Chương 34: Người đó là ai?

"Tử Hách......Tử Hách! Đừng đi..........."

Diêu Nguyệt gặp phải ác mộng choàng mở mắt tỉnh dậy, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm cả gương mặt diễm lệ. Diệp Ân đang ở bên ngoài dặn dò các cung nữ và thái giám một số chuyện quan trọng thì nghe có tiếng động vội vàng đi ngay vào trong thì thấy Diêu Nguyệt nàng ấy đang ngồi trên giường với gương mặt thất thần. Diêu Nguyệt đã tỉnh lại Diệp Ân vô cùng vui mừng chạy đến bên cạnh nắm lấy tay nàng: "Diêu Nguyệt! Cuối cùng tỷ cũng chịu tỉnh rồi. Tỷ làm ta lo chết đi được."

"Diệp Ân! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ta vậy?" . Diêu Nguyệt mơ hồ không rõ cho lắm, nàng nhớ sau khi ăn xong điểm tâm của Minh quý phi đưa đến nàng đã rất khó chịu rồi ho ra ngụm máu lớn sau đó liền ngất đi đến lúc mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường, đầu óc có phần hơi choáng váng.

"Tỷ bị trúng độc đã hôn mê gần mười ngày nay. Lúc nãy ta còn lo không biết khi nào tỷ mới chịu tỉnh lại nữa."

Gương mặt Diêu Nguyệt hiện đầy vẻ hoang mang vô cùng khó hiểu: "Trúng độc? Có người muốn hại ta sao?"

Diệp Ân sợ Diêu Nguyệt lo lắng liền trấn an: "Tỷ yên tâm bọn ta đang cho người điều tra. Trước mắt cung nữ thân cận của Minh quý phi là Tố Ảnh và ngự trù đã làm điểm tâm cho tỷ đã được dụng hình tra hỏi sẽ sớm có kết quả thôi!"

Diêu Nguyệt nghe tới đây cũng suy tư một lúc rồi nhớ ngay đến Minh quý phi, lo lắng bèn hỏi nhanh: "Trong thời gian ta hôn mê Minh quý phi người vẫn ổn chứ?"

Diệp Ân liền bất giác thở dài, chán nản: "Minh nương nương vì lo cho tỷ mà khóc rất nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và cái thai trong bụng nhưng người không chịu nghỉ ngơi vẫn thường xuyên đến thăm tỷ. Ta và phụ hoàng có nói thế nào cũng không khuyên được người."

Diêu Nguyệt nghe thế thì rất đau lòng tự trách: "Mục đích ta vào cung là để chăm sóc cho cô cô, bây giờ đổi lại khiến cô cô phải lo lắng cho ta hết lần này đến lần khác mà không làm được gì cả."

"Diêu Nguyệt tỷ đừng nói như vậy! Có tỷ ở đây ta thấy tâm trạng của nương nương rất tốt. Chuyện nhỏ nhặt gì trong cung Vĩnh Phúc tỷ đều lo lắng chu toàn, chăm sóc quý phi rất chu đáo. Tỷ đừng nên tự trách mình có trách thì trách những kẻ muốn hãm hại tỷ!"

Diêu Nguyệt không nói gì chỉ im lặng buồn phiền nước mắt đang chờ chực để rơi xuống. Thấy không khí có phần nặng nề Diệp Ân liền tìm chuyện khác để nói cho Diêu Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều nữa vì nàng mới vừa tỉnh dậy nếu kích động quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe: "Mà này Diêu Nguyệt tỷ thật là phúc lớn mạng lớn. Tỷ biết không? Loại độc tỷ trúng không ai kể cả các thái y tài giỏi nhất trong cung cũng không thể tìm ra cách giải. Bọn ta đã rất lo lắng tỷ sẽ không qua khỏi vậy mà tỷ vẫn có thể sống được nhờ Bách tâm thảo."

Diêu Nguyệt thu lại cảm xúc bất ổn, nhíu mày thắc mắc: "Bách tâm thảo? Đó là gì?"

Diệp Ân liền nhanh nhảu giải thích: "Đó là một thảo dược vô cùng quý hiếm khó tìm ở nước Lương! Có người đã không màng khó khăn nguy hiểm mà lấy nó về để cứu mạng tỷ."

Diêu Nguyệt nghe tới đây liền sốt ruột hỏi nhanh, nàng thật sự rất muốn biết ai là ân nhân cứu mạng mình vì nếu không có người đó có lẽ nàng đã chết thật rồi: "Người đó là ai?"

Diệp Ân lúc này mới sững sờ, chợt nhớ ra mình vì muốn làm cho Diêu Nguyệt quên đi chuyện không vui mà đã quá khích vô tình nhắc đến chuyện của Bách tâm thảo mà không hay. Tuy Diệp Ân đã dặn dò hết tất cả thái y và cung nữ thái giám biết chuyện rằng không được nói cho cho Khương tiểu thư nghe về việc của tứ hoàng tử đã cứu nàng. Vậy mà chính Diệp Ân lại là người khai ra trước tiên, Diệp Ân lúc này khóc thầm trong lòng không biết phải làm sao mới phải đây.

Không được làm trái lời hứa với tứ huynh nếu không với tính cách của huynh ấy sẽ không thèm nhìn mặt ta mất nhưng nói với Diêu Nguyệt tới mức này rồi cũng không thể im lặng như không có gì được.

Diêu Nguyệt chờ nãy giờ cũng không thấy Diệp Ân lên tiếng liền nôn nóng hối thúc: "Diệp Ân! Sao muội không nói gì? Người đã cứu ta rốt cuộc là ai?"

Diệp Ân bị Diêu Nguyệt thúc ép cũng đành phóng lao thì phải theo lao, lắp bắp ngập ngừng nói: "Là... là cửu hoàng huynh!"

Không thể nói ra là tứ huynh thì phải đành chuyển hướng qua cửu huynh thôi. Mặc dù cửu huynh không phải là người thật sự đã cứu Diêu Nguyệt nhưng huynh ấy cũng giúp được phần nào nói huynh ấy ra chắc là sẽ không vấn đề gì đâu.

Diêu Nguyệt hỏi lại một lần nữa để xác nhận mình không nghe lầm: "Là cửu hoàng tử... huynh ấy đã cứu ta sao?"

Diệp Ân đổ mồ hôi hột, trả lời ấp úng: "Đúng... đúng vậy."

~~~~~~~~~~~~

Về phần bên Tử Hách, cơ thể đã dần hồi phục như trạng thái bình thường nhưng chàng vẫn cứ nằm im bất động. Trong lúc Tử Hách hôn mê là một tay Nhĩ Yên đã lo lắng săn sóc. Cứ đều đặn mỗi ngày Nhĩ Yên luôn ở bên cạnh luyên thuyên trò chuyện với Tử Hách mặc cho chàng không hề nghe thấy cô nói gì làm gì. Nhĩ Yên chỉ mong chàng có thể nghe được tâm tư hi vọng của mình mà nhanh chóng tỉnh lại chứ không muốn thấy chàng cứ yếu ớt nằm đó qua ngày.

A Khiên nhìn thấy cảnh này thì rất ngứa mắt nhưng cũng không thể làm được gì đành mắt nhắm mắt mở xem như không nghe không thấy để lòng mình bớt nặng nề hơn.

Nhĩ Yên nhờ người hầu bê thau nước vào phòng rồi tự tay lấy khăn vắt nước lau mặt lau tay cho Tử Hách, sau đó cô từ từ áp lòng bàn tay to lớn của chàng lên mặt mình bắt đầu thủ thỉ: "Tử Hách! Đến khi nào huynh mới tỉnh lại? Huynh đã ngủ rất lâu rồi đó. Ta nhớ huynh lắm."

Nhĩ Yên rơi vào trầm tư cô nghĩ thầm trong lòng không ngờ tình cảm mà Tử Hách dành cho Diêu Nguyệt nó đã cắm rễ ăn sâu tới mức này. Dù lúc đầu không biết cấm địa là nơi nguy hiểm tới mức nào nhưng chàng vẫn quyết tâm lên đường mà không cần phải suy nghĩ hay do dự. Sau đó lại vì lấy Bách tâm thảo cho Diêu Nguyệt mà chấp nhận trúng khí độc làm cho cơ thể thương tổn trầm trọng. Khoảnh khắc khi bước vào hang động nhìn thấy thân người chàng đầy máu Nhĩ Yên như chết lặng. Cô không dám nghĩ đến chuyện nếu cô không phải là truyền nhân của Đạo Y Tộc thì bây giờ có lẽ Tử Hách đã không giữ được tính mạng. Nếu Tử Hách đối xử với cô tốt bằng một phần của Diêu Nguyệt mà thôi thì cô cũng cảm thấy rất vui rất hạnh phúc rồi. Người nam nhân này vì Khương Diêu Nguyệt mà hi sinh nhiều đến vậy chẳng lẽ nàng ấy không có chút gì là động lòng sao? Hay trong mắt của Diêu Nguyệt chỉ có cửu hoàng tử? Nhĩ Yên không biết tin đồn về Diêu Nguyệt và Tiêu Kỳ dấy lên khắp hoàng cung có phải là sự thật hay không nhưng trong chuyện này Tử Hách đã hi sinh và mất mát quá nhiều. Nhĩ Yên chỉ biết thở dài lắc đầu quả thật chữ tình trong nhân gian làm con người ta quá cay đắng.

Đang suy nghĩ bâng quơ đột nhiên Nhĩ Yên cảm nhận các ngón tay của Tử Hách đang cử động nhẹ nhàng, cô mừng rỡ ngồi bật dậy xem xét sắc mặt của Tử Hách thì thấy môi chàng lại mấp máy nói trong cơn mê sảng: "Diêu Nguyệt... Diêu Nguyệt... Nàng phải đợi ta..."

Thấy Tử Hách phản ứng xong lại ngủ sâu không có dấu hiệu muốn tỉnh Nhĩ Yên lại thất vọng ngồi xuống, từ ngày mà Tử Hách hôn mê đến giờ không biết bao nhiêu lần trong cơn mơ hồ chàng đã gọi tên Diêu Nguyệt. Dù chàng có bị thương nặng cỡ nào thì trong lòng chàng vẫn luôn canh cánh nhớ đến sự an nguy của nàng.

Nhĩ Yên liền tìm cách trấn an để Tử Hách có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng: "Huynh yên tâm đi Diêu Nguyệt đã được cứu rồi! Huynh đừng lo lắng nữa. Huynh mau tỉnh lại chúng ta sẽ cùng về thăm cô ấy."