Chương 24: Thẩm Boss Bá Đạo

Trần Phóng suýt nữa thì thổ huyết văng máu, không phải là do chị táy máy tay chân, còn tôi thì có ý tốt bụng nhắc nhở anh ta à? Nhưng cậu không có chứng cứ thì nói gì cho phải đây?

Cậu chỉ có thể nghiêm mặt, ngắc ngứ: “Xin lỗi.”

Rốt cuộc cũng tới điểm cần xuống, Trần Phóng vội vã lao xuống xe, chạy về toà nhà.

Đến cổng, Trần Phóng tưởng như mình sắp tắc thở đến nơi, đỡ eo chậm rãi đi vào. Dọc đường đi nhận không ít ánh mắt khác thường khiến cậu có chút khó hiểu, quần áo cậu tuy hơi nhăn nhúm nhưng không đến nỗi thảm. Chẳng lẽ mặt cậu có vết nhơ? Trần Phóng đưa tay lên sờ, cũng chẳng có gì mà!

Mang theo tò mò đi vào phòng kỹ thuật, Giang Dung nhìn bộ dạng Trần Phóng, trợn to mắt, đang định mở miệng thì bị một giọng nói khác chen vào.

“Trần Phóng!” Trên mặt Tôn Thanh mang theo giận dữ, gã đi tới trước mặt cậu, chỉ vào đầu cậu, nạt: “Cậu nói xem, tóc cậu bị làm sao thế này? Không thèm để ý tới hình tượng bản thân, bây giờ cậu là nhân viên của Thịnh Dương, bộ mặt của cậu chính là đại diện cho toàn công ty!”

Trần Phóng sờ đầu, cậu đâu có muốn như thế này chứ! Ai biểu nước mất đúng lúc gội đầu, cậu biết làm thế nào đây!

“Xin lỗi…” Cậu cúi đầu, liên tục tạ lỗi.

“Trần Phóng, đến phòng tài vụ dự chi lương rồi đi cắt tóc, tiện đường đổi cả quần áo nhăn nhúm trên người nữa.” Một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ sau lưng cậu.

Trần Phóng quay đầu, Thẩm Thịnh Dương đứng sau lưng, miệng nói mà mặt vô cảm.

“Vâng.” Trần Phóng gật gật đầu, Thẩm Thịnh Dương nói thế chính là giải vây cho mình, cậu thở phào đi đến phòng tài vụ để rời đi mảnh đất thị phi này. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, hôm qua mình đã liều cái mạng già giúp anh quét dọn nhà cửa, hôm nay được dự chi lương là rất bình thường mà.

Nhưng Trần Phóng lại không giống quần chúng cố tình nhìn ra gian tình.

Trần Phóng cứ vậy không khách khí đi dự chi, mà thân là đại boss Thẩm Thịnh Dương lại chính miệng cho phép một nhân viên thực tập ứng trước lương, thật khiến người ta không nghĩ linh tinh không được mà!

Còn ý đồ của Tôn Thanh, tuy không phải tất cả mọi người đều hiểu nhưng có một số đã nhìn ra rồi, cả đám dồn dập bắn ánh mắt về phía gã đợi xem kịch hay. Sắc mặt Tôn Thanh hơi đổi, cuối cùng cười lạnh: “Nếu sếp đại nhân đã hào phóng như thế thì tôi có quyền gì để ý kiến chứ.”

Trở lại vị trí thì Tôn Thanh lập tức hối hận. Cứ cho là ban nãy mình tức điên, nhưng không nên trào phúng nói Thẩm Thịnh Dương, như vậy chính là tự khiến hình tượng mình trong mắt anh thấp hơn. Gã hiện tại bây giờ chẳng khác nào cấp trên chuyên đi soi mói, móc mỉa cấp dưới.

Thẩm Thịnh Dương đứng ở cửa mấy giây, không thèm nói gì liền xoay người về phòng làm việc. Tôn Thanh chỉ có thể hối hận ngồi đó đập đập đầu mình, thở dài.

Phòng tài vụ giống như đã biết thông báo của boss, rất thuận lợi đưa tiền cho Trần Phóng.

Trần Phóng cảm thấy tóc mình thật sự quá lù xù, nếu Thẩm Thịnh Dương bảo đi sửa thì cậu sẽ trung trinh nhận mệnh, đi cắt luôn, khỏi về phòng làm việc đối mặt với Tôn Thanh âm dương quái khí.

Mới đi tới cổng công ty, cậu liền nhìn thấy Thẩm Thịnh Dương ngoài cửa, anh dựa mình vào một chiếc xe ô tô trông rất sang chảnh, thanh phong tú cốt, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Phát hiện ra Trần Phóng, anh liền nghiêng đầu: “Lên xe.”

Cậu không hiểu: “Sao ạ?”

“Lên xe.” Thẩm Thịnh Dương nhịn xuống, lặp lại lần nữa.

Cậu bây giờ mới ngu ngơ gật đầu: “Vâng.” rồi ngu ngơ chui vào xe, không phải là cho cậu đi cắt tóc ư? Bảo cậu lên xe làm gì, muốn đưa cậu đi đâu?



Thẩm Thịnh Dương thấy cậu an vị ngồi phía sau, không nói gì, tiếp tục nhịn, vòng qua bên ghế lái.

“Lãnh đạo, anh muốn đưa tôi đi đâu?” Trần Phóng hỏi với lên.

“Cắt tóc.” Một chữ của anh quý như vàng.

“Vâng… Dạ?” Cậu không ngờ anh thân chinh dẫn cậu đi cắt tóc, phải biết là độ chênh lệch giai cấp giữa hai người là cực lớn.

“Không cần đâu ạ, tự tôi đi là được rồi.” Cậu nỗ lực khước từ.

“Tôi đã đi thì cậu nghĩ có khả năng nửa đường vòng lại sao?”

Thẩm Thịnh Dương nói làm Trần Phóng á khẩu, thấp thỏm nhìn anh lái xe.

Trần Phóng ngồi im thin thít, có vẻ cực kỳ bất an, móng tay cứ bám chặt lấy thành cửa rồi lại víu vào gụ ghế trước. Thẩm Thịnh Dương qua gương chiếu hậu quan sát Trần Phóng, cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài soi tình hình giao thông, sợ sẽ gặp chuyện không may.

Anh không khỏi buồn cười, an ủi: “Cậu không phải lo lắng, kỹ thuật lái xe của tôi không tệ đâu.”

Trần Phóng không vì vậy mà thả lỏng, cũng không trả lời anh, mắt cứ đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Thẩm Thịnh Dương bất đắc dĩ lái xe trong phản ứng kỳ quái của cậu, thầm tự hỏi chẳng lẽ cậu chưa từng đi xe con nên mới sợ đến thế?

Nghĩ vậy, anh giảm tốc độ, đồng thời cố gắng lái cẩn thận.

Đột nhiên có một cái xe QQ màu vàng xuất hiện bên cạnh xe Thẩm Thịnh Dương, chủ xe hình như cố ý nhấn còi rồi vượt trước, với nhãn hiệu xe của anh thì khó có một cái xe QQ rỏm nào có thể vượt mặt. Nhưng nếu có thể thì gã thật muốn chụp lại cảnh này rồi về khoe khoang với đám bạn.

Thẩm Thịnh Dương không quan tâm, vẫn kiên trì dùng tốc độ rùa bò đưa Trần Phóng đến trước một cửa hiệu.

Trần Phóng bò xuống xe, sợ đến choáng váng. Đi cắt mỗi tí tóc mà phải đến nơi sang trọng dư lày thì không phải là dứt ruột dâng những đồng tiền lương chưa ấm ví đi ư? Còn lâu cậu mới chịu!

“Ha ha… Lãnh đạo này, tôi làm tóc chỉ cần tuỳ tiện tìm một cửa hàng mười mấy đồng là được rồi.” Cậu nỗ lực dùng ánh mắt chân thành nhất của mình cho anh thấy, muốn để anh hồi tâm chuyển ý, cậu làm sao có thể ném tiền qua cửa sổ chứ!

“Vào thôi!” Thẩm Thịnh Dương rất tàn nhẫn không để ý nỗi lòng của cậu.

Trần Phóng bị anh túm lấy, kéo vào cửa tiệm cắt tóc bóng từ trên bóng xuống.

Vừa vào đến cửa, liền có một thanh niên đầu nhuộm vàng choé, bonus thêm cái đuôi tóc thắt bím, mặc áo sơmi chim cò uốn éo đi tới.

“Sao lâu quá mà không đến chỗ người ta chứ? Làm người ta cứ nhớ anh mãi thôi!” Y không khách khí dùng ngón tay chọc chọc ngực Thẩm Thịnh Dương.

Anh mặt không đổi sắc khẽ lui về sau mấy bước, cười cười nói: “Tôi không phải ngày nào cũng cần cắt tóc thì đến chỗ cậu làm gì?”

“Anh nói gì thế, chỗ này của người ta chỉ có mỗi cắt tóc thôi ư? Anh có thể đến tân trang nhan sắc nhá, lúc nào nào người ta cũng đặc cách anh là khách VIP đó~” Tay người kia ý đồ lần lên sờ soạng mặt Thẩm Thịnh Dương, bây giờ Trần Phóng mới để ý y còn sơn móng tay.

Thẩm Thịnh Dương vung tuyệt chiêu đánh gãy ma trảo của đối thủ: “Không cần, tôi không cần thiết phải làm gì với mặt mình.” rồi chỉ Trần Phóng sau lưng: “Cậu chỉ cần cắt tóc cho cậu ta giúp tôi là được.”

Y rốt cuộc phát hiện ra Trần Phóng đứng sau lưng anh, không chút ý tứ chà chà hai tiếng: “Vị huynh đệ này, lâu rồi chưa gội đầu sao…”



Cậu thành thật đáp: "Thật ra hôm nay tôi có gội qua.”

Y kinh ngạc: “Thật á? Đầu cậu lợi hại thế á, mới gội mà đã thành thế này rồi?”

“Tôi đang gội dở thì mất nước nên chỉ tạm dội qua cho sạch bọt thôi.” Trần Phóng kể lại, mặt tên chim cò kia lập tức trắng bệch.

“Được rồi, Jack, mau dẫn cậu ấy đi gội đầu, rồi cắt tóc.” Thẩm Thịnh Dương ngồi xuống salon bằng da thật ở một bên, tuỳ ý cầm đại một tờ tạp chí, đem Trần Phóng khoán cho tên chim cò sặc mùi tú bà.

Jack dù gì vẫn là dân chuyên, miếng cơm tìm tới cửa thì đương nhiên phải phục vụ tốt, cho nên y xách Trần Phóng vào trong: “Nào nào, để tôi phục vụ cậu!”

Trần Phóng nằm trên giường chuyên dụng, Jack vừa gội đầu cho cậu vừa tự biên tự diễn: “Không phải ai cũng được tôi động thủ đâu đấy! Nếu không phải là Sun mang cậu đến thì còn lâu mới được ưu ái thế này nhé!”

“Sun?” Trần Phóng khẽ hô lên.

“Há, chính là đại soái ca ngoài kia kìa!” Y nửa đùa nửa thật trêu chọc.

Cậu suýt chút nữa thì bật dậy nhưng bị Jack ép chặt xuống. Đừng tưởng y nhìn giống con gái nhưng sức lực không nhỏ đâu, Trần Phóng cứ vậy bị đè chặt: “Cậu ngồi dậy làm gì? Chẳng lẽ cậu thực sự là cái tên gội được một nửa liền bỏ đấy?”

“Không phải, tôi muốn hỏi… Thẩm Thịnh Dương là Sun?!” Cậu không tin nổi tai mình.

“À…” Jack ý thức được bản thân lỡ lời, nói: “Tên tiếng anh của Sun rất ít người biết đến, hiện tại mọi người không gọi ảnh là như vậy đâu. Tôi biết ảnh tương đối lâu nên mới gọi vậy đó, cậu đừng nói ảnh biết nha!”

“Vì sao?” Chỉ là cái tên thôi mà. Nhưng danh tự này lại giống y đúc cái tên kia, làm sao Trần Phóng không kích động được chứ. Nhưng, Sun kia họ Tôn, Thẩm Thịnh Dương họ Thẩm, hai người họ có khả năng là một người được ư?

Tỉnh táo suy nghĩ một chút, nếu như Thẩm Thịnh Dương chính là Sun mà cậu hằng mong thì làm sao khi nghe đến tên Trần Phóng lại không có ấn tượng chứ? Cho nên anh hẳn không phải là người ấy, chỉ là trùng hợp có tên tiếng Anh giống nhau mà thôi… Trần Phóng tự nhủ với mình như vậy.

Jack giúp Trần Phóng gội sạch đầu, tiếp tục lôi cậu ra ghế, bắt đầu cầm kéo cắt tóc.

Tốc độ của y thực sự rất chậm, mỗi lần xuống tay thì chả thấy tóc đâu, chẳng giống mấy hàng ngoài kia vài đường cơ bản như cắt cỏ dại là xong hết.

Nhưng mà bây giờ số mệnh mái tóc của cậu đang ở trên tay người ta, lỡ đâu đại gia không cao hứng, thì đừng nói là lông… à nhầm tóc, cổ cậu cũng sẽ đi đời luôn!

Mí mắt ngày càng nặng, Trần Phóng cứ thế ngủ gật.

Chờ đến lúc cậu mông lung tỉnh lại thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai: “Xong rồi!”

Trần Phóng mở mắt nhìn, tổ quạ nguyên bản đã được cắt tỉa sạch sẽ, bây giờ chỉ còn lại một đầu tóc ngắn gọn gàng, sáng sủa.

Jack đột nhiên nắm lấy cằm cậu, kề sát mặt mình vào, tỉ mỉ quan sát một hồi, cảm thán: “Sao vừa nãy tôi lại không phát hiện mặt cậu không tệ nhỉ? Mặt rất nhỏ, rất thanh tú!”

Trần Phóng lập tức sởn tóc gáy, lập tức lui lại, dán chặt người vào ghế: “Anh muốn làm gì?!”

“Sao phải sợ thế, anh đây chỉ thưởng thức gương mặt mịn màng của cưng thôi mà~ Mỗi tội mũi hơi tẹt, có muốn cân nhắc đi nâng không?” Jack cười tà dính vào Trần Phóng.

Cậu thấy ma trảo đang không ngừng vung về phía mình, còn bản thân lại không né được.