Chương 1-2: Lời tựa

Chương 1 – Lời tựa

Lịch sử về câu chuyện của một hoàng hậu vô cùng phóng đãng.

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc.

Quan thái sư viết: Theo chiều hướng thiên hạ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân[1].

Tháng nào đó của năm nào đó của triều đại nào đó đã xảy ra một sự kiện trọng đại không thể lường trước được, nghe nói những người biết được chuyện này đều đã chết hết. Mà ông nội của ta cũng vừa đúng lúc lại sinh sống ở triều đại đó, những lúc không có việc gì làm thì ông ấy lại muốn túm lấy ta đến bên cạnh vảnh lỗ tai nghe ông ấy kể lại chuyện xưa.

"Tiểu nha đầu a, ta nói với ngươi một bí mật này, trên đời này chỉ còn lại mỗi mình ta là biết chuyện này thôi, hễ là những người biết được bí mật này đều sống không được lâu. Hôm nay ta sẽ nói cho người bí mật này, phải nghe cho thật kỹ nha" Trên mặt ông nội tràn đầy nếp nhăn tươi cười rộ lên giống y như là cao nguyên hoàng thổ[2].

Cho dù ta không muốn nghe cũng phải nghe tiếp, bởi vì lỗ tai của ta đã bị nắm lại.

Sau đó ông lại uống một ngụm trà cây cỏ, nhìn về trời xanh xa xôi bắt đầu kể lại chuyện xưa…

Câu đầu tiên ông nói cho ta biết chính là: "Mọi người đều biết hoàng hậu đức hạnh hơn người, nhưng thật ra không hề đức hạnh như mọi người nghĩ, nàng ấy nɠɵạı ŧìиɧ…"

Cả người của ta run lên.

Ông cuối đầu thở dài yếu ớt: "Đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của nàng ấy chính là…"

Ai?

Ta sẽ dùng lời văn để miêu tả một cách bí mật về cách đối nhân xử thế hiếm có của người này…

—-

[1] [phân chia lâu thì nhất định sẽ hợp lại, kết hợp lâu nhất định sẽ phân chia]

[2] [Cao nguyên hoàng thổ: những người già râu tóc đều vàng]