Chương 1: Gặp Gỡ

Tokyo ngày 19 Tháng 5.

Thành Phố Tawagashi.

Tại cạnh góc nhà nhỏ một chàng trai như mọi ngày thức dậy buổi sáng thức sớm hoạt động thường ngày sách cặp đi học.

Các cậu cũng có cái được gọi là thanh xuân rồi nhỉ.

Vậy hãy nói cho tôi biết cái đó được gọi là gì như, thường ngày nắng đẹp trời xanh mây trắng.

Tôi đến trường cùng lũ bạn học, nói chuyện tán gẫu với nhau những câu chuyện hay nói những thứ luyên thuyên chẳng hạng như anime, game...! Miễn những thứ thú vị để bớt nhàm chán.

Tabasi Tio Shinchino Saiko.

Hai người là bạn thân từ hồi tiểu học của tôi.

Đến trường cùng với nhau chỗ tôi ngồi chính là cuối gốc tường ngày cạch cửa sổ tôi đặt cặp xuống rồi ngắm nhìn về.Phía bầu trời rộng lớn ấy như một thói quen nào đó.

Nhìn lâu một lúc ngày hôm này có một bạn nhập học từ nước ngoài một cô gái bước vào, một suy nghĩ từ trong đầu tôi.

Chắc hẳn người ta thường gọi đây là, yêu cái nhìn đầu tiên, từ lúc bước vào mọi người thẫn thờ một lúc bạn ấy đẹp giống như tiên nữ giáng trần vậy, mái tóc đen mượt mà làn da trắng sáng nói chung tất cả điều hoàn hảo cho tới giọng nói.

Giới thiệu xong bạn ấy được sắp xếp ngồi cuối bạn học ngay cạnh một kẻ như tôi không biết đây gọi là gì cả đinh mệnh Người ta thường hay bảo.

Cô ấy ngồi cạnh tôi giới thiệu nhau xong vào tiết học bình thường, kết thúc 2 tiết Đầu giờ giải lao mọi người lại gần chỗ tôi hỏi về cô ấy.

Còn tôi im lặng nhìn quan sát đi mua đồ ăn trưa ở căng tin cùng lũ bạn lúc đi vừa tám truyện.

- Nè nè, bạn ấy vừa vào công nhận xinh thật nhỉ.

SaiKo.

- Ừ công nhận mày nghĩ về bạn học mới chuyển trường, Còn ngồi cạnh mày nữa.

Saiko nghe thấy quay sang nhìn tôi với biểu cảm muốn chờ kết quả câu nói của tôi.

- Đồ ngốc, chỉ là ngồi cạnh chứ có gì đâu.

- Đồng thời người ta là hoa khôi đấy.

Bức vào căn tin tôi mua món yêu thích hằng ngày chính là bánh mì kèm sữa, chính là bữa trưa kết thúc giải lao ăn cùng lũ bạn.

Bước vào lớp học ngay cạnh chỗ ngồi của tôi hình như, vừa mới xảy ra chuyện gì mọi người trong lớp nhìn tôi với ánh mắt kiểu như kẻ thù ấy, một bên thì ngưỡng mộ, một bên thì ghen tị.

Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra bèn hỏi, mọi người sảy ra chuyện gì sao.

Mọi người chạy tới vừa la hét vừa nói rằng.

- Thật ghen tị, Sakura bảo là cô ấy là bạn từ thời thơ ấu của mày đấy.

- Bọn mày quen nhau mà không biết nhau sao.

- Mày không nhớ gì thật sao.

Những câu nói đó khiến tôi vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy nhức nhức cái đầu, vì ngày xưa lúc chuyến tàu xe lửa năm ấy bất ngờ xảy ra tai nạn vì tài xế không phanh được thắng bị hư bất ngờ, lý do đó khiến xe tàu lửa lật ngửa tại nạn khiến tất cả mọi người trong chuyến tàu đó một mất một còn.

Tai nạn đó được lên báo may mắn thay hơn phân nửa đã bị thương còn lại chỉ bị thương nhẹ, một Người thì tử vong, là tài xế vong ngay sau đó còn tôi tỉnh dậy tại bệnh viện cùng mọi người.

Tôi không nhận ra cái gì cả gia đình thậm chí là bạn bè của mình, phỏng đoán của bác sĩ là tôi đã, mắt trí nhớ tạm thời do tai nạn đó.

Người phụ nữ đó khi nghe xong.

Đã gục xuống đất khóc rất to còn người đàn ông thì ôm cô ấy lại cố muốn an ủi được phần nào nó đó cái người được gọi là cha mẹ của tôi.

Tabasi, đưa cắt ngang mọi người bảo rằng.

- Cậu ấy bị nạn mất trí nhớ làm sao mà nhớ được chứ.

Câu nói đó khiến mọi người dừng lại vì cảm thấy có lỗi liền xin lỗi tôi, tôi cảm thấy bình thường không có gì xảy ra vào tiết học kết thúc ngày bình thường.

Khi bước vào trọ trợt bất ngờ tôi thấy cô bạn mới chuyển đến trường cũng sống ngay cạnh phòng tôi từ đó cuộc sống của tôi.

Kẻ cô đơn đã thay đổi.

Sáng sớm hai chúng tôi mở cửa đã thấy nhau chào hỏi nhau.

- Chào buổi sáng?

Tôi thẫn thờ ơ đáp lại, chào buổi sáng.

Khi cả hai bước trên đường bất ngờ tách nhau ra nó giống như chưa từng quen vậy, vì tôi và bạn ấy đã thỏa thuận với nhau vào tối hôm đó.

Quay lại vào buổi tối hôm đó.

Tiếng chuông phòng vang lên lúc tôi đang viết bài tập.

tôi mở cửa ra xem là ai hóa ra, là bạn học mới chuyển trường.

- Có chuyện gì vậy.

- Cô ấy bước vào phòng tôi xem như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

- À không có gì tôi vào đây là thỏa thuận hai bên thôi.

Cô ấy ngồi xuống ghế của tôi, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Thoả thuận hai bên.

- Đúng rồi vì mới chuyển đến đây tôi muốn cậu giữ bí mật này.

- Bí mật sao, ra là thế biết rồi tôi không rảnh đi xen vào đời tư của nhau.

Đáp lại một lúc cô ấy nhìn xung quanh phòng vô tình thấy tôi đang viết bài tập bạn ấy chỉ tay ra, tôi lại gần xem.

- Đáp án sai rồi cậu phải nhìn hai phương lập này rồi mới ra kết quả như vậy.

- Thì ra là thế đúng là học sinh giỏi có khác.

Nói thế rồi cậu ấy chỉ tôi làm bài tập một lúc trò chuyện với nhau cứ như hai ta thân nhau từ lâu vậy.

- Cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao.

Tôi miễn cưỡng nói rằng.

- Xin lỗi , vì tôi đã mất trí nhớ tạm thời cho nên.

Lo lắng.

- Không cần phải xin lỗi từ từ rồi cậu sẽ nhớ ra thôi.

Thở dài.

- Cậu có nghĩ rằng bầu trời sao kia giống hai ta không.

- Giống sao, tôi cũng không biết cậu ấy gì nhìn lên những vì sao ấy vì ngày hôm này là ngày ngưu lang chức nữ, gặp nhau một năm một lần.

Nhìn mà cảm giác lúc ấy tôi cảm thấy thiếu sót gì đó mà không nói nên lời tôi định hỏi cậu ấy về ngày xưa bị cắt ngang.

- Tôi về đây cũng khuya rồi.

- Ừ, chúc ngủ ngon.

- Cậu phải nhớ phải giữ bí mật này vì tôi không muốn mọi người tôi sống ở đây.

Tôi đồng ý rồi thỏa thuận hai bên được chấp nhận để được bình yên cậu ấy sẽ kèm túc tôi từ lúc này nó giống như là mẹ quan sát con cái mình lớn lên vậy.

Tôi không cảm thấy khó chịu vì điều này nghĩ lại cuộc, sống từ giờ sẽ bớt nhàm chán hơn.

Đó là thỏa thuận hai bên.