Chương 23

Sau khi Bùi Khánh ăn trưa xong thì lên tầng, lúc này anh nhận được điện thoại của Trạm Vi Dương.

Giọng điệu Trạm Vi Dương thận trọng từng li từng tí hỏi anh có thể đến bệnh viện một chuyến hay không.

Bùi Khánh theo bản năng hỏi: “Em bệnh sao?”

Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Không phải em, là Trần U U, chỉ là em quá lo lắng.”

Bùi Khánh hỏi cậu địa chỉ bệnh viện rồi nói: “Em chờ anh, anh lập tức đến ngay.”

Bùi Khánh cúp điện thoại rồi xuống lầu, anh đυ.ng phải dì La vừa mới rửa chén đi ra, dì La nhìn anh vội vội vàng vàng thì hỏi: “Đi đâu thế?”

Bùi Khánh biết nếu nói đi bệnh viện khẳng định sẽ khiến người lớn lo lắng nên chỉ đáp: “Cháu ra ngoài một lát.”

Bà nội ngồi trên sô pha, đầu gối đắp mền, theo thói quen vừa xem TV vừa dựa vào lưng ghế ngủ trưa, bà quay đầu lại dặn dò: “Đi đường cẩn thận đó.”

Bùi Khánh nói: “Con biết rồi thưa nội.” Anh đi ra cửa, khi thay giày ở hành lang thì mở ngăn kéo phía trên tủ giày ra, lấy chìa khóa xe mà Trạm Bằng Trình đã để ở đó khi rời đi, sau đó nhét vào túi áo khoác.

Chiếc SUV đậu ở gara trong nhà, sau khi Trạm Bằng Trình đi thì vẫn luôn đóng cửa, hôm nay là lần đầu tiên Bùi Khánh lái xe ra ngoài.

Vẻ mặt tất cả mọi người trong khoa cấp cứu đều lo lắng, thần thái trước sau vội vội vàng vàng.

Tạ Linh giúp Trần U U lấy số, rồi ngồi ở ngoài phòng điều trị đợi một lúc trước khi bác sĩ có thời gian xem xét vết thương của

Trần U U, ông bảo cần phải khâu lại.

Sắc mặt Trần U U vốn đã tái nhợt giờ càng thêm ảm đạm, y nói: “Sẽ, sẽ xấu mặt sao?”

Miệng vết thương ở trán bên phải, kéo dài từ chân tóc đến khóe mắt, chỉ dài khoảng 2cm nhưng trông khá sâu, máu cũng chảy không ít, một nửa má của y đã bị nhuộm đỏ.

Bác sĩ không trả lời y, chỉ nói: “Nam sinh mà, sợ cái gì.” Tiếp đến liền đưa Trần U U vào phòng làm sạch vết thương rồi khâu lại.

Còn Trạm Vi Dương và Tạ Linh đứng trên hành lang bên ngoài đợi.

Trạm Vi Dương thật sự lo lắng, đôi mắt tròn xoe mặt ủ mày chau, cũng không đoái hoài gì tới việc nói chuyện với Tạ Linh.

Mặt Tạ Linh không cảm xúc nhìn cánh cửa phòng điều trị đang đóng chặt.

Đúng lúc này Bùi Khánh đến, anh tìm tới khoa cấp cứu của bệnh viện, từ xa xa liền thấy được Trạm Vi Dương đứng bên ngoài phòng điều trị, thế là đi về phía cậu.

Trạm Vi Dương chớp chớp mắt, tựa như cảm nhận được gì đó, cậu quay đầu lại nhìn một chút, sau đó lập tức đứng dậy.

Tạ Linh chú ý tới động tác của cậu nên cũng nhìn theo.

Trạm Vi Dương bước nhanh về phía Bùi Khánh, thật ra cậu muốn vươn tay ôm anh một cái, thế nhưng khi đến trước mặt Bùi

Khánh lại dừng lại, không có ý định vươn tay ra, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, gọi: “Khánh ca.”

Bùi Khánh cũng ngừng lại, hỏi cậu: “Trần U U sao rồi?”

Trạm Vi Dương giơ ngón tay lên trán của mình: “Chỗ này,” sau đó so chiều dài ngón cái với ngón trỏ đại khái khoảng 2cm: “Vết rách dài cỡ này.” Trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

Bùi Khánh gật gật đầu, anh giơ tay lên vỗ sau lưng cậu, dẫn cậu về lại trước phòng điều trị, “Còn bị thương ở đâu nữa không?”

Trạm Vi Dương lắc đầu, “Không có.”

Bùi Khánh hỏi: “Không có chấn động não gì phải không?”

Trạm Vi Dương nói: “Không có.”

Giọng Bùi Khánh bình tĩnh: “Vậy thì không có gì, đừng quá lo lắng.”

Hai người họ ngồi xuống ghế bên ngoài phòng điều trị, Trạm Vi Dương quay đầu nhìn Bùi Khánh hỏi: “Thật sao?”

Bùi Khánh nhìn thẳng cậu, một lát sau thì khẽ gật đầu: “Thật.”

Trạm Vi Dương tựa như thở phào nhẹ nhõm, cậu nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Bùi Khánh cười cười, hỏi cậu: “Bị dọa sợ rồi sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Đều tại em, Trần U U cũng vì em nên mới bị thương.” Đầu cậu bất giác rũ xuống, “Còn không biết giải thích sao với ba mẹ cậu ấy.”

Bùi Khánh giơ tay vỗ vỗ bả vai của cậu, sau đó nhìn về phía Tạ Linh ngồi bên cạnh Trạm Vi Dương. Trí nhớ của anh vẫn luôn rất tốt, anh nhớ rõ đã từng gặp cậu thiếu niên này một lần rồi, thế là nói với Trạm Vi Dương: “Đây là bạn học của em sao?”

Kể từ khi Bùi Khánh đến, Tạ Linh vẫn luôn nhìn bọn họ, đến lúc bọn họ đến đây ngồi xuống cạnh mình thì mới dời tầm mắt đi chỗ khác.

Trạm Vi Dương đột nhiên hơi nôn nóng, cậu đứng lên đối mặt với Bùi Khánh nói: “Cậu ấy là Tạ Linh, học cùng trường với tụi em.” Sau đó lại nói với Tạ Linh: “Đây là anh họ của tôi.”

Bùi Khánh nhẹ nhàng “à” một tiếng, “Cậu ấy là Tạ Linh à?”

Tạ Linh chỉ gật nhẹ đầu về phía Bùi Khánh sau đó liền quay đi chỗ khác, tiếp tục nhìn về phía cửa phòng điều trị như cũ.

Bùi Khánh hỏi Trạm Vi Dương đang đứng trước mặt: “Vậy nên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Trạm Vi Dương ngẩn người, cậu lén lút nhìn Tạ Linh một chút, nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

Tạ Linh đột nhiên mở miệng nói: “Là tôi không cẩn thận đạp xe tông phải cậu ta.”

Trạm Vi Dương lại nhìn Tạ Linh một lát, bứt rứt siết chặt ngón tay mình, đoạn nói: “Không phải, đều là lỗi của tôi.”

Bùi Khánh thầm nghĩ là học sinh cấp ba mà, trong lúc đùa giỡn có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cũng chỉ có thể nói: “Đi xin lỗi ba mẹ của Trần U U, rút ra bài học cho mình rồi sau này phải cẩn thận hơn, đừng lại để xảy ra tai nạn nữa là được rồi.”

Lúc này cửa phòng điều trị mở ra, trên trán Trần U U dán băng gạc, mang theo gương mặt hoảng hốt bước ra.

Y nhìn thấy Bùi Khánh thì hơi sửng sốt, sau đó gọi: “Anh, anh họ.”

Bùi Khánh đứng lên, duỗi một cánh tay về phía y, nói: “Qua đây anh xem nào.”

Trần U U nghe lời đi qua, đứng trước mặt Bùi Khánh.

Trên trán y dán băng gạc cho nên Bùi Khánh nhìn bao quát xung quanh băng gạc, kể cả phần tóc lẫn bên trong, xác định không còn vết thương nào khác sau đó lại hỏi: “Còn khó chịu ở đâu nữa không?”

Từ lúc bị thương đến giờ Trần U U vẫn luôn quằn quại, lúc này nghe được giọng điệu ôn hòa của Bùi Khánh y đột nhiên hơi ủy khuất, thế là lắc đầu, nói: “Không, không có thưa, thưa anh họ.” Thật giống như Bùi Khánh cũng chính là anh họ của y vậy.

Sau đó Bùi Khánh lại quay sang bác sĩ đang bước ra ngoài, hỏi bác sĩ xem Trần U U còn vấn đề nào khác hay không.

Bác sĩ thấy Bùi Khánh trông có vẻ lớn hơn một chút thế nên gọi anh vào phòng khám, nói với anh một số việc cần chú ý rồi mở hóa đơn ra bảo anh đi đóng tiền, sau đó nói còn cần tiêm một mũi uốn ván.

Bùi Khánh vừa cầm hóa đơn trong tay thì Tạ Linh lập tức giật mất, hắn nói: “Để tôi đi, là tôi tông phải cậu ấy.” Nóng xong liền bước nhanh về phía quầy thu tiền.

“Rốt cuộc là sao vậy?” Bùi Khánh quay đầu lại, hỏi Trạm Vi Dương và Trần U U.

Trần U U và Trạm Vi Dương liếc nhìn nhau, sau đó cả hai đuổi theo Tạ Linh, y giựt lại được tờ hóa đơn trong tay Tạ Linh, rồi nói: “Không, không cần cậu, tự tôi đi, đi nộp.”

Trạm Vi Dương rất nhanh cũng đuổi theo, cậu nói: “Để tớ đi để tớ đi.”

Tạ Linh nhìn thoáng qua Trần U U rồi vươn tay muốn lấy lại hóa đơn.

Trần U U vội vàng lùi sang một bên, hai tay cầm chặt hóa đơn chạy về phía trước, Trạm Vi Dương ở phía sau vội vàng đuổi theo y, không ngừng nói: “Đưa tớ đi đưa tớ đi.”

Tạ Linh đứng im nhìn bọn họ, lúc này Bùi Khánh đi tới, hắn nói với Bùi Khánh một tiếng: “Vậy tôi đi trước.” Sau đó liền đi thẳng ra cổng bệnh viện.

Bùi Khánh không nói gì, ánh mắt anh rơi trên hai người đang đứng trước cửa sổ quầy thu tiền.

Trạm Vi Dương vẫn muốn giành lấy tờ hóa đơn, Trần U U kiễng chân lên, một tay giơ hóa đơn lên cao, đồng thời còn lắc lư trái phải, chỉ cần không để Trạm Vi Dương với tới.

Mãi đến khi y tá thu tiền tức giận quát: “Có đóng hay không hả? Không thì tránh ra một bên đi!”

Cả hai giật nảy mình, Trạm Vi Dương và Trần U U đều tái mặt như nhau, cậu nhìn Trần U U lập tức nhét hóa đơn vào khe cửa.