Chương 30: Liều mạng

Tiêu Kỳ lúc này cũng từ đâu đi vào với bộ dạng hớt ha hớt hải, trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn là Diêu Nguyệt nàng ấy đang được Tử Hách ôm vào lòng, máu thì cứ tuôn trào từ miệng không ngừng. Bên cạnh là các thái y đang ra sức chữa trị.Tiêu Kỳ vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Diêu Nguyệt, lúc này mới lấy trong tay áo ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng cho vào miệng nàng. Sau khi dùng thuốc được một lúc Diêu Nguyệt đã ngừng nôn máu.Tình hình có vẻ khả quan hơn lúc nãy.

Tử Hách lúc giờ mới thả lỏng cơ thể được một chút, lên tiếng: "Nàng ấy đã không có vấn đề gì nữa đúng không ?"

Tiêu Kỳ chầm chậm lắc đầu, gương mặt sầu não thấy rõ, thở dài nói: "Đây chỉ là tạm thời áp chế chất độc, chỉ cầm cự được vài ngày. Nếu không tìm ra thuốc giải thì không thể cứu được nàng."

Diệp Ân nghe thế sốt ruột: "Vậy phải làm sao đây? Rốt cuộc tỷ ấy đã trúng phải loại độc gì?"

Ai nấy cũng đều rơi vào trầm ngâm, quả thực loại độc mà nàng trúng rất lạ, thái y cũng không thể nào tìm ra được cách.

Tử Hách không tin là không có cách gì liền nôn nóng hỏi các thái y: "Thật sự phải cần biết trúng độc gì mới có thể giải độc sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác?"

Các thái y ai nấy cũng đều im lặng không ai nói lời nào, chỉ có Trương thái y lúc này mới e ngại lên tiếng: "Không phải là không có cách khác. Nhưng mà...."

Mọi người như chớp được hi vọng mừng rỡ, gặng hỏi ông ấy. Thấy Trương thái y cứ ậm ừ không muốn nói, Tử Hách dần mất bình tĩnh: "Nhưng mà cái gì? Ngươi mau nói ra. Nàng ấy không thể chờ được nữa."

Trương thái y bị sát khí của tứ hoàng tử làm cho run sợ, cuối cùng cũng chịu nói: "Lúc ta còn hành y ở ngoài cung, ta từng nghe người ta đồn rằng có một hang động nằm trên sườn núi ở phía tây nước Lương, có một thảo dược quý hiếm, mỗi năm chỉ mọc một lần duy nhất, loại thảo dược thần kỳ này có thể trị được bách độc có tên là Bách tâm thảo."

Tử Hách mừng thầm trong lòng, vui mừng nghĩ gì đó một lúc rồi nói: "Vậy thì quá tốt rồi! Các ngươi hãy cố cầm cự cho Khương tiểu thư! Ta sẽ đi tìm Bách tâm thảo."

Trương thái y gương mặt lo lắng vội lên tiếng can ngăn: "Tứ hoàng tử xin ngài hãy suy nghĩ lại, thật sự rất nguy hiểm. Dù may mắn đây là thời điểm Bách tâm thảo sinh trưởng nhưng những người muốn có được Bách tâm thảo nhiều vô số kể, hằng năm có rất nhiều người đã bỏ mạng vì nó."

Tử Hách không suy nghĩ nhiều, dứt khoát nói: "Dù có nguy hiểm như thế nào ta cũng phải lấy bằng được."

Trương thái y sốt sắng lên tiếng: "Đường đi nước Lương cũng mất hết năm ngày. Ta e Khương tiểu thư không thể chờ được tới đó."

Tử Hách ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương thái y: "Cho ta biết nàng có thể chống cự bao lâu ?"

Trương thái y nhíu mày, suy nghĩ một hồi mới từ từ cất tiếng: "Nhiều nhất là bốn ngày."

"Được! Bốn ngày sau ta nhất định sẽ đem Bách tâm thảo về."

Tiêu Kỳ trầm ngâm nãy giờ cũng nhanh chóng lên tiếng: "Để ta đi với huynh. Một mình huynh quả thực rất nguy hiểm."

Tử Hách lắc đầu từ chối: "Cửu đệ hãy ở lại cố gắng tìm cách ngăn chặn chất độc giúp nàng. Nếu chúng ta đi hết ta e sẽ không ổn."

Diệp Ân cảm động, sụt sùi: "Tứ huynh, huynh hãy bảo trọng. Huynh phải bình an trở về. Ta tin với võ công của huynh sẽ không có vấn đề gì."

Tiêu Kỳ thấy Tử Hách nói không sai, nếu bỏ đi hết nếu có gì bất trắc sẽ không trở tay kịp, nếu Tử Hách đi tìm Bách tâm thảo thì hắn sẽ ở lại trong cung cố gắng tìm cách giúp nàng áp chế chất độc cho tới ngày Tử Hách trở về.

"Tứ huynh! Ta sẽ cho một số cấm vệ quân đi theo giúp huynh một tay."

"Không cần đâu. Ta tự lo được." Nói rồi Tử Hách toang bước đi nhanh. Trước khi đi chàng còn ngoái đầu lại nhìn Diêu Nguyệt đang hô hấp khó khăn nằm đó, thì thầm trong miệng

"Đợi ta..."

~~~~~~~~~~~

Nhĩ Yên nghe tin Diêu Nguyệt trúng độc nặng cũng lo lắng không kém đi ngay đến Vĩnh Phúc cung. Mặc dù Diêu Nguyệt là tình địch của cô, nhưng nàng ấy từng cứu cô một mạng. Vả lại Diêu Nguyệt là một cô nương rất tốt, dù không làm bằng hữu thân thiết thì cũng không muốn làm kẻ thù. Nhĩ Yên phải lòng Tử Hách, nhưng chàng luôn lạnh nhạt vô tâm vì trong lòng đã có người khác, đó không phải lỗi của Diêu Nguyệt. Nên không hà cớ gì mà Nhĩ Yên phải hận, phải ghét nàng ấy.

Nhĩ Yên bước vào bên trong thì chỉ thấy Diệp Ân đang ngồi gục mặt bên giường của Diêu Nguyệt, có lẽ vì quá mệt mỏi nên Diệp Ân đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Nhĩ Yên cũng biết ý đi nhẹ nhàng vào trong, chưa đi được tới chỗ của Diêu Nguyệt thì thấy Diệp Ân choàng tỉnh.

Diệp Ân nhìn thấy là Nhĩ Yên thì cũng mệt mỏi lên tiếng: "Cô đến đây là muốn làm gì?"

Nhĩ Yên bực bội khi thấy Diệp Ân thái độ với mình: "Ta đến đây thăm Diêu Nguyệt, không liên quan đến cô."

"Thăm nhanh rồi mau đi đi, hôm nay ta không có sức cãi nhau với cô."

Nhĩ Yên lườm nguýt Diệp Ân vài cái rồi tới bên cạnh Diêu Nguyệt, nhìn Diêu Nguyệt yếu ớt như thế Nhĩ Yên có chút xót xa hỏi: "Diêu Nguyệt như thế nào rồi? Đã uống thuốc giải chưa?"

Diệp Ân liền thở hắt ra một cái, rõ là phiền muộn: "Hiện giờ không rõ tỷ ấy đang trúng loại độc gì. Tình trạng đang khá là nguy cấp."

Nhĩ Yên lo lắng hỏi nhanh: "Tại sao lại đột nhiên trúng độc? Ai lại ác độc như thế lại hạ độc một cô nương tới mức này."

Diệp Ân ánh mắt đượm buồn trả lời: "Bọn ta cũng đang cho người điều tra ai đã hạ độc Diêu Nguyệt. Trước mắt tạm thời chất độc đã được áp chế phần nào. Khi tứ huynh lấy được Bách tâm thảo về ta tin Diêu Nguyệt sẽ được cứu."

Nhĩ Yên gương mặt đột nhiên sửng sốt, hỏi: "Cái gì Bách tâm thảo....Cô mau nói rõ ràng cho ta nghe?"

"Trương thái y nói độc của Diêu Nguyệt chỉ có Bách tâm thảo mới có thể cứu được, nên tứ huynh khuya đêm qua đã khởi hành đến nước Lương tìm Bách tâm thảo rồi."

Nhĩ Yên sắc mặt trắng bệnh, hốt hoảng lên tiếng: "Huynh ấy điên rồi. Huynh ấy có biết nơi đó là nơi nào không..."

Diệp Ân cũng khó hiểu với thái độ lúc bấy giờ của Nhĩ Yên: "Cô sao vậy? Có chuyện gì sao. Nhìn sắc mặt cô không được tốt cho lắm."

Nhĩ Yên thất thần một lúc, nhưng cũng giữ được bình tĩnh ngay, không nói nhiều với Diệp Ân liền chạy đi mất. Làm Diệp Ân nhìn theo Nhĩ Yên vô cùng khó hiểu.

Nhĩ Yên liền trở về phòng mình chuẩn bị một ít đồ, lén phụ hoàng mình rồi tìm cách ra khỏi hoàng cung mà không bị ai phát hiện, cưỡi ngựa cấp tốc đi tìm Tử Hách. Mong là vẫn kịp.

"Tử Hách! Đừng xảy ra chuyện gì. Huynh nhất định phải bình an đợi ta đến."