Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đôi Đũa Lệch

Chương 56

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi người check lỗi chính tả dùm nheee. Iu <3

________________________________

Lúc Trình Bác Diễn đi vào phòng tắm tắm rửa, còn thuận tay vỗ mông Hạng Tây một cái, đi được hai bước lại lui về bóp thêm một cái.

Hạng Tây đang cầm ly đã rửa xong chuẩn bị ra ngoài, bị anh bóp vào mông một cái sợ tới mức rống lên một tiếng: "Anh làm cái gì vậy!"

"Em cũng vừa vỗ mông tôi." Trình Bác Diễn nghiêm túc vừa nói vừa đi vào phòng tắm.

"Em cũng không có bóp mông anh, anh bóp em làm gì!" Hạng Tây sờ mông mình kêu.

"Vậy em bóp lại đi." Trình Bác Diễn đứng ở cửa phòng tắm, nâng tay cởϊ áσ thun, không đợi Hạng Tây phản ứng lại, anh lại cởϊ qυầи vận động ra, chỉ mặc qυầи ɭóŧ quay lưng lại về phía cậu, quay đầu lại: "Bóp không?"

"Ông già không biết xấu hổ!" Hạng Tây ngẩn người, mắng một câu rồi chạy về phòng khách.

Nghe thấy tiếng Trình Bác Diễn đóng cửa phòng tắm lại, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi lên ghế sô pha.

Cậu cảm thấy mình nhất định là rất thích Trình Bác Diễn. Tuy rằng cậu không biết loại thích này đến cùng là gì, nhưng cậu cũng không kháng cự những hành động thân mật Trình Bác Diễn làm với cậu... Không chỉ không kháng cự, cậu còn rất thích, rất thoải mái. Cùng Trình Bác Diễn ôm ôm, xoa đến xoa đi, mỗi lần đυ.ng chạm đều cảm thấy rất thoải mái.

Đương nhiên, có đôi khi còn nhịn không được mà ừm... muốn tiêu hao một chút.

Nhưng khi thình lình nhìn thấy Trình Bác Diễn cơ hồ là lỏa toàn thân, cậu vẫn sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Mỗi lần nghĩ đến phim xxx xem vài lần kia, cậu lại càng cảm thấy sợ hãi đến dựng tóc gáy.

Lão lưu manh này!

Thời điểm Trình Bác Diễn tắm rửa xong đi ra, Hạng Tây ngồi trước máy tính lưu ảnh từ máy ảnh vào, còn đang xem lại từng tấm.

Đối với những tấm ảnh cậu đã lưu trước đây, Trình Bác Diễn đều đổi tên từng ảnh theo ngày tháng, còn chia nhỏ ra theo một số thư mục như cảnh phố xa, cảnh trong phòng,...

"Mấy tấm mới em lưu ra ngoài đi, tôi chỉnh rồi phân ra cho em." Trình Bác Diễn lau tóc.

"Phiền phức quá." Hạng Tây nhỏ giọng nói.

"Không phiền, cứ một động lộn xộn tôi xem khó chịu." Trình Bác Diễn đi đến bên cạnh cậu: "Ảnh càng chụp càng tốt. Chỉnh sửa lại thì về sau có thể theo thời gian xem mình càng chụp tốt hơn như thế nào, rất ý nghĩa."

Hạng Tây ngẩng đầu nhìn Trình Bác Diễn cười cười.

Trình Bác Diễn đứng quay lưng lại với đèn chùm trong phòng khách, ánh đèn từ phía sau anh chiếu đến, tia sáng nhuộm sợi tóc, khiến chúng như tỏa ra ánh hào quang.

Hạng Tây cầm máy ảnh đến, giơ về hướng Trình Bác Diễn: "Đừng động."

Trình Bác Diễn cười cười, đứng yên không nhúc nhích.

Hạng Tây chụp mấy tấm, rồi cúi đầu kiểm tra từng tấm.

"Chụp như thế nào?" Trình Bác Diễn xán đến hỏi.

"Tấm này đẹp." Hạng Tây lấy tấm ảnh vừa lòng nhất ra, đưa cho Trình Bác Diễn xem: "Anh cười lên rất đẹp."

"Tấm này nên đặt tên là gì." Trình Bác Diễn cười: "Soái ca như thiên thần, nụ cười nhàn nhạt, tôi thấy ánh sáng?"

"Không." Hạng Tây để máy ảnh xuống, nhìn anh một cái: "Tên là Quân Âm Bồ Tát."

Xem ảnh chụp xong, Hạng Tây nhìn thời gian bên dưới góc phải máy tính, không còn sớm nữa, cậu nên về siêu thị rồi. Nhưng cậu lại ngồi không nhúc nhích, nhìn Trình Bác Diễn sấy tóc trên sô pha.

"Nhìn nửa ngày rồi." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, tắt máy sấy tóc rồi đưa cho cậu: "Giúp tôi sấy đi?"

"Được." Hạng Tây đứng lên đi qua. Chỉ khi ở tiệm cắt tóc làm tóc Mohican, cậu từng được sấy tóc. Cậu không có máy sấy, cũng chưa từng dùng. Lúc chăm sóc kiểu tóc Mohican kia cũng chỉ xịt ít gel lên thôi. Cậu nhận máy sấy tóc: "Em thử một tí."

"Nhiệt với gió cứ mở mức lớn là được." Trình Bác Diễn nói: "Không cần quan tâm đến kiểu gì đâu."

Tóc Trình Bác Diễn không khác tóc cậu lắm, đều rất cứng, không cần thổi sát vào đầu, chỉ cần thổi xung quanh là được.

Hạng Tây mở gió ở mức lớn, thổi vào tóc Trình Bác Diễn.

Vừa thổi chưa được một giây, Trình Bác Diễn đã giật phắt mình về phía trước: "Ấy."

"Sao vậy?" Hạng Tây hỏi.

"Bỏng chết tôi, em không ngửi thấy mùi khét sao?" Trình Bác Diễn xát tóc: "Cách máy ra xa một tí."

"À." Hạng Tây để máy sấy ra xa, lại thở dài: "Nấu ăn thì rau bị nhũn, làm socola thì socola bị cháy, sấy tóc vậy mà sấy cháy tóc luôn, em có tính là người đàn ông mang lời nguyền mơ màng không."

"Em còn mang cả lời nguyền nấu bể nồi cơm nữa." Trình Bác Diễn nói.

Hạng Tây ở phía sau anh vui vẻ hồi lâu.

Sấy tóc xong, Trình Bác Diễn quay đầu, tóc trên đầu đều dựng hết cả lên, nhìn cậu: "Em phải về siêu thị sao?"

"Vâng, phải về, còn trực ban nữa." Hạng Tây lại bắt đầu cười: "Tóc anh sao lại như vậy, dựng lên hết rồi."

"Em lại thổi thêm một lát nữa thì đến ngày mai cũng không rũ xuống được." Trình Bác Diễn đứng lên: "Tôi đưa em về."

"Em đi xe buýt là được." Hạng Tây xoa xoa mũi.

"Giờ này không còn xe đâu." Trình Bác Diễn vào phòng ngủ thay quần áo rồi đi ra, khoác vai cậu: "Đi thôi."

"Em một thân mồ hôi còn chưa tắm rửa đâu." Hạng Tây nói.

"Tôi về rồi sẽ tắm lại." Trình Bác Diễn không buông tay ra.

"Vua bệnh sạch sẽ mang (lời nguyền) bồn tắm..." Hạng Tây chậc một tiếng.

Thời gian tuy rằng không còn sớm, nhưng vào mùa hè, cuộc sống về đêm trên đường chỉ vừa mới bắt đầu. Đèn nê ông hai bên đường cao thấp lóe sáng, tiếng nhạc cũng vang lên nhiều nơi.

Hạng Tây dựa vào cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài. Đã rất lâu rồi, cậu không còn đi trên đường vào lúc như vậy nữa.

Vào vô số đêm trước đây, hai người cậu và Man Đầu, cùng đi trong khoảng bóng tôi ở dưới những ánh đèn kia. Đôi khi là đi dạo vu vơ, đôi khi là đi tìm chuyện.

Loại hoàn cảnh với những ngọn đèn lóe sáng hòa với tiếng người ồn ào này, từ trong tiềm thức, cậu thấy sợ hãi nó.

Loại người trôi nổi từng vây quanh cậu, tâm cũng nổi trôi, cuộc sống cũng trôi trôi nổi nổi, chân mình chưa từng chạm đến nơi thực sự tồn tại quá mức kinh hoảng.

Cậu cúi đầu, dẫm chân, không nhìn ra bên ngoài nữa.

"Muốn tán gẫu về Man Đầu không?" Trình Bác Diễn đột nhiên mở miệng hỏi một câu.

Ngón tay Hạng Tây nhẹ nhàng run lên một chút, thở dài, một lát sau mới mở miệng: "Man Đầu có đến siêu thị tìm em, chỉ ở đó vài phút rồi đi, đến nói lời từ biệt với em."

"Đến siêu thị tìm em?" Trình Bác Diễn thả lỏng chân ga, nhìn cậu.

"Vâng." Hạng Tây cũng nhìn anh. Những lời này của Trình Bác Diễn có thể nghe ra được không cùng trọng điểm với cậu, nhưng lại khiến cậu cảm nhận được thân thiết nhẹ nhàng. Trong lòng nóng lên mềm nhũn, cười cười: "Cậu ấy lặng lẽ đến thôi, không có người đi cùng."

"Đến nói lời từ biệt? Cậu ta muốn đi đâu?" Trình Bác Diễn lúc này mới về lại trọng điểm của Hạng Tây.

"Không biết nữa." Hạng Tây cau mày: "Cậu ấy không nói, em cảm thấy sau này sẽ xảy ra chuyện."

Hạng Tây nói ra hết những suy nghĩ của mình. Muốn giúp đỡ nhưng lại không có năng lực, cũng sợ mang đến phiền toái cho Trình Bác Diễn. Mấu chốt là Man Đầu rõ ràng không định để cậu vươn tay ra.

"Em cũng biết chuyện này cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là trong lòng vẫn luôn thấy đôi chút không thoải mái." Hạng Tây nhẹ giọng nói: "Cũng sợ cậu ấy sẽ có chuyện gì thật."

Trình Bác Diễn không nói gì, im lặng lái xe. Lúc xe chạy gần đến siêu thị, anh mới nói một câu: "Báo nguy đi."

"Báo nguy?" Hạng Tây hoảng sợ, giật thẳng lưng dậy nhìn anh.

"Không phải cái loại báo nguy kia." Trình Bác Diễn thả một tay giữ vai cậu lại: "Cậu ta không phải bị bắt cóc sao, tuy rằng lúc đó không tra được, nhưng nếu cha mẹ cậu ta có báo án, hẳn là sẽ được ghi lại. Chúng ta báo cảnh sát, có lẽ có thể giúp cậu ta tìm được gia đình."

Hạng Tây không nói gì, nỗi sợ cảnh sát đã ăn vào tận sâu trong cậu, nên đối với những gì Trình Bác Diễn nói với mình cậu không có cách nào đáp lại.

"Tôi đi báo nguy." Trình Bác Diễn nói: "Tuy rằng không chắc chắn có tác dụng, nhưng ít nhất cũng có lẽ có ghi lại. Nếu có thể liên hệ với cha mẹ cậu ta, người nhà có thể đến đây tìm, vậy thì hẳn có thể giúp được cậu ta."

Chỉ có một cái tên, bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, một thành phố ở phía nam, chỉ bằng những thứ này mà muốn tìm được người nhà của Man Đầu, Hạng Tây hoàn toàn không dám nghĩ cơ hội thành công là bao nhiêu.

"Có thể tìm được sao?" Cậu hỏi.

"Hi vọng không lớn." Trình Bác Diễn ăn ngay nói thật: "Nhưng so với cái gì cũng không làm thì tốt hơn, hơn nữa đây là chuyện duy nhất em có thể làm.

"Duy nhất sao?" Hạng Tây khe khẽ thở dài.

"Hạng Tây, em không làm sai gì cả." Trình Bác Diễn rẽ xe lên một con đường nhỏ, dừng ở ven đường: "Đương nhiên, trừ chuyện này ra, em còn có thể làm một chuyện nữa, chính là vững bước đi trên con đường của mình."

Hạng Tây quay đầu nhìn anh.

"Đứng cho vững, đứng cho kiên cố, chuyện có thể làm mới nhiều hơn, chỉ đơn giản như vậy." Trình Bác Diễn nói: "Man Đầu bảo em lo cho tốt, vậy em cứ sống thật tốt. Chúng ta nói chút chuyện đạo lý đi. Em không chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng, mà còn muốn biến thành ánh sáng. Em hãy để Man Đầu nhìn thấy, sau tất cả, vẫn có một người đi ra từ nơi đổ nát kia nhưng vẫn có thể sống tốt. Em không chỉ nhìn thấy, chính em cũng có thể là ánh sáng, em cũng có thể đứng ở nơi đó..."

Trình Bác Diễn nói được một nửa lại có chút do dự, như là đang suy nghĩ câu từ, suy nghĩ hồi lâu mới tiếp tục nói: "Đứng ở nơi đó... trở thành... trở thành một... cái đèn đường?"

Hạng Tây vốn đang nghe rất cảm động, cậu không nghĩ rằng Trình Bác Diễn có thể nói ra những lời như vậy, còn đang chờ Trình Bác Diễn cho mình một vị trí thật cao cấp, không nghĩ tới cuối Trình Bác Diễn lại cho cậu làm một cái đèn đường.

Không nhịn được, cười đến mức đập đầu vào cửa kính xe: "Ai da, em thật sự là thấy được mở đầu mà không thấy được kết quả..."

"Ngại quá, lời buồn nôn nói được một ít không thể tiếp tục nữa." Trình Bác Diễn cũng cười: "Tôi chỉ nói được vậy thôi."

"Em hiểu được." Hạng Tây cười một lát rồi chậm rãi ngừng lại, nhìn Trình Bác Diễn: "Thực ra em cũng nghĩ như vậy, những gì anh nói em đều biết, cũng sẽ làm như vậy, em chỉ là... muốn nghe anh nói, anh nói rồi, em mới kiên định."

"Xe lu hiệu Tiểu Phú Diễn." Trình Bác Diễn một lần nữa khởi động xe, chạy về siêu thị: "Cam đoan sẽ ép em đến rắn chắc, vững vàng."

Trình Bác Diễn lúc nào đi báo cảnh sát, Hạng Tây không biết, Trình Bác Diễn không đề cập với cậu nữa.

Chỉ là chuyện Trình Bác Diễn đã đáp ứng làm, cậu rất yên tâm, cho nên cũng không hỏi. Đương nhiên, cũng có chút không dám hỏi, một là sợ cảnh sát, hai là sợ người ta không quan tâm.

Rất nhanh đã đến thứ bảy, cuối tuần tương đối nhiều người. Tuy rằng cậu chỉ làm ca sáng nhưng vẫn rất mệt. Nhưng sau khi tùy tiện ăn xong thì rất hứng thú mà chen lên xe buýt đến nhà Lục lão.

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức học trà với Lục lão, ông bảo cậu qua buổi chiều, dẫn cậu đi xem phòng trà.

Trước một ngày, Trình Bác Diễn cầm một cái vòng tay đến cho cậu, nói để cậu mang đến tặng ông lão.

Hạng Tây mang theo, cũng không biết vòng tay là chất gì, sờ vào như gỗ. Trình Bác Diễn nói không đắt, chỉ là tâm ý mà thôi.

Lúc Lục lão nhìn thấy vòng tay cũng không từ chối, chỉ cười cười vỗ vai cậu, sau đó dẫn cậu ra ngoài: "Đi thôi, theo ta đến phòng trà."

Phòng trà của Lục lão không ở trong nhà mà ở sau sở nghiên cứu, bởi vì không cách xa lắm nên Lục lão dẫn cậu đi bộ qua.

Cả một đường, Hạng Tây hết nhìn đông lại nhìn tây. Hoàn cảnh ở đây rất tốt, trong ồn ào tìm được sự yên tĩnh, bên cạnh có núi có sông, cây hai bên đường không bị cắt tỉa quá nhiều, bao phủ cả con đường như mái che. Đi trên đường vào mùa hè nắng cũng không thấy nóng.

Phòng trà của Lục lão nhìn từ bên ngoài vào cũng rất bình thường. Phòng nằm trên tầng cao nhất của một nhà ba tầng do nông dân xây nên. Phía dưới là nơi ở của nhà nông, tầng trên này cho Lục lão thuê.

"Phong cảnh rất đẹp." Lục lão mang theo cậu đi lên trên: "Chủ yếu là thanh tĩnh."

"Lúc uống trà ông đều đến đây sao?" Hạng Tây hỏi.

"Uống trà thì chỗ nào cũng có thể uống." Lục lão nói: "Tới đây là để tĩnh tâm, học gì cũng phải tĩnh tâm, hay là chú ý đến tác động của hoàn cảnh."

Phòng này không giống với nhà của Lục lão. Tuy rằng phòng trà này cũng không phải được chăm chút lắm, nhưng vẫn có bố trí. Trên bàn gỗ lớn trong phòng đặt trà cụ, trên giá gỗ bên cạnh còn có các loại trà cụ và lá trá, trên cửa sổ bên kia còn có một cây phong cầm đang được đặt dựa vào.

Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy ban công có lan can gỗ, hướng về phía núi, Hạng Tây đi qua ngắm nhìn: "Trên đỉnh núi là trồng trà sao?"

"Ừm." Lục lão đi tới: "Là núi trà."

Hạng Tây không nói gì, đứng bên cửa sổ nhìn rất lâu. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, trên núi từng hàng chè xanh chỉnh tề sắp thành hàng, ngẫu nhiên còn có mấy tiếng chim hót.

Sự yên tĩnh trong nắng chiều khiến ta chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy thư thái.

"Ông còn đánh đàn nữa sao?" Hạng Tây nhìn cây đàn bên cạnh.

"Ta không đàn." Lục lão cười cười: "Cái này là của học trò ta, cậu hẳn đã nghe nó đàn rồi."

"Là người đánh đàn ở Vân Thủy Phàm Tâm kia?" Hạng Tây nhớ đến người đàn ông mặc áo dài ngắn màu trắng đánh đàn bên cạnh Lục lão.

"Đúng vậy." Lục lão gảy đàn hai cái: "Tôi nấu ít nước, sau đó hai chúng ta vừa uống vừa nói chuyện."

"Nghe như muốn uống rượu vậy, lại thêm một dĩa đậu phộng." Hạng Tây cười nói, lấy máy ảnh trong túi ra, đứng bên cửa sổ hướng ra phía núi trà: "Thầy, một lát con chụp thầy một tấm được không?"

"Được chứ." Lục lão nói: "Cậu còn thích chụp ảnh sao?"

"Chỉ chơi chơi thôi." Hạng Tây chụp hai tấm rồi quay lại cười: "Con... chưa từng đi học, viết này nọ cũng không viết được, có chút ý tưởng gì thì chụp lại tấm ảnh, tiện lợi."

"Rất tốt." Lục lão đối với việc cậu không đi học cũng không có giật mình hay cảm thấy kỳ lạ: "Miễn là người chịu nhìn, chịu nghe, chịu nghĩ, thì đã rất tốt."

Sau khi nước sôi, Lục lão lấy lá trà ra, ngồi vào bàn trà: "Nếm thử trà mới năm nay của sở nghiên cứu xem, là trồng từ trên núi ra."

"Vâng." Hạng Tây đặt máy ảnh xuống, ngồi xuống phía đối diện ông.

Lục lão không giảng trình tự pha trà cho cậu, chỉ là chậm rãi sử dụng các trà cụ trước mặt, lấy lá trà ra, rửa trà pha trà.

Hạng Tây im lặng nhìn.

"Tiểu Tây này." Lục lão chậm rãi rót trà: "Uống trà, không chú trọng là ở đâu, dùng công cụ gì. Uống trà chính là uống trà, cái này chính là bản chất. Muốn trải nghiệm, thì ngoài hương vị của trà, còn là quá trình uống trà mang đến "tĩnh"."

"Vâng." Hạng Tây lấy chén trà qua, ngửi hương, uống một ngụm.

"Thân tĩnh, nhĩ tĩnh, tâm tĩnh." Lục lão tiếp tục châm trà: "Chúng ta mỗi ngày đều bận rộn khắp nơi, dịp này chính là dùng để thư giãn, tĩnh rồi mới có thể động. Nói thì rất đơn giản, nhưng làm lại không dễ như vậy."

Trình Bác Diễn hôm nay được nghỉ, vốn muốn gọi Hạng Tây ra ngoài đi dạo, mua cho cậu hai bộ quần áo hoặc là buộc cậu mua cho mình hai bộ quần áo, nhưng Hạng Tây lại phải đến phòng trà. Trình Bác Diễn chỉ có thể ở nhà xem sách.

Xem sách xong định vận động một tí, vừa vào phòng sách đã nhìn thấy máy chạy bộ, đột nhiên lại muốn cười.

Dựa vào máy chạy bộ cười một hồi lâu mới mở công tắc lên, chỉnh tốc độ không quá nhanh rồi chậm rãi chạy.

Chạy chưa được bao lâu, di động đã vang lên.

Vì phòng ngừa lại xuất hiện nhảy lên Tiểu Phu Diễn, Trình Bác Diễn trước lấy tay đỡ máy chạy bộ, chỉnh tốc độ chậm lại rồi mới nhận điện thoại.

"Ra ngoài chơi." Điện thoại vừa kết nối tiếng Lâm Hách đã truyền đến.

"Lý do?" Trình Bác Diễn hỏi, giọng anh hơi run còn có chút thở dốc.

"Cậu... đang làm cái gì vậy?" Lâm Hách sửng sốt, tiếp liền hô lên: "Tôi đệch, Trình Bác Diễn cậu trâu thật, giờ đến nhận điện thoại cũng không dừng cậu lại được?"

"Gần đây Tống Nhất chưa cho cậu uống thuốc phải không." Trình Bác Diễn cười nói: "Tôi đang chạy bộ, nói đi chuyện gì?"

"Thật là không có chuyện gì, chỉ là mọi người lâu rồi không gặp nên nhớ cậu." Lâm Hách nói: "Buổi tối đi hát đi, cổ họng ngứa ngáy, mang theo Hạng Tây nữa."

Trình Bác Diễn không nói gì, suy nghĩ một lát mới nói: "Tôi hỏi cậu ấy đã."

Lần trước ăn cơm cùng mấy người này, Hạng Tây nửa đường đã khóc một trận còn chạy đi. Anh không biết Hạng Tây còn muốn cùng ăn cơm, hát hò với bọn họ nữa hay không.

"Vậy cậu hỏi đi." Lâm Hách nói địa chỉ cho anh: "Tối nếu đến được thì trực tiếp đến đây."

Trình Bác Diễn không gọi điện cho Hạng Tây, anh sợ ảnh hưởng đến ông lão giảng trà cho Hạng Tây, sau khi tắm rửa xong thì trực tiếp chạy xe đi.

Trước đó Hạng Tây chỉ nói cho Trình Bác Diễn biết phòng trà của ông lão nằm bên Sở nghiên cứu phía sau núi, anh nhìn thời gian vẫn còn đủ, tính toán chậm rãi lái xe qua tìm.

Phong cảnh bên Sở nghiên cứu rất đẹp, người với xe đều rất ít. Trình Bác Diễn lái xe trên đường nửa ngày cũng chưa thấy được chiếc xe thứ hai.

Tuy rằng đến nơi rồi lại chạy thêm nửa tiếng còn chưa tìm được chỗ, nhưng Trình Bác Diễn cũng không cảm thấy khó chịu. Cái này so với việc tìm chỗ dừng xe trên ngã tư trong thành phố không hề có cảm giác giống nhau.

Lại chạy vào trong thêm một đoạn, Trình Bác Diễn nhìn thời gian không sai lắm nên dừng lại. Vừa mới cầm điện thoại ra, định gọi điện thoại hỏi Hạng Tây một chút.

Còn chưa bấm số điện thoại, đã nhìn thấy ở ngã tư phía trước đi ra hai người.

Phía trước vừa nhìn đã biết là Hạng Tây, phía sau là một ông lão, chính là Lục lão.

Trình Bác Diễn nhẹ nhàng ấn còi một cái rồi chạy xe qua.

"Bạn của con!" Hạng Tây quay về hướng xe phất phất tay, quay đầu nói với Lục lão: "Để con tới theo ông học là do anh ấy đề nghị."

"Vậy sao." Lục lão cười cười.

Xe Trình Bác Diễn dừng lại, anh từ trên xe đi xuống, cười vươn tay với Lục lão: "Chào Lục lão tiên sinh, tôi là bạn của Hạng Tây, Trình Bác Diễn.

"Chào cậu." Lục lão bắt tay anh: "Tới đón Hạng Tây sao?"

"Ngài lên xe đi, tôi đưa ngài về." Trình Bác Diễn nói.

"Đừng khách sáo như vậy." Lục lão cười cười: "Tôi đi bộ một lúc, đoạn đường này thích hợp để tản bộ, cậu với Hạng Tây có chuyện thì đi trước đi."

"Chúng ta cũng không có chuyện gì." Trình Bác Diễn do dự một chút: "Hạng Tây đi cùng ông đi."

"Vâng, con đi với ông." Hạng Tây lập tức nói.

Lục lão cười, không nói gì nữa, cùng Hạng Tây chậm rãi đi về phía trước.

Trình Bác Diễn xoay người lên xe, khởi động xe chậm rãi đi theo phía sau hai người bọn họ. Anh định chạy lên phía trước chờ, chỉ là đường rất nhỏ, ông lão và Hạng Tây ở phía trước vừa nói chuyện vừa đi cũng không có ý tránh ra.

Anh cũng chỉ có thể tiếp tục đi cùng, duy trì tốc độ như bò kia.

Chạy được một lúc, Lục lão dừng bước, quay đầu lại: "Chúng ta lên xe đi."

"Không đi bộ nữa?" Hạng Tây hỏi.

"Cảnh tượng rầm rộ quá." Lục lão nở nụ cười: "Người không biết còn cho rằng ông lão nhà ai ra ngoài còn mang theo bảo tiêu..."

"Tôi đi gần quá sao?" Trình Bác Diễn cũng cười, xuống xe mở cửa ra cho Lục lão.

"Cậu lại đến gần hơn chút nữa tôi sẽ cảm thấy như bị dí vậy, đi chậm một cái sẽ bị đυ.ng mông." Lục lão cười vỗ vỗ quần của mình.

Trình Bác Diễn lái xe đưa Lục lão về nhà, đến nơi cũng không xa, thật sự có thể đi bộ về.

"Tối thứ tư cứ đến thẳng phòng trà đi." Lục lão nói với Hạng Tây: "Cảnh đêm ở núi trà cũng rất đẹp, đến lúc đó chúng ta tán gẫu về đàn."

"Được." Hạng Tây gật đầu: "Thầy nghỉ ngơi đi, chúng con đi đây."

Sau khi Lục lão vào nhà, Hạng Tây nhảy lên ghế phụ, đóng cửa xe lại: "Xuất phát*!"

(*)Xuất phát: 驾 /jia/: giá (này là úc lên ngựa kêu Giá một tiếng xong chạy á.)

"Không phải học trà đạo sao, sao lại còn giảng đàn nữa." Trình Bác Diễn quay đầu xe: "Thầy của em còn biết đánh đàn hả?"

"Ông ấy cái gì cũng nói, hôm nay còn nói về hội họa một chút nữa." Hạng Tây thoải mái dựa vào lưng ghế: "Anh tới đón em sao lại không gọi điện? Em vừa nhìn thấy xe anh xém nữa là cười đến chảy nước miếng."

"Vui như vậy hả?" Trình Bác Diễn đưa tay sờ mặt cậu một chút.

"Ừm, chỉ là không nghĩ tới, đột nhiên nhìn thấy, nên rất vui." Hạng Tây cười nói: "Ta đi ăn cơm sao?"

"Lâm Hách vừa gọi điện đến, nói đi ăn cơm." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Với vài người bạn, em muốn đi không?"

"Lâm Hách?" Hạng Tây ngẩn người, một hồi không nhớ là ai.

"Là bạn trai của Tống Nhất." Trình Bác Diễn bổ sung.

"...À." Hạng Tây sửng sốt một chút, tuy rằng biết quan hệ của lâm Hách và Tống Nhất, nhưng lúc đột nhiên nghe được "bạn trai của Tống Nhất" cậu vẫn thấy bất ngờ.

Nếu nói như vậy...

Bạn trai của Trình Bác Diễn?

Bạn trai của... Hạng Tây?

"Đi không? Em đều gặp qua hết rồi, là lần trước... mấy người bạn lúc sinh nhật tôi, không phải tất cả, chỉ có Trần béo với..." Trình Bác Diễn cẩn thận giải thích.

"Được." Hạng Tây gật đầu.

"Đi?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.

"Vâng, đi." Hạng Tây cười cười: "Ăn cơm xong sẽ đi hát sao?"

"...Nói là muốn đi hát." Trình Bác Diễn nói: "Em không muốn đi thì tôi không đi."

"Đi chứ, không có không muốn đi đâu." Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, thuận tay lấy một hộp sữa ở phía sau lên uống: "Nói đến ca hát, anh hát sao?"

"Còn nhớ cái này?" Trình Bác Diễn cười: "Em muốn nghe thì hát."

"Hát cái gì?" Hạng Tây hỏi.

"Hai ta song ca đi." Trình Bác Diễn nói.

"Song ca cái gì..." Hạng Tây nói còn chưa xong đã bị Trình Bác Diễn cắt đứt.

"Trên cây chim thành cặp..." Trình Bác Diễn niết cổ họng hát một câu, lại nói: "Chính là bài Vợ chồng đồng lòng*."

(*) Bài Vợ chồng đồng lòng:《夫妻双双把家还》: 黄梅戏《天仙配》: Bài này xưa lắm hông tìm được bản vietsub luôn :)))

- HẾT CHƯƠNG 56 -

Hình minh họa :)))
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
-----------------------------

Nhân đây thì cũng tâm sự 1 xí :>

Chẳng là mấy hôm nay mình có lướt Facebook và thấy mọi người đang bàn tán và thể hiện sự bức xúc với chuyện dịch chen. Thật là đến giờ mình mới biết việc dịch chen gây ảnh hưởng và khó chịu cho nhiều người đến vậy.

Lúc bắt đầu edit, thì mình cũng đọc truyện mấy năm rồi, nhưng kiểu đọc vui thôi chứ không quan tâm nhiều lắm tới chuyện trong giới edit này kia. Thấy truyện chưa ra và mình đang rảnh nên định edit đến khi nào có người edit tiếp là dừng (như đã nói lúc đầu). Thực sự không nghĩ đến việc làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Nên là ở đây mình thực sự xin lỗi bạn tieutams.

Nhưng dù vậy thì bây giờ mình vẫn sẽ edit cho hết bộ truyện này, vì mình đã đi cùng bộ truyện này quá lâu rồi, và cũng chưa có nhà nào nhận edit tiếp bộ này hết. Nên nếu có ai đó khó chịu hay bức xúc thì mình mong các bạn cũng nhẹ tay đừng đưa nhà mình lên mạng xã hội. Đây chỉ là nơi mình làm khùng làm điên, xả stress thôi chứ thật cũng không mong sẽ được nhiều người biết đến hay kiếm fame gì.

Dù không ngừng edit nhưng đến khi edit xong mình sẽ khóa truyện, đợi đến lúc có thể edit hết cả 16 chương đầu và chỉnh sửa lại hoàn chỉnh mình mới đăng lại truyện.

Thật sự rất xin lỗi và cảm ơn các bạn. Iu <3
« Chương TrướcChương Tiếp »