Chương 43

Bùi Chinh nhìn Địch Thâm mấy giây rồi khẽ thở dài, anh bước đến trước mặt cậu, nắm lấy cánh tay Địch Thâm kéo cậu dậy. Anh bảo Địch Thâm khoác vai mình sau đó dìu cậu đi về phía trước. Giọng anh lạnh lùng: "Cậu ngoan ngoãn đi, nếu không tôi sẽ ném cậu ở đây đó."

Địch Thâm choáng váng, mãi một lúc sau mới trả lời: "Bùi Chinh, tao vẫn còn tỉnh táo đấy!"

Bùi Chinh chế giễu cậu: "Vậy cậu tự đi nhé?"

Địch Thâm cảm thấy Bùi Chinh có chút lạ lẫm. Nhưng đầu óc cậu quay cuồng nên không thể suy nghĩ gì nhiều. Cậu nhanh chóng từ chối: "Không tự đi được đâu."

Có lẽ vì vừa mới bị bỏ rơi một lần nên lần này Địch Thâm đi đường ngoan ngoãn hơn nhiều. Anh bảo cậu đừng vùng vẫy thì cậu thật sự không vùng vẫy. Thậm chí cậu còn muốn trèo lên lưng Bùi Chinh để trốn tránh sự thật rằng mình đang đi khập khiễng nữa.

"Cậu bị sốt chứ có phải say rượu đâu, sao lại ra nông nỗi này chứ." Bùi Chinh dùng rất nhiều lực mới có thể kéo Địch Thâm từ trên lưng mình ra một chút.

Địch Thâm dựa cả người vào Bùi Chinh: "Tại tao đau đầu."

Bùi Chinh không thể phản bác lý do này. Có lẽ Địch Thâm đã nhận ra điều này nên cậu liên tục dùng nó làm cái cớ. Quả nhiên, Bùi Chinh không nói gì nữa.

Cánh tay phải của Bùi Chinh phải chịu toàn bộ sức nặng của Địch Thâm nên bắt đầu tê rần. Địch Thâm lại còn áp sát vào anh, khiến Bùi Chinh chỉ có thể dừng bước.

Ngay khi anh dừng bước, Địch Thâm theo phản xạ có điều kiện lại đứng thẳng người dậy, dường như lo lắng rằng anh sẽ lại bỏ mặc mình bên vệ đường như ban nãy. Những lời Bùi Chinh muốn chửi rủa cậu nghẹn lại trong cổ họng.

Bình thường Địch Thâm hung hăng như bò tót, vậy mà cũng có lúc ngoan ngoãn như thế này.

Bùi Chinh cởi ba lô trên lưng xuống, nắm lấy tay Địch Thâm và xốc cậu lên lưng mình: "Nằm im đấy."

Địch Thâm mặc cho anh sắp xếp, giống như nhớ ra điều gì đó bắt đầu phản kháng: "Mày cõng không nổi tao đâu."

Bùi Chinh suýt nữa thì bị cậu chọc cười ra tiếng, trong lòng thầm nghĩ nói mình cõng không nổi cậu, vậy mà vừa nãy còn cố gắng bám lấy lưng mình, không chịu tự đi nữa chứ.

"Cõng nổi." Bùi Chinh nói nhỏ.

Địch Thâm chống tay lên lưng anh từ chối: "Mày gầy quá, không cõng được đâu, lát nữa tao sẽ đè nát mày đó."

Bùi Chinh lười phí thời gian với cậu trong việc này, anh đưa tay ra sau, dùng sức xốc Địch Thâm lúc này đã không còn chút sức lực lên vai mình, cõng người đi về phía trước.

Như vậy dễ dàng hơn nhiều, hiệu quả đưa người của Bùi Chinh tăng lên không chỉ một chút.

Cằm Địch Thâm tì vào vai Bùi Chinh, dường như có chút không thể tin nổi, hồi lâu vẫn không hoàn hồn.

Bùi Chinh tối nay thực sự không giống Bùi Chinh bình thường, người chỉ vì bị cậu đấm một phát đã sợ đến nỗi ngón tay trắng bệch run rẩy, so sánh với Bùi Chinh có thể cõng cậu dường như không phải là một người.

Tay Địch Thâm buông thõng, vô thức chạm vào ngực Bùi Chinh. Cảm giác...

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Giọng Bùi Chinh hằn học, giống như sắp bùng nổ vậy, nhưng Địch Thâm không hề nhận ra.

Đầu óc Địch Thâm chậm chạp, cố gắng tìm kiếm những tính từ miêu tả: rất gầy, thật cộm tay.

Vẫn là thân hình gầy gò yếu đuối ấy, thật đáng thương cho anh, chắc hẳn phải cố gắng chịu đựng cậu rất nhiều.

Chờ đến khi trải qua vòng suy nghĩ này, Địch Thâm mới từ từ rút tay lại: "Vừa nãy mới sờ mày."

Bùi Chinh hít một hơi thật sâu không nói gì, người đang sốt cao không thể giao tiếp bình thường, cậu không hề cảm thấy xấu hổ.

Vất vả lắm mới đưa người đến cổng trường, Bùi Chinh nhìn xung quanh, có rất nhiều xe đen đậu ở đây, nhưng chỉ có một chiếc bật đèn, Bùi Chinh dắt Địch Thâm đi về phía chiếc xe đó, khi cách xe chỉ ba bốn mét, Địch Thâm đột nhiên nâng ngón tay chỉ về phía chiếc xe đen kia: "Chiếc xe này nè."

Bùi Chinh: "..."

Tốc độ phản ứng của Địch Thâm sau khi bị sốt quả thực quá kinh khủng, ví như so sánh với tốc độ giao thông thì chỉ chậm hơn máy bay, tàu cao tốc một chút, nói chính xác là xấp xỉ tốc độ bò của ốc sên!

Bùi Chinh kéo cửa xe, lôi Địch Thâm đang ở phía sau lưng, nhét vào trong xe.

Chú Trịnh đang lim dim ngủ nghe tiếng động quay đầu lại, giật mình: "Thâm Thâm bị sao vậy?"

Bùi Chinh liếc nhìn Địch Thâm, sắc mặt vẫn ửng đỏ bất thường: "Bị phát sốt rồi ạ."

Khi nghe tin này, chú Trịnh không khỏi lo lắng. Dù Địch Thâm thường xuyên bị mấy vết thương nhỏ khi đánh nhau, nhưng với thể chất khỏe mạnh của cậu thì rất hiếm khi nào bị ốm. Cho dù là cảm cúm thông thường cũng sẽ khỏi sau hai ngày. Đâu có giống như hôm nay yếu ớt đến mức phải dựa vào bạn học để đi lại.

Chú Trịnh xuống xe, đi vòng ra hàng ghế phía sau để kiểm tra tình hình của Địch Thâm. Tuy nhiên, Địch Thâm không cho ông chạm vào đầu, mà kéo Bùi Chinh đang cách một bước. Sau đó, cậu nằm xuống ghế sau xe. Bùi Chinh không kịp đề phòng, bị Địch Thâm kéo vào trong xe ngã xuống.

Địch Thâm bị đè phía dưới hừ một tiếng, mở to đôi mắt vô tội nhìn Bùi Chinh, như muốn hỏi lý do vì sao đối phương lại đè lên người của mình.

Bùi Chinh sợ mình đè Địch Thâm như vậy cậu sẽ bị đau, vội vàng chống tay đứng dậy, nhưng cổ áo lại bị người nằm dưới nắm chặt.

"Địch Thâm à, buông tay ra." Anh nhỏ giọng nói.

Địch Thâm ngây thơ vô tri chớp chớp mắt, bốn năm giây sau mới buông tay ra.