Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đôi Đũa Lệch

Chương 70

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Hạng Tây quay đầu lại, xe máy đã chạy đến phía sau, cậu chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra đó là chiếc xe xém nữa đã hại họ đυ.ng vào dải phân cách lúc nãy.

Tên ngồi trên xe mang một chiếc áo thun cũ mèm, hơn nữa còn đội mũ bảo hiểm, cậu rất ấn tượng, bởi trên đường rất ít người chạy xe mô tô đội nón bảo hiểm*.

(*)街上开摩托的很少能看到有人戴头盔: dịch ra là vậy mà thấy kỳ, không biết giao thông bên TQ có khác bên mình không :<

Xe đang nhắm vào cậu với Trình Bác Diễn mà xông đến, Trình Bác Diễn đẩy cậu vào bên trong, cái xe liền nhắm vào Trình Bác Diễn.

Đây là người của Bình thúc với Nhị Bàn! Nhất định.

Trong lòng Hạng Tây chùng xuống, khoảng cách đã quá gần, dù là kéo Trình Bác Diễn vào hay đẩy ra cũng đã chẳng kịp nữa, cậu không chút suy nghĩ xông ra trước, dùng thân mình ngăn giữa Trình Bác Diễn với chiếc xe kia.

Đệm một phần, anh cũng sẽ không bị tông quá mức nghiêm trọng.

Nhưng sau khi Hạng Tây nhào qua mới phát hiện, tên này không phải có ý định tông người!

Khi dư quang cậu nhìn thấy tên này cầm gậy sắt giơ lên, ở trong lòng hung hăng mắng mình một câu, quả nhiên là đã sống yên ổn quá lâu rồi, nên bỏ qua hết thảy.

Nếu thật dùng xe tông người, tên lái xe cũng không thể chạy thoát phen này.

Tất nhiên tên kia phải phóng nhanh tới rồi, để ra tay đánh càng nhanh hơn.

Chỉ là khi phản ứng lại cũng đã muộn, Hạng Tây ngăn cho Trình Bác Diễn, nháy mắt sau lưng đã cảm nhận được xương bả vai bị phang một cái, không đau đớn, nhưng chấn đến mức cậu choáng váng.

"Hạng Tây!" Trình Bác Diễn bị cậu ập vào nghiêng về trước, khi quay đầu lại đã thấy tên trên xe quăng gậy đi, trong tay hắn lóe lên ánh sáng bạc, là dao.

Anh không kịp làm gì khác, chỉ có thể phản thủ chụp lấy lưỡi dao đâm đến mặt Hạng Tây.

"Bác Diễn!" Giọng một người phụ nữ từ phía trước vang lên, mang theo kinh hoảng cùng nôn nóng.

Xong đời. Hạng Tây không cách nào hình dung được tâm tình của mình tại một khắc này.

Chủ nhiệm Hứa thấy được một màn như thế này, so với một dao cắm vào trên mặt cậu còn đau đớn hơn.

Cậu giãy dụa dùng toàn lực húc vào chiếc xe máy.

Cả người lẫn xe bị cậu đẩy ngã trên mặt đất, mũ bảo hiểm cũng bị văng ra.

Cả hai té thành một cục.

Tên kia ném dao đi, dùng lực đạp một cước vào Hạng Tây đang muốn bắt hắn, vừa bò lên liền chạy ra đường cái đối diện.

Ngay lúc hắn xoay người, Hạng Tây thấy được mặt hắn.

Trình Bác Diễn không quan tâm tên kia, cũng không chú ý đến tay mình, chạy đến ngăn cản Hạng Tây còn đang giãy dụa muốn đuổi theo: "Đừng động!"

Ba người tổ bảo tiêu đi sau bọn họ đã chạy đến, Hạng Tây rống lên một tiếng: "Là Đại Kiện! Đừng cho hắn thoát! Hắn nhất định biết Nhị Bàn ở đâu!"

Ba người lập tức đuổi theo, ngay lúc Đại Kiện chạy qua đường đang định chạy lên lối đi bộ ở đối diện thì họ đuổi kịp, một cước gạt ngã.

"Báo nguy!" Hạng Tây khàn giọng: "Báo nguy!"

Trình Bác Diễn không nói gì, một tay đỡ cậu dậy, một tay lấy điện thoại ra.

Hạng Tây nhìn máu trên tay anh đã chảy từ bàn tay xuống khuỷu tay, lại nhìn chủ nhiệm Hứa đang bước nhanh tới, cậu bắt đầu cảm thấy sự đau đớn đã lan ra toàn bộ lưng mình.

Đau đến mức cậu kém nữa là đứng không vững.

"Sao thế này!" Chủ nhiệm Hứa kêu lên: "Bác Diễn, đây là chuyện gì!"

"Không có việc gì đâu mẹ, không có việc gì cả." Trình Bác Diễn nhanh chóng nói, buông lỏng tay đỡ Hạng Tây ra, vuốt vai mẹ anh: "Một lát nữa sẽ nói với mẹ, con báo nguy trước đã."

"Tay con có nghiêm trọng không?" chủ nhiệm Hứa nhìn tay anh: "Lập tức đi bệnh viện đi."

"Bị thương ngoài da thôi." Trình Bác Diễn đổi tay cầm điện thoại, mở tay bị thương ra, một vết dao lộ ra: "Khâu hai mũi là ổn rồi ạ."

Mày chủ nhiệm Hứa nhíu chặt lại, kiểm tra tay anh một chút, lại lấy ra một cái khăn tay nhỏ đặt lên miệng vết thương của anh, Trình Bác Diễn nắm chặt tay lại.

"Hạng Tây có bị thương không?" chủ nhiệm Hứa quay đầu nhìn Hạng Tây.

"Con..." Hạng Tây do dự một chút: "Không có, con không sao ạ."

"Dì xem xem." Chủ nhiệm Hứa đi ra phía sau lưng cậu, xốc áo cậu lên, nhẹ nhàng ấn lên xương bả vai cậu một cái: "Có đau không?"

Hạng Tây hít một ngụm khí lạnh, cắn răng nói một câu: "Có... đau một chút..."

"Bị gãy xương." Trình Bác Diễn ở bên cạnh nói, gọi báo nguy đã thông, anh nhanh chóng nói: "110 phải không, tôi đang ở..."

"Nói với bọn họ, là người của Nhị Bàn! Tiêu Tuấn! Là người của Tiêu Tuấn! Tên là Đại Kiện! Hắn là người của Nhị Bàn, hắn nhất định biết bọn Nhị Bàn trốn ở đâu!" Hạng Tây rất kích động, thanh âm khống chế không được mà run rẩy. Cậu nhìn thoáng qua đường đối diện, tổ ba bảo tiêu đã chế trụ Đại Kiện dưới đất, một người trong đó cũng đang gọi điện thoại, còn thường thường nhìn qua bên này một chút.

Sau khi nói rõ tình huống, Trình Bác Diễn cúp điện thoại: "Ở đây đợi cảnh sát đến, lên xe trước, xử lý nơi bị thương của em một chút."

"Em không..." Hạng Tây nhìn thoáng qua chủ nhiệm Hứa, nhỏ giọng nói: "Trước xử lý vết thương của anh đã."

Trình Bác Diễn nhìn qua người ở đường đối diện, đi qua xe mình, Hạng Tây đi theo sau anh, lúc đi đường cánh tay lắc một cái, cậu liền cảm thấy từ bả vai đến sau lưng đều rất đau, lại gãy xương?

Trên xe có hộp cứu thương, Trình Bác Diễn lấy nước rửa sạch tay mình, sau khi khử trùng thì chủ nhiệm Hứa dùng vải thưa với băng vải băng vết thương lại.

"Cánh tay của em đừng nhúc nhích." Trình Bác Diễn xử lý tay mình xong lại lấy một cái khăn tam giác trong hòm thuốc ra, thuần thục cố định tay Hạng Tây lại trước ngực: "Còn chưa biết mức độ bị thương thế nào."

"Xin lỗi." Hạng Tây cúi đầu, trong đầu cậu rối loạn một nùi, hiện tại đã không biết nên nói gì cho phải: "Xin lỗi..."

Cậu không sợ những tên này tìm mình gây phiền toái, cậu chỉ sợ lúc bị gây phiền toái lại kéo theo Trình Bác Diễn xuống nước.

Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kiểu này lại xảy ra, hơn nữa còn là trường hợp xấu nhất.

Chủ nhiệm Hứa sẽ nghĩ như thế nào, sẽ nhìn cậu như thế nào... Tuy rằng bây giờ chủ nhiệm Hứa không nói gì, nhưng những điều này cậu lại hoàn toàn không dám nghĩ đến.

Trong lòng chỉ mãi xoay vòng hai chữ.

Xong đời.

"Đừng nói vậy." Trình Bác Diễn mỉm cười, rồi quay đầu nhìn chủ nhiệm Hứa: "Mẹ, không có chuyện gì đâu, nếu không mẹ về trước đi, xử lý xong con sẽ gọi cho mẹ."

Chủ nhiệm Hứa không nói gì, bà có biểu cảm như thế nào, Hạng Tây không biết, cậu không dám ngẩng đầu, cậu sợ nhìn thấy ánh mắt của chủ nhiệm Hứa.

Chủ nhiệm Hứa im lặng một hồi rồi quay người rời đi.

Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của bà nữa, Hạng Tây mới chậm rãi ngẩng đầu lên: "Em thấy..."

"Trước đừng suy nghĩ đến những cái này." Trình Bác Diễn ngắt lời cậu: "Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ, lát nữa cảnh sát đến, em nghĩ xem nên nói cái gì, chúng ta sẽ bị cảnh sát mang đi hỏi một chút, em nghĩ lại muốn nói gì với cảnh sát."

"Dạ." Hạng Tây lên tiếng.

"Đừng sợ." Trình Bác Diễn nói: "Đây là chuyện tốt, nếu có thể tìm được Bình thúc với Nhị Bàn, là có thể giải quyết được chuyện này, chuyện khác em không cần xen vào, có anh đây rồi."

Hạng Tây không lên tiếng, mũi xót vô cùng.

Đại Kiện bị tổ ba người mang qua, hắn mặt xám mày trò, quần áo xộc xệch, hai mắt thanh minh, trên khóe miệng còn dính máu, xem chừng là bị đánh.

Lúc Hạng Tây nhìn đến, trong mắt Đại Kiện lộ ra hung ác, nhìn cậu chằm chằm.

Hạng Tây rất muốn đi qua đạp vào mặt hắn một cái, rồi liên hoàn cước đá vào đầu hắn, tốt nhất là đánh hắn đến lăn lộn trên đất, khóc kêu cha gọi mẹ.

Lúc trước thì đè cậu dưới nền tuyết đánh cho gần chết, hiện tại lại để cho chủ nhiệm Hứa thấy cậu một thân giang hồ phiền toái, những mối hận này khiến tay cậu cũng phát run.

Cậu rất muốn đi qua tặng cho Đại Kiện mấy dao.

Nhưng sau khi đối mắt nhìn chằm chằm Đại Kiện một hồi, cậu chỉ nở nụ cười lạnh, xoay người quay vào trong xe ngồi.

Mình không giống hắn ta, mình không hề giống với đám người ở Triệu Gia Diêu.

Trong nháy mắt hô lên gọi cho cảnh sát kia, từ khoảnh khắc có thể khống chế không động thủ với Đại kiện, cậu đã rõ ràng, dù cho cậu có phải lớn lên từ Triệu Gia Diêu hay không, dù cho cậu có phải là một thân phiền toái hay không, dù cho chủ nhiệm Hứa có biết hết những chuyện này hay không.

Không giống chính là không giống!

Chính là! Không giống!

Cậu cố chấp không ngừng lặp lại những lời này trong lòng, không giống.

Thậm chí ngay lúc cảnh sát đến hiện trường, áp Đại Kiện lên xe, rồi đến hỏi tình hình, còn kém chút nữa cậu đã rống lên với cảnh sát một câu tôi không giống bọn họ!

"Hiện tại cần mọi người theo chúng tôi trở về giải trình tình huống một chút." Một cảnh sát nói chuyện với Trình Bác Diễn: "Hi vọng các anh có thể phối hợp."

"Phải đến bệnh viện trước đã, tôi là bác sĩ." Trình Bác Diễn lấy thẻ công tác của mình ra, lại chỉ về Hạng Tây: "Cậu ấy bị gãy xương, phải kiểm tra cố định, nếu bị lệch vị trí sẽ rất phiền toái."

"Vậy..." Cảnh sát quay đầu thương lượng với cảnh sát khác một chút: "Chúng tôi đưa các anh đi bệnh viện, ngồi xe chúng tôi đi."

Hạng Tây cảm thấy mình vẫn còn choáng, không biết là do bị đánh một cái kia, hay là vì thấy được nhiều cảnh sát như vậy mà lo lắng.

Không, không riêng gì nhìn thấy được nhiều cảnh sát, vậy mà còn lên xe cảnh sát nữa.

Cậu cảm thấy mình choáng đến mệt mỏi, lên xe rồi cảnh sát vẫn tiếp tục hỏi, đầu cậu cứ như bị hồ quấn đặc, Trình Bác Diễn vẫn đang trả lời, cậu ở một bên mất hồn, cuối cùng lại gối đầu lên vai Trình Bác Diễn ngủ mất.

Lúc đến bệnh viện rồi xuống xe cậu vẫn còn chút mơ màng, xét nữa là trượt chân.

Gãy xương trên vai cũng không quá nghiêm trọng, có lẽ là bởi nửa năm nay cậu được ăn ngon, ngày qua ngày rất thoải mái, có thêm không ít thịt.

Đồng nghiệp trực ban của Trình Bác Diễn kiểm tra cho cậu, bởi vì có cảnh sát đi cùng, nên bước chụp phim cũng làm qua loa, tình huống vẫn còn ổn, không cần giải phẫu chỉnh hình, cố định cánh tay rồi đợi từ từ khôi phục là được.

So ra thì vết thương của cậu còn không nghiêm trọng bằng của Trình Bác Diễn, tay Trình Bác Diễn phải khâu vài mũi.

Lúc vào hay ra bệnh viện cậu đều cúi đầu không nói một lời, trước đây Trình Bác Diễn cứu cậu, mọi người đều biết, bây giờ lại vì cậu mà bị cảnh sát đưa đến bệnh viện.

Hạng Tây cảm thấy mình không có đủ can đảm để đối mặt với mọi người, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói lúc trước trong lòng.

Không giống, không giống, tính ở hiện tại... về sau cũng nhất định sẽ không giống, hiện tại cũng đã không giống.

Khi ngồi vào xe cảnh sát lần nữa, Hạng Tây đã không còn choáng cũng không còn mệt, cậu cúi đầu vẫn luôn suy xét những việc xảy ra mấy năm qua, nghĩ xem thông tin nào cung cấp cho cảnh sát có thể giúp họ tìm được Bình thúc với Nhị Bàn.

Trừ những chuyện này, cậu cũng bắt đầu cảm thấy bất an, về tình hình của cậu, cảnh sát sẽ xử lý như thế nào? Một tên không lai lịch không hộ khẩu, lớn lên cũng Bình thúc trải qua các loại đánh chó trộm mèo, tuy rằng đã chạy khỏi Triệu Gia Diêu nhưng ngay cả chứng minh thư cũng không có.

Cảnh sát sẽ tin lời cậu nói sao, cảnh sát cũng sẽ bắt cậu lại sao?

Mãi cho đến khi bị mang vào một văn phòng, nhìn thấy hai vị cảnh sát cậu vẫn còn suy nghĩ những thứ này.

"Cậu bé, đừng lo lắng." Một cảnh sát hơi lớn tuổi nhìn cậu mỉm cười: "Tôi họ Trương, trước tiên phải cảm ơn các cậu hôm nay đã bắt được người này, bây giờ mới muốn nghe cậu giải thích tình huống như thế nào."

"Dạ." Hạng Tây nhìn qua cảnh sát Trương, gật đầu: "Bác sĩ Trình... là bạn của tôi."

"Cậu ấy cũng nói như vậy, giải thích tình huống một chút là được." Cảnh sát Trương nói: "Cậu tên gì?"

Hạng Tây ngẩn người, mới câu hỏi đầu tiên cảnh sát Trương đã khiến cậu không biết nên trả lời như thế nào.

"Là Hạng Tây, Hạng trong Hạng Vũ*, Tây trong phía tây." Cậu cúi đầu cắn môi, cuối cùng cũng cắn răng ngẩng đầu lên: "Trước đây tên là Triển Hoành Đồ, là do Bình thúc... chính là Lương Xuyên Bình, ông ta đặt cho tôi."

(*): Hạng vũ hay Hạng Võ hoặc Tây Sở Bá Vương là một , một nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ và tranh chấp thiên hạ với (Lưu Bang) đầu thời . (Wikipedia)

Cảnh sát Trương trao đổi ánh mắt với đồng sự khác, lại quay đầu nhìn cậu: "Cậu có quan hệ gì với Lương Xuyên Bình?"

"Ông ta nuôi tôi lớn." Hạng Tây nói ra những lời này khi trong lòng vô cùng rối rắm, những điều này đều là quá khứ khiến cậu kinh sợ, mà hiện tại nói ra với cảnh sát, đối mặt với kết quả không yên, mỗi câu cậu đều cần rất nhiều dũng khí: "Tôi là do... ông ta nhặt được."

"Cậu biết Đại Kiện không?" Cảnh sát Trương tiếp tục hỏi.

"Biết, hắn là thủ hạ của Nhị... Tiêu Tuấn, rất trung thành, vậy nên tôi mới nói hắn biết Nhị... Tiêu Tuấn trốn ở đâu." Hạng Tây nhẹ giọng nói.

"Ừm, vậy cậu cũng biết Lý Chấn Kiệt sao?" Cảnh sát Trương gật gật đầu.

"Man Đầu... có biết." Hạng Tây nói.

"Cậu nhóc, không cần lo lắng, cứ từ từ nói ra những gì cậu biết." Cảnh sát Trương rót cho cậu chén nước: "Muốn thuốc lá không?"

"Không cần đâu, tôi bỏ rồi." Hạng Tây lắc đầu.

Thời gian thẩm vấn Trình Bác Diễn không dài, nói rõ hôm nay xảy ra chuyện gì và quan hệ với Hạng Tây là xong việc, còn về chuyện lớnn này, anh không biết gì.

"Nếu còn cần gì chúng tôi có thể sẽ lại tìm anh." Lúc cảnh sát đưa anh ra cổng nói: "Hy vọng..."

"Vâng, tôi sẽ phối hợp." Trình Bác Diễn nói: "Bạn của tôi... khoảng lúc nào thì hỏi xong."

"Cái này không biết chắc được, anh có thể về trước, đừng lo lắng." Cảnh sát nói.

Tổ bảo tiêu ba người cũng Tống Nhất đều bị mang đến đây thẩm vấn, chân trước chân sau đi ra cũng Trình Bác Diễn. Tống Nhất đậu xe ở ven đường, Trình Bác Diễn đi qua ngồi lên.

"Hạng Tây phải ở đó bao lâu? Có bị bắt giữ không?" Tống Nhất hỏi.

"Không biết, cảnh sát cũng sẽ không nói mấy điều này cho tôi biết." Trình Bác Diễn thở dài: "Lát nữa cậu về đi, tôi chờ ở đây."

"Tôi cũng không có việc gì, tôi ở với cậu, Lâm Hách lập tức đến đây rồi." Tống Nhất đưa cho anh một cái bánh mì: "Hôm nay bắt được tên kia, có ích không?"

"Hẳn là có, Hạng Tây nói tên đó là thủ hạ trung thành của Nhị Bàn." Trình Bác Diễn lấy di động ra: "Tôi gọi điện cho mẹ tôi."

"Dì cũng biết?" Tống Nhất giật mình.

"Ừm." Trình Bác Diễn lên tiếng: "Lúc đi ra đưa xúc xích thì thấy hết cả quá trình..."

"Tôi đệch, vậy mà cậu vẫn còn tâm tình hả?" Tống Nhất đẩy anh một cái: "Để dì thấy chuyện này sẽ thành ra thế nào đây?"

"Cũng không phải mẹ cậu nhìn thấy, cậu gấp cái gì." Trình Bác Diễn mỉm cười, bấm gọi cho mẹ anh: "Không sao đâu."

Bên kia chuông còn chưa reo điện thoại đã chuyển được, thanh âm lo lắng của mẹ anh truyền đến: "Bác Diễn? Sao rồi?"

"Không sao cả ạ, thẩm vấn xong ký tên là được đi ra thôi." Ngữ khí của Trình Bác Diễn rất nhẹ nhàng nói: "Tay con cũng không có chuyện gì, đã xử lý tốt rồi."

"Còn Hạng Tây đâu?" Mẹ anh hỏi.

"Em ấy... còn đang thẩm vấn, phỏng chừng trễ hơn một chút." Trình Bác Diễn nhìn thời gian: "Mẹ đi ngủ trước đi, chuyện này khoan hãy nói với ba, con sợ ba lo lắng."

"Không nói." Giọng mẹ anh vẫn còn rất lo lắng: "Người kia làm gì? Có quan hệ thế nào với Hạng Tây? Sao trên đường lại cầm dao chém như thế?"

"Cái này một chốc cũng không thể giải thích rõ được, Hạng Tây ra rồi ngày mai con về một chuyến từ từ nói với mẹ." Trình Bác Diễn nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không được bình tĩnh như thế. Tựa như Tống Nhất nói, để mẹ anh nhìn thấy chuyện này, hậu quả sẽ ra sao, anh không dám nghĩ.

"Bác Diễn." Mẹ anh dừng một chút, thở dài: "mẹ hy vọng ngày mai con có thể nói rõ ràng với mẹ, đừng giấu diếm điều gì."

"Dạ vâng." Trình Bác Diễn nói.

"Có cậu hiện tại mẹ không nên nói, nhưng con hẳn là biết được, sau khi Bác Dư không còn nữa, con là toàn bộ hi vọng của ba với mẹ." Giọng mẹ anh nghẹn ngào: "Nếu nói trước đây để mẹ nhận Hạng Tây chỉ khó một chút, mẹ nguyện ý xem biểu hiện của thằng bé, cũng nguyện ý tôn trọng lựa chọn của con, nhưng hiện tại... mẹ thật sự không có cách nào bình tĩnh chấp nhận việc đứa con trai duy nhất của mình lại ở cạnh một người tùy thời đi trên đường cũng sẽ bị người lái xe tông rồi chém như thế."

Không đợi Trình Bác Diễn lên tiếng, mẹ anh đã cúp máy.

Anh để điện thoại lại vào trong túi, nhích dựa ra phía sau, nhắm mắt lại thở dài một hơi.

Tống Nhất không nhiều lời thêm, mở cửa xe đốt điếu thuốc, đưa đầu ra ngoài hút thuốc.

Thời gian thẩm vấn Hạng Tây rất dài, lúc Lâm Hách mang theo một hộp vịt quay tới đã là mười một giờ, Hạng Tây vẫn chưa đi ra.

"Sao cậu không mang theo đầu heo đến luôn đi." Tống Nhất vừa thấy vịt quay đã ngẩn người: "Giờ này rồi ai còn nuốt trôi được, còn mua cả một con bự vậy nữa chứ."

"Ăn không hết thì để lại." Lâm Hách ngồi ghế sau mở hộp đựng vịt ra, lấy cái đùi bự đưa đến trước mắt Trình Bác Diễn: "Ăn đi."

Trình Bác Diễn theo bản năng định tìm nước sát khuẩn, đưa tay ra mới nhớ đây là xe của Tống Nhất.

"Aizz, dùng khăn giấy khử khuẩn đỡ đi." Tống Nhất đưa túi khăn giấy ướt cho Trình Bác Diễn, rồi quay đầu nói: "Cho tôi cái cổ."

"Mua cổ vịt cho cậu rồi." Lâm Hách lấy một túi cổ vịt nhỏ: "Hơi cay đó."

Một tay Trình Bác Diễn cầm khăn giấy xoa xoa, tay kia lấy cái đùi vịt qua gặm một cái, rất ngon, anh ăn thì hơi mặn một chút, còn Hạng Tây chắc sẽ thích lắm.

Mấy người trong xe cũng không nói gì nữa, Tống Nhất chậm rãi ăn cổ vịt, Lâm Hách ngồi phía sau chơi điện thoại, Trình Bác Diễn mất hồn ngồi ở ghế phó lái.

Trong xe đang mở radio, nữ phát thanh viên trong một chương trình tình cảm đang dùng giọng nói như thôi miên khiến người nghe mơ màng, Trình Bác Diễn cảm thấy như đang ở trong một sân khấu âm thanh.

Mười hai giờ năm phút, từ trong kính chiếu hậu Trình Bác Diễn nhìn thấy phía xa xa có một người từ phía trong đi ra, như chỉ lướt qua anh đã có thể nhận ra đó chính là Hạng Tây.

"Ra rồi." Anh bật lên mở cửa xe nhảy xuống.

Lúc Hạng Tây quay đầu lại nhìn thấy Trình Bác Diễn thì giật mình: "Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Không yên lòng nên ở đây chờ em." Trình Bác Diễn nói, lại cười với vị cảnh sát đứng bên cạnh: "Vất vả rồi, cậu ấy bây giờ có thể đi rồi chứ?"

"Ừ." Vị cảnh sát gật đầu: "Cảm ơn các anh đã phối hợp."

"Cảnh sát Trương còn nói đưa em về." Hạng Tây nói: "Em định lát nữa gọi điện thoại cho anh."

"Không cần phiền cảnh sát Trương, xe chúng ta ở bên kia rồi." Trình Bác Diễn nói. Sắc mặt Hạng Tây không tốt lắm, có chút mỏi mệt, không biết có phải đứng ngược hướng đèn hay không, mà mặt cậu có phần u ám.

"Vậy cậu với bạn cậu trở về đi, chú ý an toàn." Cánh sát Trương nhìn Hạng Tây: "Trong thời gian này vẫn có thể tùy thời tìm cậu xem xét tình hình, tạm thời không nên rời khỏi nơi cư trú, nếu có nhớ còn điều gì chưa nói, hoặc có tình huống khả nghi nào, trước tiên phải gọi điện thoại cho tôi, đã lưu lại số chưa?"

"Dạ rồi." Hạng Tây sờ túi.

Tống Nhất lái xe đưa bọn họ đi lấy xe, rồi mới cùng Lâm Hách đi về.

Cả một đường Hạng Tây đều im lặng, Trình Bác Diễn cũng không vội hỏi han, sau khi lên xe chỉ đặt vịt quay lên tay cậu: "Đói bụng chứ, em ăn một chút nhé?"

"Dạ." Hạng Tây mở hộp ra, lấy ra một miếng liền bỏ vào miệng.

Động tác lấy nước khử khuẩn của Trình Bác Diễn dừng lại, thu hồi tay khởi động xe.

Khi xe chạy về dưới lầu, Hạng Tây đã ăn hết non nửa con vịt quay, trên tay trên miệng toàn là dầu.

"Lên lầu đi." Trình Bác Diễn lấy giấy cho cậu.

Hạng Tây lấy khăn giấy xoa tay, sau khi xuống xe lại lau tay nắm cửa: "Tay anh... có đau không?"

"Không đau." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Em đi chậm một chút thôi, cánh tay đừng dùng lực."

"Dạ." Hạng Tây cúi đầu.

Bây giờ trời đã chuyển lạnh, nhưng lăn qua lộn lại một đêm, lúc vào nhà rồi Trình Bác Diễn lại cứ ngửi thấy mùi mồ hôi, không biết là trên người mình hay trên người Hạng Tây.

"Anh đi tắm..." Anh nói được một nửa lại dừng.

"Em giúp anh tắm nha." Hạng Tây nói: "Rồi anh giúp em tắm, người tàn tật phải giúp đỡ lẫn nhau mà."

Trình Bác Diễn mỉm cười, Hạng Tây nói lời vui đùa nhưng trên mặt lại không có tí tươi cười nào, xem chừng cũng chỉ vì không muốn anh lo lắng.

"Được, nhưng chắc em tắm không được thoải mái rồi." Trình Bác Diễn vào phòng lấy quần áo của hai người ra: "Lần đầu tiên tắm uyên ương của chúng ta thật sự quá độc đáo, đáng giá kỷ niệm."

Hạng Tây nhếch miệng cũng mỉm cười.

Lúc tắm rửa xem như thuận lợi, Trình Bác Diễn giơ một cánh tay, Hạng Tây dùng một tay lấy khăn mặt xoa xoa lung tung trên lưng anh.

"Hạng Tây." Trình Bác Diễn nhẹ giọng nói: "Em không sao chứ?"

"Không sao đâu." Hạng Tây trả lời: "Thật sự không sao hết, thái độ của cảnh sát rất tốt, như nói chuyện phiếm vậy. Chỉ hỏi ít chuyện của Nhị Bàn với Bình thúc thôi, có khả năng trốn ở đâu, rồi có biết người này người kia không, thật ra em thấy bọn họ đều điều tra hết rồi, biết còn nhiều hơn em nữa, có ít chuyện em cũng không biết.

"Vậy không phải rất tốt sao, chuyện này nếu có thể giải quyết, vậy có thể sẽ bắt được bọn người kia." Trình Bác Diễn nói: "Đây là một án lớn, bọn họ sẽ toàn lực điều tra."

"Ừm, thật ra em... tâm tình không thể nào tốt được, không phải bởi vì chuyện này." Tay Hạng Tây dừng lại: "Hôm nay nói hơi nhiều, có một số việc cả đời này em đều không muốn suy nghĩ tới, bỗng nói ra như vậy, em cảm thấy... chợt tràn ngập phiền muộn."

"Có một số việc trải qua là chuyện cả đời, cứ thản nhiên đối mặt là được, không cần cố ý che giấu, không cần phải quan tâm hay để ý quá nhiều." Giọng của Trình Bác Diễn rất nhẹ nhàng.

"Vậy còn chủ nhiệm Hứa, bà ấy có lẽ vĩnh viễn cũng không chịu nhận em, đúng không?" Hạng Tây nói: "Nếu nói em còn chuyện gì khiến em không cách nào yên tâm cũng không thể không để ý, thì chính là chuyện này."

"Có lẽ vậy." Trình Bác Diễn tắt nước, xoay người nhìn cậu: "Nhưng mà anh có chút không hài lòng với em đây."

"Dạ?" Hạng Tây ngẩng phắt đầu lên, cả mặt đều là lo lắng: "Cái gì cơ? Sao vậy anh?"

"Em vậy mà lại không lo lắng anh có hay không... có phải em quá yên tâm về anh rồi không vậy?" Trình Bác Diễn nói: "Không phải em nên quan tâm đến thái độ của anh nhất mới phải sao?"

"Anh sẽ không nhận em hả? Anh sẽ không nhận em sao!" Hạng Tây nâng cao giọng, vốn từ đêm qua họng cậu đã hơi khàn, lần này trực tiếp bể giọng.

"Sẽ không đâu." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Cho nên em chỉ cần để ý thái độ của anh thôi, anh thấy không có vấn đề gì, thì những người khác em không cần phải lo lắng."

- HẾT CHƯƠNG 70 -

--------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì nay mới lên truyện được :< Làm gần xong thì lap bị hư, bên FB cũng bị gì giờ chưa đăng nhập lại được nên không thống báo cho mọi người sớm hơn.

------------------------------

Đôi lời về chương:

- Trời ơi càng đọc truyện càng muốn có người yêu luônnnn áaaaaa. Anh bác thương Tây Tây quá trời thương rồi, tới mức đến đoạn mẹ bác sĩ mình còn vừa edit vừa lẩm nhẩm anh bác sĩ u mê Tây Tây hết thuốc cứu được rồi bác ơi, bác mà biết mức độ u mê của con bác chắc bác xỉu ngang luôn đó :))). Hết cản dao, ngồi đợi lâu thiệt lâu, thấy người là hấp tấp nhảy xuống xe, tới mức ăn thịt còn nhớ Tây Tây nhà ảnh thì biết cưng con ảnh tới mức nào rồi :))))

- Còn thêm nữa là về hai anh Tống Nhất với Lâm Hách. Từ những gì mình đọc thì Lâm Hách chững chạc và nghiêm túc hơn, nên mình muốn thay xưng hô của hai người thành anh (LH) - em (TN) cho thân mật. Nhưng có lẽ là đợi sau khi mình edit hoàn rồi chỉnh sưa lại từ đầu đến cuối một lượt, còn giờ cứ cậu - tôi đã.

- Thêm nữa là ngày càng nhiều trang reup truyện, thậm chí là tìm ra trang reup chứ không tìm ra trang truyenhdx.com của mình luôn. Nên đợi sau khi mình làm lại thì có lẽ sẽ tìm nơi khác để đăng truyện hoặc cách nào đó. Mọi người có gợi ý gì thì bình luận cho mình luôn nheeee (vì thấy hình như kiểu gì cũng bị reup được :<)

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG truyenhdx.com THÔI NHAAAAA, NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ TRANH REUP HOÀN TOÀN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.

CẢM ƠN VÀ IU MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU <3
« Chương TrướcChương Tiếp »