Chương 2

Sáng ngày hôm sau như đã hẹn. Đám bạn sang nhà đón Vi đi chơi. Trước khi cả bọn đi. Bà Vi dặn

– mấy đứa mày đi đâu thì đi. cấm có được ra sông nghe chưa .

cả đám vâng dạ rồi chạy mất hút.

– Này bọn mày dẫn tao đi đâu đây.

Vi nhìn thấy rất nhiều cảnh vật lạ lẫm liền quay sang hỏi.

– cứ đi đi rồi biết . đã bảo là bọn tao mới phát hiện ra mà lại.

Trung su mô trả lời.

cả đám đi được tầm 20 phút thì trước mặt xuất hiện một ngách hang được che phủ bởi nhiều lớp dây leo chằng chịt, phải để ý kĩ lắm mới nhận ra sự tồn tại của nó. cả đám lách mình tiến qua lại , một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho Vi không khỏi rùng mình. đi thêm tầm 5 phút trong hang tối cuối cùng cũng đến nơi. trước mắt Vi xuất hiện cảnh tượng vô cùng đẹp. một cánh đồng hoa dại bạt ngàn, bên cạnh đó là một thác nước . cả đám kéo nhau chạy ùa vào cánh đồng hoa. Vi bị hút hồn bởi vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây, vội lấy ra điện thoại. Sau đó cùng Nhung 2 đứa con gái thi nhau tạo dáng sống ảo. 3 đứa con trai thì hì lục lấy ra đồ mang theo nào là nước ngọt, bim bim còn cả một con gà to đã làm thịt từ trước. Sau một hồi chụp ảnh. Vi và Nhung cũng phụ bọn nó một tay. Nhìn 3 thằng loay hoay bên con gà đang nướng thi thoảng lại cải nhau chí chóe vì mấy cái hiện tượng siêu nhiên trời ơi đất hỡi mà Vi và Nhung không khỏi buồn cười. Đúng là mấy thanh niên hoi. tuổi trẻ chưa trải sự đời.

– Này 2 con kia đi tắm không. Thác đầu sông nước sạch với cả mát lắm

Trung su mô quay lại phía Vi và Nhung hỏi.

Vi cười cười nói .

– Thôi đi, bọn tao lớn rồi chứ con nít đâu mà mày dụ. Chúng mày tắm thì đi mà tắm. 2 đứa tao ở đây trông con gà. Không nó cháy mật lại nhịn cả đám.

thằng Lực bĩu môi .

– ờ không đi thì thôi. Đám con gái đứa nào cũng sợ chết. Liu liu

thằng Lực nói xong cũng cởϊ áσ chạy theo 2 thằng kia mà hòa mình vào dòng nước đầu nguồn trong vắt.

– bảo họ lên bờ ngay đi…nhanh lên!!!

Trong lúc Nhung và Vi đang loay hoay thêm than rồi xoay con gà nướng thì bên tai Vi văng vẳng như có tiếng ai nói. Vi đưa mắt nhìn ra xung quanh thì lại không thấy một ai. Vi quay sang hỏi Nhung.

– Này mày có nghe thấy gì không. Hình như tao nghe thấy ai nói gì đó ấy.

Nhung nghe vi hỏi như vậy cũng chăm chú lắng nghe. một lát sau nó huých vai Vi nói.

– Mày bị hâm à? Tao có nghe thấy tiếng gì đâu. ở đây ngoài 5 đứa mình thì làm gì có ai.

Vi gãi đầu cũng không để ý tới tiếng vừa rồi nữa. Nhưng một lát sau thanh âm đó lại vang lên, lần này gần hơn, gấp gáp hơn như thúc dục Vi.

– Nhanh lên Vi…. không là không kịp nữa đâu. bạn cậu sẽ chết đấy.

Vi nghe thấy giọng nói đó rất rõ. lại nghe thấy câu bạn mình sẽ chết Vi hốt hoảng làm rơi cả bát gia vị nãy giờ đang thoa đều lên mình con gà nướng.

– Ơ cái con này. Vụng như thế khi nào mới lấy được chồng hả ?

Nhung nhìn thấy Vi đánh rơi bát gia vị liền cau có quay sang Vi mà trách móc. Bất chợt Nhung nhận ra ánh mắt của Vi đang chăm chú nhìn về phía cây xoan cạnh bờ sông. Nhung đâu biết trước mắt Vi lúc này là một thân ảnh mờ ảo vừa lạ vừa quen. Dường như Vi đã từng gặp người này ở đâu đó.Theo bản năng Nhung cũng nhìn chăm chú về phía đó. Một hồi lâu nó chẳng nhìn thấy cái gì lạ cả. Đẩy vai Vi một cái Nhung nói.

– Nay mày bị làm sao đấy con dở. Nhìn cái gì mà chăm chú thế. Mấy thằng nó tắm bên kia cơ mà. Gớm hám trai thế là cùng.

Vi giật mình khi nghe tiếng Nhung nói cô quay sang Nhung .

– Này . Có cô gái đứng đằng kia cứ nhìn tao rồi lặp đi lặp lại câu nói kì quặc cái gì mà ” không nhanh lên bạn tao sẽ chết. ” mày nhìn kia kìa.

– bố con dở, học cho lắm rồi tẩu hỏa nhập ma. Tao nhìn nãy giờ có thấy cái gì đâu.

Nhung cau có nói.

– Rõ dàng…. mà thôi để tao gọi mấy thằng kia lên bờ.

Vi nói xong liền đứng dậy đi ra mép sông gọi lớn.

– Này , chúng mày lên bờ ngay cho tao. Nhanh lên!!

Đám Trung, Dũng, Lực nghe Vi gọi lên thì cau có. Thằng Trung su mô lớn tiếng nói vọng vào.

– Đang tắm mát lên làm gì ? gà đã chín đâu .

Vi trong lòng có dự cảm bất an nên vẫn cố thúc dục.

– Thì lên..lên..phụ bọn tao. Chứ bọn tao không biết nướng. Cháy hết gà đấy.

cả 3 thằng nghe Vi nói vậy tuy không đành lòng những vẫn phải sải tay hướng bờ bơi vào.

Nhìn thấy 3 thằng bạn nghe lời mình bơi vào bờ Vi không khỏi thở phảo nhưng cô chưa kịp an tâm thì bỗng tiếng thằng Lực kêu lên.

– Có ..có cái gì mới đυ.ng vào chân tao ấy.

Trung su mô đang bơi cạnh thằng Lực nói.

– chắc là con cá mù nào nó húc phải chân mày chứ gì mà la toáng lên thế. bố cái thằng nhát…

Khi nó còn chưa nói xong thì Vi nhìn thấy cả thân người phía trên ục ịch của thằng Trung su mô bị một cái gì đó kéo mạnh xuống dưới. Nó chới với vùng vẫy cố ngoi lên mặt nước, nét mặt thằng Trung lúc này tái mét, miệng nó không ngừng la hét.

– cứu..cứu.. tao…cái …cái gì túm lấy chân tao …

tiếng thằng Trung đứt quảng vì sặc nước. Vi nét mặt trắng bệch đôi chân run dẫy ngồi bịch xuống đất. Con Nhung nãy giờ loay hoay bên con gà nhìn thấy thằng Trung vùng vẫy cũng la toáng lên chạy ra mép nước sốt sắng kêu gọi 2 thằng Dũng , Lực nhanh cứu thằng Trung.

2 thằng Dũng và Lực thoáng chút hoảng sợ nhưng nhìn thấy thằng bạn đuối nước cũng không giám trần chừ lập tức lao tới mỗi thằng một tay nắm đầu thằng Trung mà kéo lên.

– Nhanh…nhanh lên. Chúng mày bơi nhanh lên. Nó … nó đang tới. NHANH LÊN !!!

Vi hét lên trong hoảng loạn. Lúc này trong mắt của cô không chỉ thấy 3 thằng bạn đang vùng vẫy trong nước mà xung quanh bọn nó có rất nhiều bóng dáng mờ ảo khác. Mỗi cái bóng đang ra sức níu kéo thân thể của 3 thằng bạn Vi như muốn dìm cả 3 thằng nó xuống. Vi gào thét trong tuyệt vọng mắt nhìn thấy cả 3 thằng bạn thân đang dần chìm xuống thì bỗng cô chợt nghĩ tới điều gì. Ngay lập tức cô đứng dậy chạy tới cây xoan lớn, nơi cô nhìn thấy bóng dáng người thiếu nữ kia.

– Tôi không nhớ ra cô là ai. Nhưng nếu cô đã có lòng cảnh báo cho tôi thì xin cô ra tay giúp đỡ bạn tôi. Tôi cầu xin cô.

Vi vừa rứt lời chỉ nghe thấy một tiếng thở dại nhè nhẹ. Kế đó một cơn gió lạnh lướt qua mặt Vi mang theo hương vị quen thuộc. Vi như bị kéo vào một miền kí ức đã ngủ sâu trong tiềm thức cô từ từ nhắm mắt lại. đến khi mở mắt ra toản cảnh như biến đổi. Trước mắt Vi bây giờ không phải là cánh đồng hoa hay khúc sông đầu nguồn chảy qua làng mà là một khung cảnh quen thuộc khác. Ánh trăng tròn ngày rằm treo trên đầu lũy tre ven sông cuối làng. Vi nhìn thấy một đám trẻ nhỏ đang tíu tít chơi đùa. Có 2 đứa nhỏ nhìn rất quen mặt. Chăm chú nhìn lại Vi nhận ra chính mình là một trong 2 đứa trẻ đó. Bên cạnh cô là một cô bé khác, tóc tết búi gọn gàng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. bỗng một đứa trong đám lên tiếng.

– Hôm nay chơi đến đây thôi. bọn mình phải về rồi. Vi có muốn đến nhà bọn tớ chơi không.

Vi bất giác lên tiếng nhưng cô chợt nhận ra cô như đang không tồn tại trong thế giới này mọi hành động hay lời nói của cô đều vô thanh, vô tức. Vi nhận ra mình giống như đang xem một bộ phim quá khứ của mình vậy. Bên tai cô vang lên tiếng nói của chính mình ngày còn bé.

– tớ sợ ông bà mắng. Hay là để hôm khác được không. ?

– Không được. Hôm nay trăng sáng dẫn lối. nếu Vi mà không đi thì từ mai bọn tớ sẽ không đến chơi với Vi nữa

– tớ… thôi được rồi. vậy tớ đi cùng các cậu.

Vi kinh hãi khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ kia lần lượt nối đuôi nhau đi xuống sông, chính bãn thân mình cũng sãi bước theo chân bọn chúng cô hốt hoảng kêu gào như muốn ngăn đứa bé tên Vi kia lại nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. cô thật sự không hiểu tại sao lúc đó cô lại không nhận ra mình đang bước dần xuống sông, lẽ lào lúc đó cô bị ảo giác. bất chợt cô bé xinh xắn kia nắm lấy tay bé Vi kéo lại.

– cậu đừng đi…bọn nó..

cô bé kia còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đứa bé vừa rồi chạy tới đẩy mạnh một cái , ngã ra đất . đứa bé nọ trừng đôi mắt trắng dã nhìn về phía cô bé kia quát.

– Không phải việc của mày. Cút đi

Khi nhìn thấy đôi mắt của nó Vi như nhận ra lúc đó cô đã gặp phải thứ gì. nội tâm càng thêm lo lắng. Ngay lúc nhìn thấy bản thân đang dần chìm vào trong màn nước lạnh lẽo thì từ xa có một người nữa xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên. Chú từ xa đã nhìn thấy sự lạ nên nhanh chóng chạy tới không biết chú ném ra thứ gì nhưng Vi chỉ thấy 2 đứa bé một trai một gái hú lên quái dị sau đó đứa bé gái vội vã chạy vào đám cây bên đường ,còn đứa bé trai thì ném ánh mắt giận rữ về phía người đàn ông kia sau đó cũng lao xuống sông, nhoáng một cái đã không còn thấy tăm hơi. người đàn ông kia nhìn thấy cô bé Vi đang chới với giữa dòng nước thì vội lao xuống kéo cô lên.

Lúc này trong đầu Vi tất cả hình ảnh như đang được tua đi tua lại nhiều lần. Cô giật mình như nhận ra điều gì.

– Thì ra đây..đây là một kí ức mà mình đã mất đi sau lần chết hụt đó. Đúng rồi là Lan cô bé đó là Lan cô bạn bí ẩn của mình ngày còn bé.

Vi hướng mắt như tìm kiếm cô bé tên Lan nọ nhưng không thấy. bất chợt cô nghe thấy giọng nói của thiếu nữ hồi nãy vang lên.

– cậu nhớ ra tôi rồi phải không. được gặp lại cậu tôi rất vui nhưng cậu mau đi khỏi đây , đừng quay lại. Dòng sông sắp không khống chế được bọn chúng nữa. Mau đi khỏi đây trước khi quá muộn. Tôi sợ mình không thể bảo vệ cậu lâu hơn được nữa. Đi đi Vi , đi đi…

Vi giật mình choàng tỉnh lại. trước mặt Vi lúc này là Nhung nét mặt lấm lem bùn đất đầy nước mắt. 3 thằng Trung, Dũng, Lực cũng đang ngồi bên cạnh cô nét mặt trắng bệch , toàn thân run lẫy bẫy vì lạnh.