Chương 24: Gặp được anh

Trần Loan ngủ đến chiều hôm sau mới tỉnh giấc. Cửa phòng ngủ mở ra, Lương Sang đi vào phòng nhìn thấy người đang ngồi ngơ ngẩn trên giường vì vừa tỉnh giấc, ánh mắt cực kì cưng chiều:

“Em dậy rồi à?”

“Dạ.”

“Nào đi ăn cơm thôi.” Lương Sang vừa nói vừa khom người bế bổng Trần Loan, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm.

Lương Sang quay trở lại nhà bếp, anh dọn sẵn đồ ăn chén dĩa đợi Trần Loan.

Hai người dự định về nhà trong chiều hôm nay. Trong lúc Trần Loan còn say giấc anh đã chuẩn bị hết tất cả. Chỉ đợi cô thức dậy, ăn uống đầy đủ rồi sẵn sàng đi.

Bầu không khí bình yên và ấm áp như một gia đình nhỏ.

Mỗi lần về nhà Trần Loan đều rất căng thẳng, cô sợ ba biết cô và Lương Sang đang yêu nhau. Quan trọng nhất mối quan hệ này sẽ phải kết thúc trong áp lực của cả hai. Nên Trần Loan thà yêu lén lút chứ chưa từng dám nghĩ là sẽ thẳng thắn đối diện với ba. Ba yêu thương cô, cô biết, cô cũng yêu thương ông ấy và người trước mắt. Nếu bắt cô chọn giữa một trong hai thì câu trả lời là “không thể”. Biết mình tham lam nên Trần Loan luôn lo lắng.

Trần Loan nhìn Lương Sang với ánh mắt buồn bã.

“Em còn mệt sao? Hay ngày mai rồi hẳng đi được không em?” - Lương Sang lo lắng hỏi.

Trần Loan cúi đầu trả lời anh: “Em không có mệt nhưng… thôi bỏ đi.” - Trần Loan tự trấn an bản thân rằng không sao.

Lương Sang nhìn cô cưng chiều: “Ừm, vậy em có chuyện không vui sao? Có thể tâm sự với anh không em?”

“Ừm…” Trần Loan trầm ngâm nhìn anh.

“Nếu ba em.. ừm nếu ông ấy biết chuyện hai đứa mình thì anh nghĩ sao? ….Nếu ba em không đồng ý thì anh sẽ chia tay sao?” - Trần Loan ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt Lương Sang.

Lương Sang cưng chiều hôn lên trán cô: “Bé Loan không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết được không?”

Trần Loan vòng tay ôm lấy anh: “Em không muốn chia tay, anh có thể hứa em chúng ta sẽ không chia tay vì bất kì lí do nào được không?”

“Ừm, anh hứa nên bây giờ em gáng ăn no nha. Qua nay em chỉ ngủ thôi à, không ăn sẽ không tốt cho sức khoẻ.”

Trần Loan ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Hai người chuẩn bị xong tất cả cùng nhau lên xe trở nhà. Cô luôn có dự cảm chắc chắn rằng ba đã biết nên ông ấy kiên quyết muốn gặp hai người trong tuần này.

Trên đường về nhà tâm trạng Trần Loan ngập tràn sự lo lắng. Vừa về đến nhà thì Trần Loan chắc chắn rằng ba cô đã biết chuyện, vì bầu không khí trong nhà rất căng thẳng. Ba liên tục uống trà, đọc báo mà không nói chuyện. Sau một hồi im lặng, ông ấy đã yêu cầu Lương Sang lên phòng làm việc nói chuyện riêng.

Trần Loan lo lắng nhìn anh, cô liên tục xoắn tay. Lương Sang nhìn thấy, anh nắm tay cô mỉm cười, nói nhỏ: “Không sao.”

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc cả hai đều rất kín miệng, không ai nói cho cô biết họ đã nói gì. Trần Loan chỉ biết là ba đã đồng ý còn lí do chính xác là gì rất nhiều năm sau, sau khi bé con của hai người ra đời Trần Loan mới được biết đến. Đây là một cuộc trao đổi có lợi cho cô, tất cả tài sản dưới tay ba sẽ được chuyển cho Trần Loan trước khi hai người kết hôn và Lương Sang sẽ là người “làm việc” cho Trần Loan. Nói cách khác anh chỉ được quyền quản lí, nhưng nếu hai người ly hôn thì anh sẽ đi tay trắng. Ba cô đánh giá rất cao Lương Sang nhưng với tư cách là một người ba, ông ấy hi vọng con gái của ông sẽ được một cam kết cả đời không cần lo lắng và an toàn tuyệt đối.

Lúc biết được thoả thuận của hai người Trần Loan thật sự bị sốc. Cô cho rằng tất cả đều bất lợi cho Lương Sang. Hai người là tự nguyện bình đẳng yêu nhau, nếu tài sản trong giai đoạn hôn nhân làm ra thì ly hôn sẽ chia đôi đúng pháp luật, mặc cho nếu người phản bội là anh thì thành quả của anh tạo, anh vẫn xứng đáng có được nó. Chứ không phải “làm không công” như bây giờ.

Trần Loan tỏ vẻ bất mãn với thoả thuận. Nhưng Lương Sang lại nói với cô: “Nếu điều đó khiến ba tin tưởng anh chỉ cần em, thì anh sẵn lòng chứng minh, cả đời của anh chỉ có một mình em, anh sẽ không thay lòng nên không cần chia đôi gì cả, đều của chúng ta không phải sao. Nên em đừng bực bội.”

Nếu có ai đó hỏi Trần Loan, cô yêu Lương Sang nhiều hơn hay anh ấy yêu cô nhiều hơn. Có lẽ trước đây Trần Loan sẽ trả lời là cô. Nhưng từ giây phút anh ấy nói như vậy Trần Loan khi đã làm mẹ, đã trưởng thành nhận ra có lẽ anh yêu cô nhiều hơn cô tưởng tượng. Thế giới của người trưởng thành sẽ đan xen giữa tình yêu và hiện thực, ai cũng sẽ cân nhắc đến quyền lợi của mình là ít hay nhiều. Thậm chí cũng sẽ toan tính nếu ly hôn thì sẽ thế này thế kia. Nhưng Lương Sang anh ấy hoàn toàn không có, anh ấy chưa từng nghĩ đến nếu cô thay lòng chẳng phải lúc đó anh ấy cái gì cũng không có sao. Tình yêu của anh có thể bao dung đến mức mà anh chấp nhận tất cả.

Trần Loan quyến luyến hôn lấy anh, cô cảm thấy cả đời mình may mắn nhất có thể là gặp được anh và được anh yêu.