Chương 43

“Chuyện gì thế này?” Trần Phóng không nhịn được hỏi Liệt Nhật Kiêu Dương.

Anh vừa nói cùng mình đi làm nhiệm vụ, rất rõ ràng là nhiệm vụ này, như vậy cậu bắt buộc phải làm nhiệm vụ này!

“Đây là nhiệm vụ cuối cùng của game, được đặt ra khi thần chức Tuyết Nữ được mở. Sau khi khi cậu đạt được thần chức liền offline, sau đó số lần online không quá một tiếng cho nên chưa thở mở ra nhiệm vụ này. Hiện tại đã kích hoạt, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ ‘Bất tử’ thì cậu sẽ hoàn toàn trở thành thần.” Liệt Nhật Kiêu Dương chậm rãi đánh một hàng chữ.

“Trở thành thần…” Trần Phóng chưa từng nghĩ tới trong Muôn Dân lại chức nghiệp “Thần”. Kể cả đạt được thần chức thì cũng chỉ là thuộc tính nhân vật ban đầu chọn dược, làm sao có thể trở thành thần được? Kể cả biến thành thần thì chắc cũng chẳng có tác dụng gì đâu, đây là Trần Phóng nghĩ như vậy!

“Tính toán thì tôi nghĩ mình không nên làm nhiệm vụ này đâu.” Trần Phóng không hề nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn.

[Hệ thống: Người chơi Đánh rắm chấp nhận nhiệm vụ “Bất tử”, muôn dân mông muội, cần người dâng hiến.]

Mẹ kiếp! Đây là cái nhiệm vụ chết tiệt gì vậy! Cậu vẫn chưa chấp nhận mà dám thay cậu đồng ý, to do or not to do, không phải chuyện của nó!

Trần Phóng không nhịn được muốn chửi ầm lên thì Liệt Nhật Kiêu Dương đã đi tới bảo: “Nếu cậu đã nhận nhiệm vụ này thì phải làm. Phần thưởng sau khi hoàn thành vô cùng phong phú, tôi nghĩ cậu sẽ không từ chối.”

Phần thưởng rất phong phú đến nỗi cậu không thể chối từ? Trần Phóng mở bọc đồ của mình, nhìn thấy phần thưởng khi hoàn thành, ngoại trừ thành “Thần” thì còn trực tiếp trở thành người chơi mãn cấp!

Nói cách khác, cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ không cần khổ cực thăng cấp nữa, có nghĩa là có thể trực tiếp đi tìm chị xinh đẹp, mà còn là một acc thần thì chắc chắn sẽ thêm được một khoản nữa, có lời phết!

Trần Phóng suy nghĩ một chút, nghĩ rằng nếu đã nhận thì thôi hoàn thành đi.

“Nhiệm vụ này phải xử lý thế nào?” Cậu không hiểu nhiệm vụ này đánh cái gì, đánh quái thì cũng chẳng biết là quái nào, ở chỗ nào, đập chết nó thế nào trời?

“Nhiệm vụ này…” Liệt Nhật Kiêu Dương cố ý làm mấy dấu chấm dài: “Cậu không phải vội, cái đầu tiên cậu cần chiến thắng, đó là lòng người.”

“Lòng người?” Trần Phóng còn chưa hiểu mô tê gì thì anh đã biến thành một tia sáng, offline.

“Này! Sao có thể như thế chứ!” Trần Phóng không nhịn được thốt lên.

“Thế nào?” Giọng nói trầm thấp đột nhiên ghé vào bên tai cậu.

Trần Phóng quay đầu nhìn Thẩm Thịnh Dương đang cúi đầu nhìn mình, cười trừ bảo: “Không có gì ạ, không có gì ạ…”

Anh ngồi dậy, hai tay đút vào túi quần, như thể vô ý nói: “Tôi muốn đi ngủ trưa, em muốn ngủ cùng không?”

Đây là… đây là một lời mời trắng trợn sao? Trần Phóng nghe xong, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, tim đập nhanh hơn, tai bắt đầu phiếm hồng.

Thấy gương mặt ngượng ngủng đỏ chót của ai kia, Thẩm Thịnh Dương cảm thấy rất thú vị, anh cúi người xuống, gương mặt anh tuấn kề sát măt cậu, hỏi: “Sao nào, có muốn ngủ chung không?”

“Em…” Trần Phóng cũng không biết mình bị làm sao mà lại gật gật đầu.

Thẩm Thịnh Dương liền kéo Trần Phóng dậy, cậu nhất thời chưa phản ứng lại thì cứ vậy ngốc nghếch theo anh vào phòng ngủ.

Phòng ngủ của anh cậu chưa từng vào, bên trong bày trí rất đơn giản với tông màu trắng đen chủ đạo rất nam tính, nhưng bởi vì đây là phòng ngủ của Thẩm Thịnh Dương nên Trần Phóng vẫn cảm thấy một luồng không khí vô cùng ấm áp.

Trong phòng có một cái giường đôi rất lớn, một mình anh ngủ mà cần giường to như thế quả là quá xa xỉ! Trần Phóng âm thầm cảm thán trong lòng.

Thẩm Thịnh Dương chạy ra tủ quần áo, mở tủ, bắt đầu “thoát y”.



“Anh… anh muốn làm gì?” Trần Phóng kinh hoàng giơ tay, run rẩy hỏi.

Thẩm Thịnh Dương quay đầu nhìn cậu, động tác không dừng lại, nói: “Thay quần áo, em không thấy sao?”

“Anh thay quần áo làm gì?”

“Lẽ nào đi ngủ mà em mặc như thế này?” Anh là một người phi thường chú trọng chất lượng cuộc sống, ngay cả ngủ trưa cũng phải thay quần áo ngủ mới yên tâm đi ngủ.

Kỳ thực, lúc tấm lưng cường tráng của Thẩm Thịnh Dương phô ra trước mắt Trần Phóng thì cậu cứ cảm thấy sẽ có thứ chất lỏng ấm áp chảy ra từ lỗ mũi mình.

May mà tốc độ anh thay coi như nhanh, trước khi máu mũi của cậu thực sự tuôn ra thì đã xong mới tránh khỏi ghi dấu sự kiện mất mặt lịch sử của Trần Phóng.

Thẩm Thịnh Dương đổi thành một bộ đồ ngủ màu xám tro nhạt, anh xoay người, phả vào mặt cậu một bộ người đàn ông của gia đình, tạm thời che đi khí tràng sắc bén của đại boss, càng giống với Tôn ca hồi nhỏ thu lưu chăm sóc cậu hơn.

Trần Phóng nhìn anh, ánh mắt trở nên thảng thốt.

Thẩm Thịnh Dương biết cậu đang xuất thần, đưa tay kéo cậu, cùng ngã xuống giường.

Trần Phóng chưa chuẩn bị tinh thần, ngọ nguậy muốn bò dậy lại bị anh ôm chặt eo, cưỡng chế đè xuống giường.

“Được rồi, đừng ngọ nguậy nữa, đi ngủ.” Thẩm Thịnh Dương đưa ra mệnh lệnh khiến Trần Phóng vô lực phản bác, cậu ngoan ngoãn ôm anh, bên tai có thể nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn của người kia.

Ở trong vòng tay ấm áp cùng tiếng tim đập mạnh mẽ, Trần Phóng cứ vậy ngủ thϊếp đi.

Vừa muốn dậy thì trời đã tối.

Buổi trưa vốn rất dễ ngủ say, lại không có người đánh thức nên cậu cứ thế ngủ đến trời sẩm tối, dậy thì đầu đau như búa bổ.

Một bên xoa đầu, một bên ngồi dậy, Thẩm Thịnh Dương đã sớm không còn ở bên.

Trần Phóng nhìn xung quanh, vẫn không tìm thấy anh liền đứng dậy ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách bật một cái đèn ánh sáng dịu, không có tiếng người, lẽ nào Thẩm Thịnh Dương không có ở nhà?

Trần Phóng không hiểu sao lại rất hốt hoảng, gọi: “Tôn ca!” nhưng không ai trả lời.

Cậu theo bản năng muốn mở cửa ra ngoài thì lại thấy Thẩm Mục Dương xách theo hai cái túi lớn đi về, động tác mở cửa có vẻ hơi bất tiện.

Thấy cậu mở cửa, anh hơi nhíu mày, thả chìa khóa trong tay xuống, hỏi: “Dậy rồi?”

“Dạ.” Trần Phóng ngượng ngùng sờ ót, sắc trời bên ngoài đã đen, có thể nói rõ cậu đã ngủ bao lâu.

Thẩm Thịnh Dương đẩy cậu vào nhà: “Bên ngoài hơi lạnh, mặc như thế này không sợ cảm hả?” Mặc dù là ngữ khí lạnh nhạt nhưng vẫn có thể nghe ra sự quan tâm anh dành cho người kia.

“Vâng.” Trần Phóng gật đầu.

Rồi lại nhớ ra hỏi: “Tôn ca, anh đi đâu vậy?”

“Tôi?” Thẩm Thịnh Dương giơ hai cái túi lên trước mặt cậu: “Lẽ nào chờ đến lúc em đói bụng?”



Hóa ra là anh đi mua đồ ăn, đúng là một người đàn ông đạt chuẩn của gia đình mà!

Trần Phóng biết phản ứng ban nãy của mình có chút quá, lại cho rằng anh lại đi mất. Không chỉ vừa mới ngu si mà còn mới tỉnh ngủ, cổ họng nghẹt nghẹt khó chịu nên muốn tìm cớ lủi đi: “Em đi uống nước.”

Nhìn bộ dạng hoảng hốt cúp đuôi chạy của ai kia, Thẩm Thịnh Dương bật cười, lắc đầu.

Trần Phóng đứng trong bếp, tay cầm ly nước, Thẩm Thịnh Dương đi vào, lấy thực phẩm ra, bắt đầu chỉ huy: “Em xem những thứ này cái nào cần nhặt thì nhặt, cần rửa thì rửa.”

“… Vâng.” Đạo lý cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn cậu hiểu hết. Trần Phóng xắn tay áo, đem rau củ quả bỏ vào chậu rửa, xả đầy nước rồi bắt đầu xoa xoa đông, xoa xoa tây.

Thẩm Thịnh Dương liếc nhìn cậu: “Em đang xoa bóp cho cà chua sao?”

“… Dạ?” Trần Phóng nhất thời chưa hiểu.

“Xoa bóp như em thì bao giờ mới rửa sạch rau?”

“… Vâng”, Trần Phóng liền xả hết rau quả dưới vòi nước hai lần rồi đặt vào rổ.

Thẩm Thịnh Dương liền lấy rau củ cậu rửa cắt thành miếng, thứ thì cắt sợi chỉ rồi để sang một bên. Trần Phóng rửa rau xong liền bị anh đuổi ra khỏi bếp.

Cậu hết cách, cũng không có tâm tình chơi game, cậu còn chưa làm xong công tác tư tưởng để đánh trùm cuối, vạn nhất thối tay còn phải dùng thuốc phục sinh thì không đào ra được.

Trong lòng mỗi trạch nam đều có một bộ phim hoạt hình tâm đắc, mà bộ phim Trần Phóng tâm đắc chính là… Naruto!!

Naruto liên tục trong mười lăm năm đã sắp đi tới hồi kết thúc, giống như chứng minh cho câu nói “thiên hạ không có tiệc không tan”, kể cả có bao nhiêu cảm xúc cùng tình cảm thì đều sẽ có kết cục. Trần Phóng thì rất hi vọng có một happy ending, không cần biết nhân vật chính đã phải trải qua bao nhiêu khổ ải, cuối cùng có một cuộc sống yên bình mới là đích đến tuyệt vời nhất.

Lúc Thẩm Thịnh Dương bưng đồ ăn ra thì Trần Phóng đang hết sức chăm chú dí mắt xem phim hoạt hình, không hề chú ý động tĩnh của anh. Người nào đó khá khó chịu, tới cạnh bàn, dùng đại lực đặt đĩa lên.

Trần Phóng giật mình, ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng chân chó cười, quăng máy tính qua một bên, chạy tới giúp anh bày biện bàn ăn.

Những món ăn Thẩm Thịnh Dương nấu không quá khó, đều là những món ăn gia đình, cánh gà om coke, ba loại thủy sản hầm, còn có một bát soup đậu phụ, bên trong còn có thịt trai thái nhỏ, thịt thăn, đậu hũ non, thực sự nhìn bắt mắt đến nỗi lông mày của Trần Phóng muốn rụng xuống.

Nhìn Trần Phóng tập trung tinh thần cao độ đánh chén đến nỗi không thừa miệng nói chuyện, trông chẳng khác gì con khỉ bị bỏ đói, Thẩm Thịnh Dương không khỏi muốn bật cười.

Ăn như hùm như sói xong, Trần Phóng rất tự giác xung phong rửa bát.

Rửa xong, cậu nhìn thời gian đã muộn, ở lại nữa thì hơi ngại, tuy rằng cậu chẳng nỡ đi tí nào.

“Ừm… Tôn ca… muộn rồi… em về…” Trần Phóng vung vung tay bảo.

Thẩm Thịnh Dương ngẩng lên khỏi màn hình, hỏi: “Em muốn đi đâu?”

“Đương nhiên là… về nhà…” Nhìn đôi mắt của anh, Trần Phóng có chút thiếu can đảm.

“… Em còn muốn về?”

Anh đang nói gì vậy, cậu đương nhiên muốn về nhà, đây không phải là nhà của cậu. Lòng cậu đột nhiên dâng trào cảm xúc, buột miệng nói: “Đương nhiên là em phải về nhà rồi, bởi vì đây không phải nhà em…”

Thẩm Thịnh Dương bị lời cậu nói làm cho tức đến bật dậy khỏi ghế, liên tục nói hai từ “Được.”, rồi tiếp tục: “Nếu em không coi đây là nhà thì vậy mau về nhà mình đi.”