Chương 32: Hai Con Khổng Tước Đực

Ngày hôm sau, Trần Phóng tỉnh dậy mà vẫn chưa định hình được những chuyện đã xảy ra. Hôm qua cậu đột nhiên gặp lại bạn cùng bàn hồi trước, Hỗn Thế Ma vương Du Việt Trạch, sau đó đáp ứng hắn cùng về trấn.

Nhìn túi quần áo nho nhỏ xếp ở góc, Trần Phóng cuối cùng đã tin rằng mình không nằm mơ, cậu thật sự đồng ý cùng Du Việt Trạch về Bình Nhạc Trấn!

Trước đây Bình Nhạc Trấn đúng là một phần của thành phố C, nhưng do kinh tế không phát triển, cuộc sống của người dân không như tên gọi của trấn, bình an, hạnh phúc mà phần lớn là nghèo khó. Chính vì vậy, Bình Nhạc Trấn không được nền khoa học hiện đại khai phá, vẫn luôn giữ nguyên vẻ vùng Giang Nam sông nước, nhà ngói cũ kỹ.

Bình Nhạc Trấn nghèo khó bị thành phố C vô tình vứt bỏ, chia cho thành phố D ở bên cạnh, đổi thành trấn.

Trần Phóng đã rất lâu chưa về, thứ nhất là không có tiền vè, thứ hai là ở đó để lại cho cậu nhiều hồi ức của sự chia ly. Nhưng nếu đã chia ly, thì khả năng tái hợp rất có thể phát sinh. Nếu muốn gặp lại sư phụ cùng Sun, thì có lẽ vẫn nên trở lại Bình Nhạc Trấn để chờ.

Rửa mặt xong, cậu đeo túi lên lưng, xuất phát.

Vừa mới xuống cầu thang, Trần Phóng liền nhận được điện thoại của Thẩm Thịnh Dương: “Cậu đi chưa?”

Trần Phóng cho rằng anh hỏi cậu có đi làm không, liền trả lời: “Vâng, tôi từa ra khỏi nhà để đi làm.”

Không ngờ vừa ra đến chân cầu thang liền nhìn thấy Thẩm Thịnh Dương đang đứng đợi. Anh mặt một thân quần áo thường ngày màu xám nhạt, bao nhiêu khí chất ung dung, cường tráng đều được bộc lộ. Không hiểu tại sao Trần Phóng đột nhiên lại nghĩ, nếu Tôn ca mặc quần áo giống thế này, hẳn là cũng rất đẹp trai nhỉ.

Cậu cũng thật sự không rõ lắm, vì sao rất nhiều lần nhìn Trần Mục Dương lại thấy cái bóng của Tôn ca? Thẩm Thịnh Dương đâu phải là anh ấy.

Chẳng lẽ Tôn ca mất trí nhớ, quên mất mình họ Tôn? Trong tiểu thuyết không phải đều viết vậy à, một người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, nhất định là gặp phải tai nạn xe cộ, vân vân và mây mây. Đến khi anh trở lại, thì tên họ đã thay đổi, không còn nhớ những người quen trước đây.

Nhưng đều là tình tiết trong truyện, ngoài đời thực móc đâu ra chuyện trùng hợp như thế chứ! Trần Phóng liền nhanh chóng vùi dập suy nghĩ đó của mình.

Ngồi trên ghế phó lái, đầu óc cậu vẫn ở trong trạng thái rối rắm. Thẩm Thịnh Dương rốt cuộc có phải Sun không? Cuối cùng cậu gạt đi sự sợ hãi, do dự xoay người qua, nhìn gò má anh tuấn của anh, hỏi: “Sếp, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”

Thẩm Thịnh Dương không chớp mắt, nhìn chằm chằm phía trước: “Nói đi.”

“Trước đây anh… đã từng đến Bình Nhạc Trấn chưa?”

Hai bàn tay nắm vô-lăng của anh đột nhiên nắm chặt lại: “Chưa từng.”

“Vâng.” Trần Phóng thất vọng ngồi lại.

Rõ ràng Thẩm Thịnh Dương đúng là không phải Tôn ca, chỉ là cậu từ đầu đến cuối suy nghĩ nhiều thôi.

Về sau Trần Phóng không nói thêm gì, Thẩm Thịnh Dương thì chuyên tâm lái xe, không mở miệng.

Điện tử Trung Hằng ước định thời gian gặp mặt với Thịnh Dương là chín giờ sáng. Thẩm Thịnh Dương lái xe đi cần có mặt lúc chín giờ. Vì thế anh không tới công ty, trực tiếp lái xe đến chỗ Trung Hằng.

Điện tử Trung Hằng là nhãn hiệu điện tử lâu đời, nổi tiếng với dòng máy nghe nhạc MP3 tại nước ngoài, lập nghiệp từ việc sản xuất linh kiện, sau đó tự sản xuất đồ điện tử. Máy MP3 bởi vì mẫu mã đẹp, âm thanh chuẩn, tính năng đầy đủ nên chiếm được vị trí nhất định trên thị trường.

Các sản phẩm điện tử về sau được xuất ra, tiếng vang đều không tệ.

Điện tử Trung Hằng cũng sáng tạo ra điện thoại di động của riêng mình, nhưng bây giờ smartphone đang hoành hàng, điện thoại bấm bấm đều bị đào thải. Nhưng tổng giám đốc hồi trước là một người bảo thủ, luôn nói rằng smartphone chỉ mới mẻ nhất thời, đảm bảo không lâu dài, cứ vậy kiên trì sản xuất điện thoại phím, không muốn đặt chân lên mảng điện thoại cảm ứng.



Đợi đến khi tất cả các nhà máy, cửa hàng trong nước đem smartphone thành mặt hàng chủ lực, bên đó mới bắt đầu hối hận vì sao lại không sớm ăn tảng mở dày này. Hiện tại các nhãn hiệu quốc tế đều đã có sức ảnh hưởng lớn, muốn cắn miếng thịt đó thật sự là không dễ dàng. Trung Hằng nhất định phải làm ra dòng smartphone ưu việt hơn thì mới có thể liều một phen.

Thẩm Thịnh Dương bình tĩnh, Du Việt Trạch hẳn là phải rõ ràng hoàn cảnh Trung Hằng mới phải. Huống chi hắn là người tiền nhiệm mới, dự án hợp tác này có thể thành hay không liên quan đến số phận của Trung Hằng. Cho nên anh không hề sốt ruột chút nào, nếu nói là Du Việt Trạch giữ vai trò quan trọng, chẳng bằng bảo anh còn hơn.

Tình hình giao thông thành phố C đi ngược lại với sự phát triển kinh tế. Không biết có phải là do cuối tuần hay không, mà đường xá đặc biệt tắc, các loại xe xếp thành hàng dài trên đường, dùng tốc độ ốc sên chậm rãi bò bò, mãi mới nhích lên được một chút.

Lúc đến Trung Hằng, đã là chín giờ một phút.

Đứng dưới chân tòa nhà, nhìn tòa nhà to đùng gắn tên tuổi của Trung Hằng, trong đầu cậu chỉ còn sót lại mấytừ to đùng: Giàu nứt đố đổ vách!

Thẩm Thịnh Dương dừng xe xong, thấy ai kia một mặt ngu si đứng trước cửa tòa nhà, lạnh nhạt nói: “Building này đúng là không nhỏ, nhưng phải quản lý nhiều người như vậy, cậu có chịu không?”

Trần Phóng ngẫm lại Thịnh Dương có hơn một trăm người, như thế đã là khủng bố lắm rồi. Còn cả tòa đại lâu khủng này, không biết bên trong lít nha lít nhít bao nhiêu người nhỉ, ngẫm lại như vậy, bao nhiêu cảm khái của cậu đều bay biến.

Ngoan ngoãn cùng anh đi vào bên trong, không khí tại Trung Hằng không giống với Thịnh Dương. Các nhân viên nam đều âu phục giày da, vẻ mặt nghiêm túc, so với một đám lòe loẹt ở công ty nhà cậu thì trang trọng hơn nhiều.

Thẩm Thịnh Dương dùng mắt ra hiệu, cậu lại ngoan ngoãn đến trước quầy tiếp tân khai rõ ràng ý dồ mình có mặt ở đây.

Nữ nhân viên lập tức để hai người sử dụng thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.

Vào thang máy, cậu tò mò hỏi: “Sếp, tại sao các anh đều thích để văn phòng ở tầng cao nhất thế? Nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn hay gì đó, người khó thoát nhất không phải là các anh sao?”

Thẩm Thịnh Dương thân mật nhìn cậu: “Nếu đặt văn phòng ở tầng cao nhất thì chắc chắn sẽ không bén lửa, hoặc sau trận hỏa hoạn có thể bình yên đi ra.”

Trần Phóng ngẫm thấy cũng đúng. Đúng là mấy tên tư bản keo kiệt, tiếc nhất chính là mạng. Nếu thực sự có chuyện, thì cũng là đang hưởng thụ sự an toàn, đồng thời còn chuẩn bị đường thoát hiểm cặn kẽ, nào còn nhớ đến mấy tên lâu râu như các cậu chứ.

Rất nhanh liền lên đến tầng cao nhất, Thẩm Thịnh Dương cùng Trần Phóng đi ra, tầng này hình như chỉ có một phòng làm việc duy nhất.

Thật sự quá là xa xỉ mà! Trần Phóng tặc lưỡi, so ra thì thấy Thẩm Thịnh Dương cần kiệm, thuần phác hơn nhiều!

Anh như là nhìn thấu suy nghĩ của cậu: “Sao vậy? So ra thì có phải tôi tiết kiệm hơn rất nhiều?”

Trần Phóng bị nói trúng tim đen, sợ hết hồn gục gặc: “Vâng… vâng…”, mà đó chỉ là so sánh thôi mà.

Thẩm Thịnh Dương gõ cửa phòng làm việc, bên trong truyền ra: “Mời vào!”

Anh đẩy cửa đi vào.

Du Việt Trạch ngồi bên bàn làm việc to đùng khuất sáng, cúi đầu xem văn kiện, lúc ngước lên, lúc nhìn thấy Trần Phóng, ánh mắt lập tức lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh liền vụt tắt. Sau đó lại làm mặt lạnh, hai tay vòng trước ngực: “Hóa ra Thịnh Dương là những người không trọng chữ tín, đến muộn ba phút.”

“Thật xin lỗi, là do chúng tôi sai, đường xá thành phố C thật không dám khen ngợi.” Thẩm Thịnh Dương áy náy nói với đối phương, Du Việt Trạch cũng không tiện làm bộ làm tịch nữa.

Điều chỉnh lại tâm tình, hắn cuối cùng cũng coi như tao nhã, lịch sự đưa tay ra: “Mời ngồi, Thẩm tổng.”

Sau khi ngồi xuống, hắn hỏi: “Anh có muốn uống chút gì không?”

Anh khách khí nói: “Tùy cậu.”



Du Việt Trạch đứng dậy bấm vào đường dây nội bộ, bảo thư ký đưa vào hai ly cafe cùng một ly nước lọc.

Thư ký rất nhanh bưng hai cafe nồng hương đi vào, hắn đứng dậy đặt một ly trước mặt Thẩm Thịnh Dương, một ly trước mặt mình, còn Trần Phóng là… nước lọc.

Trần Phóng ngửi mùi cafe thơm nồng liền rất ham hố muốn thử, mà nói thế nào thì nói, khách đến thăm nhà mà cho mỗi cốc nước trắng thì cũng quá kẹt xỉ đi.

“Du tổng, tớ cũng nên được uống cafe chứ?” Cậu thỏ thẻ thỉnh cầu.

Mí mắt hắn không nhấc dù chỉ là một chút: “Cậu không được uống.”

“Vì sao?” Cậu ngu ngơ không hiểu.

Ngón tay thon dài của hắn cầm cốc lên, đưa tới trước mặt cậu: “Vậy nếm thử đi?”

Cafe ở khoảng cách gần càng tỏa rả mùi thơm, cậu không cưỡng nổi mê hoặc nhận lấy cốc, nhấp thử một ngụm, hương vị không hề giống với những gì cậu tưởng tượng, vừa đắng vừa chát, chẳng khác gì thuốc Đông y.

Một bên le lưỡi, một bên cau mày rêи ɾỉ: “Sao lại đắng như thế chứ!”

Du Việt Trạch trông như đứa trẻ mới thực hiện được trò đùa dai: “Đã sớm bảo cậu không thể uống mà.”

Cậu đặt cốc về trước mặt hắn, tự tay uống mấy ngụm nước lọc mới tạm làm vị đắng chát trong miệng giảm bớt. Du Việt Trạch thì làm như không để ý cầm lên cốc mà cậu đã uống, mặt bình tĩnh nhấp một ngụm cafe.

“Trần Phóng! Sao lại có thể bất lịch sự như thế?” Thẩm Thịnh Dương lạnh giọng mắng cậu.

Du Việt Trạch rất đúng lúc thể hiện sự rộng lượng: “Không sao đâu.”

Anh cười lạnh một tiếng: “Vậy chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp tác.”

Nói rồi, anh cầm cốc nước lọc lên uống một hớp.

“Sếp…” Là nước của tôi mà…

Thẩm Thịnh Dương nhíu mày: “Tôi cũng không thích cafe đắng, không được sao?”

Cậu yếu ớt đáp lại: “Dạ không…”

Trần Phóng không nhìn ra tâm tư của hai tên kia, trái lại, trong lòng cậu lại suy nghĩ thành cái khác. Cho dù cậu có ngốc đến mấy thì cũng nhìn ra giữa hai người có chút vi diệu, đừng nghĩ cùng giới tính thì sẽ hợp nhau, khí tràng giữa hai người na ná nhau, cho nên không ưa nhau.

Kể cả có không hợp tính đến đâu thì hai vị này cũng sẽ không lấy chuyện làm ăn ra đùa giỡn. Chỉ cần một dự án hợp tác này, Thịnh Dương có thể tiến một bước mở rộng bản dồ, cũng quyết định xem điện tử Trung Hằng có thể chuyển mình hay không đều dựa hết vào phát triển smartphone lần này.

Trần Phóng ngồi một bên, chuyên chú nghe Thẩm Thịnh Dương và Du Việt Trạch nói chuyện. Đoạn hội thoại dính đến rất nhiều nội dung cậu nghe không hiểu, cậu là đứa học nửa mùa, nghe không hiểu cũng là đúng thôi.

Vài cốc nước đều đã uống vào bụng mà mãi chưa nói xong.

Du Việt Trạch thấy cậu ngồi chán, liền ném Ipad cho cậu chơi, tiếp tục bàn với Thẩm Thịnh Dương. E rằng số mệnh an bài hắn và anh phải hợp tác với nhau, tuy rằng tính cách hai người tương khắc, phương pháp xử sự cũng là một trời mực vực, nhưng không thể không nhận trên phương diện công việc lại hợp đến bất ngờ.