Chương 18: Người đàn ông trong bức ảnh.

Bữa cơm chiều kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ. Ăn cơm xong, bà nội kì kèo chưa cho cô về. Bà bảo tự nhiên bà sây sẩm, chóng mặt muốn cô dìu bà lên phòng.

Trên chiếc giường êm, bà bảo cô đấm lưng và xoa trán giúp. Bà có vẻ rất hài lòng nên hỏi cô.

"Nguyệt Dao, cháu chụp với bà nội tấm hình được không?" Bà muốn cho thằng cháu chết bầm kia thấy mặt vợ tương lai của nó. Để nó hiểu rằng: Hành động bỏ trốn lúc chiều là ngu ngốc biết bao nhiêu?

Nguyệt Dao vui vẻ gật đầu. Lấy điện thoại mở máy ảnh. Cô ôm lấy vai bà. Tựa đầu bà vào đầu mình, nở nụ cười thật tươi bấm chụp.

Bà nội rất hài lòng. Cô thấy bà cười, bảo cô chuyển ảnh qua. Sau đó, bà kể cô nghe về thằng cháu nội tài giỏi, đẹp trai.

Cô thầm bỉu môi không biết đẹp trai cỡ nào mà khoe?

Như hiểu được ý cô. Bà đứng lên, đến bên chiếc tủ, mở lấy một vật đưa tới cho cô: "Cháu trai của bà đó, cháu xem, nó có đẹp trai không?"

Người trong bức ảnh: Đang tựa lưng vào chiếc SUV. Mái tóc ngắn gọn gàng, mày rậm, đôi mắt màu phổ phách lạnh lùng quyến rũ như ly vang cam. Đôi môi cân đối đang nở nụ cười thu hút chúng sinh.

Gương mặt này không xạ lạ với cô. Nó đã in sâu trong trí nhớ. Hòa tan vào máu. Thẩm thấu sâu vào tận trái tim cô. Một gương mặt vừa thấy đã muốn nhìn. Xa cách lâu nay nên đã thấy nhớ.

Anh là Phạm Chánh, người đàn ông đánh cắp trái tim cô.

Thấy lại gương mặt anh, Nguyệt Dao nhất thời kích động. Cô đưa tay vân vê lên đó một hồi lâu. Cười ngu ngơ đúng kiểu cô gái nghiện tình. Nếu không có tiếng bà nội hỏi, chắc cô còn nhìn hình anh ngốc nghếch cười cho tới sáng.

"Cháu bà rất đẹp trai đúng không?"

Nguyệt Dao gật đầu đồng ý. Cháu trai bà đẹp lắm. Là người đàn ông đẹp nhất mà cô gặp. Và có lẽ đối với cô, trên thế gian này không ai có thể sánh bằng anh!

Nếu cháu trai của bà là anh. Vậy thì anh đã có vợ! Một ý nghĩ nhanh chóng đập vào niềm vui của cô.

Tuy nhiên cô không cam tâm với ý nghĩ đó nên muốn cầu chút vận may: "Anh ấy cưới vợ chưa ạ?"

Cô nhìn bà chăm chú. Bà nội anh khẽ thở dài. Giờ phút này cô như tên tử tù đang chờ xư tử.

Cô im lặng. Đè nén hơi thở. Cô sợ tiếng thở của mình sẽ làm phật ý ông Tơ bà Nguyệt se duyên anh cho người khác.

Chờ đợi để nghe phán quyết là một dạng đau. Nó gặm nhấm trái tim và bào mòn da thịt. Đau đến quên thở.



Bà nhìn cô. Giọng bà nhỏ như sợ cô giật mình: "Nó ế rồi!"

"Dạ?" Cô đang tự suy nên nghe chưa chính xác?

"Không ai yêu nó cả!" Bà anh gắt gao nắm lấy tay cô: "Nguyệt Dao, khiến cháu cười chê rồi. Cháu bà phong độ đẹp trai ngời ngời vậy. Nhưng lại không có nổi một cô bạn gái! Năm nay, nó đã ba mươi tuổi rồi!"

"Bà sắp chết! Bà cần biết mặt cháu dâu mới yên tâm nhắm mắt. Thế nên, Nguyệt Dao, cháu thương bà, đồng ý làm bạn gái nó nha!"

Lời đề nghị quá đỗi ngọt ngào. Như vào giờ G, tử tù được miễn xử. Ban cho về quê sinh sống cùng vợ con. Cô mừng mà run như kẻ sốt.

"Nhưng biết anh ấy có thích cháu không?" Đẹp trai mà ế vậy, cô không tin: anh không kén.

"Cháu xinh đẹp dịu dàng như thế này ai mà nỡ không thích! Bà chỉ sợ cháu chê nó già thôi!"

Chê già à? Cô không thấy anh già nên bà khỏi phải lo!

"Vậy anh ấy đâu mà ...cháu không thấy?"

"Nó là đội trưởng của đội biệt kích! Quanh năm làm bạn với súng ống, thao trường và đủ các loại nhiệm vụ. Nó bận đến nỗi quên rằng: tuổi nó đã già!"

Đội trưởng Đội biệt kích à? Nghe oai đấy! Cô thích mẫu đàn ông oai phong lẫm liệt đó! Trước mắt cô liền hiện lên hình ảnh: Anh uy nghiêm trong bộ quân phục. Nhảy ra từ chiếc trực thăng. Chỉ huy anh em xông vào hang ổ địch!

Ngầu biết bao nhiêu! Cô mơ được nắm lấy tay anh một lần còn không được! Chứ đừng nói chi tới chức danh: bà đội trưởng!

Thành ra khi nghe nội anh hỏi thêm lần nữa: "Con đồng ý làm bạn gái nó nha?"

Cô gật đầu luôn mà không hề do dự!

Sau cái gật đầu của cô. Bà nội anh phấn khích đứng thẳng lên. Miệng hả thành chữ O, mắt mở to hết cỡ nhìn trân trân vào cô.

Mãi một lúc sau cô mới thấy bà cười. Nụ cười người già nhìn nhăn nhúm thấy đau cả lòng.

Bà nội anh lại nói vọng ra phòng khách, nơi ba mẹ anh đang uống trà: "Cháu dâu đồng ý rồi!"

Hai giây sau. Cô thấy ba mẹ anh đã có mặt phòng bà nội. Họ nắm lấy tay cô cảm động nói rằng:"Thật tốt quá!"



Aiza như thế này có thể coi cô là bà Phạm chưa?

Mãi ham mê làm bà Phạm mà cô quên bén rằng mình phải đi làm thêm.

Cô vội nhìn đồng hồ. Đã tám giờ hai mươi. Tối nay, cô vào ca 8 giờ. Đã trễ 20 phút.

Sao không nghe anh Tài gọi?

Cô xem kĩ lại điện thoại. Thì ra cô để chế độ im lặng. Màn hình hiển thi: Mười cuộc gọi nhỡ. Trong đó: Tám cuộc của anh Tài. Và hai cuộc gọi đến từ chữ cô đã lưu trước đó: NEY.

Thấy ba chữ đó, cô kích động. Quên cả việc phải gọi cho Tài. Đưa tay bấm lại dãy số NEY. Run run áp điện thoại vào tai.

Chuông đổ chưa hết hồi đã có người bắt máy. Giọng trầm ổn ấm áp của anh nhanh chóng lan vào tai, tan vào máu cô: "Em ở đâu vậy?"

Tầm này như thường lệ cô đang làm ở quán. Nên cô nói luôn với anh: "Em ở quán Nhớ!"

Người ở bên kia chợt im bặt không biết nói gì!

Cô đợi lâu sợ anh tắt máy nên hỏi: "Thế còn anh?"

Cô hình như nghe tiếng nén thở dài của anh: "Đang ở nơi em làm!"

"Hả? Anh đang ở Nhớ à?"

"Ừ, thế tối nay em có đến đây không?"

"Có! Giờ em qua đấy! Anh... đợi em chứ?"

"Ừm!"

Cô với lấy túi xách. Vội xin phép mọi người. Vừa đi vừa gọi cho anh chủ quán: "Alo anh, em bị hư xe giữa đường!"

Tiếng anh Tài thông cảm: "Anh cho ban nhạc gõ chay trước. Em đến nhanh!".

Cuộc gọi đã ngắt. Cô nhìn thêm nó năm giây. Vui vẻ gọi taxi nhanh nhanh đến quán.