn thấy một người ngồi tại bàn làm việc, chắc mẩm đây là “lãnh đạo” mình cần tìm. Tuy cậu có chút nhát gan nhưng mà đối phương đã phát hiện mình thì nên vào thôi.

“Chào lãnh đạo.”

Thẩm Thịnh Dương được nghe người khác gọi mình bằng rất nhiều cách xưng hô, như sếp, lão đại, Thẩm hắc, hoặc là… Sun.

Nhưng từ xưa đến nay chưa có ai gọi anh là lãnh đạo, vừa nghe thấy danh xưng này thì lông tơ của anh đều dựng hết lên.



Anh mặt không đổi sắc đặt bút xuống: “Cậu là ai?”

Trần Phóng cúi đầu làm bản thân không nhìn thấy mặt đối phương: “Tôi là kỹ thuật viên mới tới hôm nay, Trần Phóng.”

“Ừm.” Thẩm Thịnh Dương nhìn cậu, đã qua mười mấy năm mà trên người cậu vẫn còn cái bóng của tuổi thơ, tuy không sợ cái gì nhưng lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí. Rốt cuộc là sống trong hoàn cảnh thế nào mới làm cậu không thay đổi qua bao nhiêu năm như thế.

“Cậu có vấn đề gì?” Anh thấy Trần Phóng trầm mặc không nói lời nào, đành phải hỏi trước.

“À… lãnh đạo này, tôi biết kỹ thuật của mình không tốt, công ty tuyển tôi cũng hơi khó xử. Nhưng đã là một nhân viên của Thịnh Dương thì phải làm việc cho xứng đáng, nhưng tại sao máy tính của tôi lại là một cái máy cũ mèm vậy? Thế thì tôi quản lý mạng văn học kiểu gì?” Cậu chậm rãi nêu thắc mắc.

Thẩm Thịnh Dương trầm tư, máy tính ở phòng kỹ thuật đều là những loại máy hiện đại, đắt tiền nhất, không thể tồn tại máy “cũ mèm” như Trần Phóng nói được. Nhưng cậu đâu cần phải phịa chuyện, duy chỉ có một khả năng…

“Tôi biết rồi, tôi sẽ sai người đổi cho cậu máy mới để phù hợp hơn.”

“Cảm ơn lãnh đạo.” Vấn đề đã được giải quyết, Trần Phóng thầm cảm thán: Thật sự đúng là lãnh đạo tốt nha! Cậu rất long trọng cúi đầu chào anh.

Thẩm Thịnh Dương không ngờ cậu cứ một tiếng “Lãnh đạo!” hai tiếng “Lãnh đạo!”, trên căn bản không nhận ra anh, thậm chí nửa điểm nhận mặt cũng không có.

Nhìn bóng lưng rời đi, anh hừ một tiếng, vốn muốn hỏi em ăn cơm chưa, có muốn đi ăn với tôi không, nhưng thế này thì nghỉ!

Người ngạo kiều, chính là như thế đấy!

Ra đến cửa, Trần Phóng mới nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dáng dấp của lãnh đạo cậu vừa nói trông thế nào nhỉ… Ừm, vừa nãy cậu căn bản là không ngẩng đầu nhìn kỹ nên cũng chẳng biết mặt mũi anh thế nào…

Đang lúc suy nghĩ rất nghiêm túc thì Trần Phóng đột nhiên nghe thấy bụng mình đánh trống lô tô, sớm nay cậu mới chỉ gặm một cái bánh mỳ và từ đó không ăn thêm gì khác, trước tiên nên đi lấp bao tử đã. Cậu chỉ là một đứa lâu râu không quan trọng, cần gì phải biết mặt lãnh đạo nhỉ.

Thịnh Dương không có canteen cho công nhân viên, nhưng có trợ cấp tiền cho mọi người tự ra ngoài ăn. Đối với khoản chi này Thẩm Thịnh Dương không hề keo kiệt, anh cấp nhân viên đủ tiền để xuống nhà hàng bên dưới ăn một bữa đầy đủ dinh dưỡng.

Trần Phóng đi ra sân trước toà nhà, bên ngoài có các loại nhà hàng, quán cafe, tiệm thức ăn nhanh. Cậu thấy mọi người mang theo thẻ nhân viên của Thịnh Dương đều vào mấy nhà hàng, quán cafe hạng sang, nhưng mà chỉ là bữa trưa mà ăn như yến tiệc thế sao?

Cậu không hiểu lắc đầu một cái, đi vào một nhà hàng cơm bình dân.

Hoá ra cơm bình dân ở trung tâm thành phố cũng chẳng bình dân cho lắm, Trần Phóng nhìn menu, chỉ có một đĩa cải xanh mà tận tám đồng, ăn một bữa cơm mất tận hai mấy đồng, này đối với một người tự trả tiền cơm như cậu muốn lăn đùng ra ngất.

Vì vậy Trần Phóng làm một quyết định vô cùng trọng đại, đó chính là… phải nhanh chóng luyện cái acc kia lên mãn cấp, sau đó ném cho chị xinh đẹp rồi nhận tiền.

Gọi một đĩa rau luộc với canh trứng cà chua, Trần Phóng ăn hết hai bát cơm tẻ mới đứng lên. Bởi vì cơm được tặng free, ngu gì không ăn bù lỗ chứ.

Lấy tay lau miệng, cậu vuốt bụng ra khỏi tiệm cơm.

Ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu rọi làm cậu không mở mắt nổi, Trần Phóng lấy tay che đi ánh sáng rực rỡ, như một ngọn cỏ nhỏ nhìn toà đại lâu cao chót vót.

Đây như một thế giới hoàn toàn khác với nhân sinh của cậu, lạ lẫm, lạnh lẽo, khô khan. Còn cậu đứng nơi đây, nhì bé nhìn phản xạ ánh sáng mà nắng chiếu lên kính rất rực rỡ. Trần Phóng hiểu, thế giới này không dành cho cậu…