CHƯƠNG 4: HƯỞNG THỤ ÁNH NẮNG BÃI BIỂN

Gió khẽ thổi rung lớp voan mỏng, phía xa là bãi cát màu trắng và vùng biển lớn với sóng biếc chập chờn, bên ngoài phòng khách còn dựng một chiếc ô, bên dưới đặt hai chiếc ghế, hiển nhiên, là để chuẩn bị cho chủ nhân của căn biệt thự này.

Kiều Sênh Vãn không biết phải hình dung tâm trạng lúc này như thế nào, rất giống như đột nhiên trúng thưởng năm trăm vạn, bị nó đập lên đầu thấy hơi quay quay.

Không, căn bản không chỉ là năm trăm vạn cơ mà.

Với giá nhà đất của Đế Thành năm năm trước, một căn biệt thự như thế này cũng đã có giá trên trời rồi.

Kiều Sênh Vãn rất thích biển, vậy nên không chờ đợi được vội mở cửa ban công, chạy ra ngoài.

Chỉ là, chiếc ghế bên ngoài toàn là bụi, hiển nhiên là bộ dạng đã rất lâu không có người ngồi rồi.

Cô không khỏi thắc mắc, cô trước khi mất ký ức, thậm chí đến tâm trạng hưởng thụ cuộc sống cũng chẳng có ư?

Vào lại trong nhà, Kiều Sênh Vãn đi lên xem phòng ngủ ở tầng trên.

Tầng hai có hai phòng ngủ, tiếp đó là phòng piano, phòng đọc sách, còn có một căn phòng có gương, hoặc giả là phòng tập yoga.

Còn tầng ba thì là phòng tập thể thao cùng với hồ bơi.

Thế nhưng, bất luận là phòng tập thể thao hay hồ bơi, dường như đều không có vết tích từng được sử dụng.

Kiều Sênh Vãn loẹt xoẹt xuống dưới, lại qua bên phòng ngủ nhìn ngó tỉ mỉ, lập tức rút ra một kết luận: Xem ra Mạc Lương Kha căn bản không trú ở đây.

Trong phòng nếu nói đến vết tích của đàn ông, sợ rằng chính là đống áo vest và sơ mi được đặt trong túi đựng áo vest kia.

Nhưng mà, toàn bộ đều được đặt ở trong góc của tủ quần áo, căn bản không giống như là từng được động tới.

Còn trong phòng vệ sinh, không có bàn chải đánh răng của đàn ông, khăn mặt cũng là màu hồng và màu vàng.

Vậy nên, ban đầu cô và Mạc Lương Kha kết hôn, nhưng toàn toàn chưa từng sống chung? Hay là đầu tiên có sống chung, sau đó mới ly thân?

Kiều Sênh Vãn đột nhiên ý thức đến một vấn đề...

Lần đầu tiên của cô có còn không?

Cô của năm năm trước, còn là một cô gái trong trắng đến nụ hôn đầu cũng vẫn còn kia mà.

Tuy rằng có người mình thích, nhưng, đấy cũng chỉ là yêu thầm, hai người căn bản đến một cái nắm tay cũng chưa từng có.

Còn bây giờ...

Đợi đã. Kiều Sênh Vãn bất chợt nhanh chóng lôi điện thoại ra, tìm kiếm tên của một người.

Nhưng mà, bất luận cô tìm tên chính thức hay là biệt danh cô đặt cho anh, trong điện thoại cũng đều không có.

Thậm chí, đến cả danh sách bạn wechat cũng không có anh.

Bọn cô sau năm năm, đã cắt đứt liên lạc rồi sao?

Kiều Sênh Vãn cảm thấy trong lòng có chút cảm giác đăng đắng, thứ hiện lên trước mắt là khuôn mặt thiếu niên rạng ngời sạch sẽ.

Tâm trạng đột nhiên trở nên hơi hụt hẫng, bởi vì, ban nãy cô mở danh bạ, đến cả bạn gái thân trước đây cũng chẳng tìm thấy nữa.

Kiều Sênh Vãn thở dài một tiếng, cảm giác có hơi đói rồi, bèn gọi ship một phần đồ ăn.

Cầm lấy khăn đi ra bên ngoài, lau chùi sạch sẽ bàn ghế ở trên bãi cát, lúc Kiều Sênh Vãn dọn dẹp xong, thì shipper cũng đã tới.

Một mình ăn uống hơi có chút cô quạnh, đặc biệt là, đột nhiên bình tĩnh lại, Kiều Sênh Vãn thậm chí còn chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì.

Cô ăn xong bữa tối, cởi bỏ giày, chân trần đi ra bờ biển.

Khu này đều là bãi biển cá nhân, phóng mắt nhìn ra, đến một mống người cũng chẳng có.

Kiều Sênh Vãn dẫm lên bọt sóng, nhìn ra ngoài xa.

Ở cổng, một người đàn ông ấn chuông, không người hồi đáp, vậy nên trực tiếp dùng vân tay mở khóa.

Phòng khách sáng đèn, nhưng không có người, bên ngoài rèm cửa được kéo mở, có một bóng người nho nhỏ đang bước về phía biển.

Lòng Mạc Lương Kha trầm mạnh xuống, chạy như bay từ ban công ra ngoài.

Kiều Sênh Vãn đang dẫm bọt nước, đột nhiên cảm giác phía sau dường như có động tĩnh gì đó, tiếp đấy, cánh tay cô bị người ta giật lấy, một luồng lực mạnh kéo vụt một phát lôi cô về phía bãi cát.

Cô không đứng vững, ngã ngồi lên trên bãi cát mềm mại.

Trên đỉnh đầu, giọng nói lạnh lùng xen lẫn giận dữ của đàn ông vang lên, như hắt vào đầu vào mặt cô: “Kiều Sênh Vãn, cô lại đang giở trò gì nữa?!”