Chương 23: (23 gốc)

Cố Thời Việt chợt híp mắt.

Nam sinh trước mắt này….. có chút không giống trong tưởng tượng của hắn.

Bên cạnh việc thân mang tật mà mang đến cảm giác tối tăm và mẫn cảm, còn mang theo một loại áp bức không tên.

Cố Thời Việt âm thầm cười lạnh.

Hắn lấy tự tin ở đâu ra để mà áp bức?

“Tôi không biết Dao Dao đối xử với cậu như thế nào.” Cố Thời Việt nhìn Văn Thiệu, lạnh lùng nói: “Nhưng mà tâm tư của cậu không thể gạt được tôi đâu.”

Từ buổi tối Úc Dao liều mình cứu hắn, nam sinh này vừa xuất hiện là hắn đã nhận ra rồi.

Văn Thiệu, xuất thân tầm thường, cơ thể lại có tật … thích Úc Dao, hơn nữa lại là thật lòng!

Nhưng mà hắn dựa vào cái gì chứ?

Cố Thời Việt nhàn nhạt nói: “Nếu Dao Dao khiến cậu có bất luận ảo tưởng nào thì tôi đây có thể nói rõ ràng cho cậu biết, lý do chẳng qua là vì trước kia em ấy nghĩ tôi không thích em ấy. Nhưng hiện tại, tôi thực sự thích em ấy.”

Hắn đã quan sát vài ngày rồi. Mỗi khi tan học, người này lúc nào cũng như cái bóng, trốn ở trong góc trộm dõi theo Úc Dao!

Không thể quang minh chính đại, tên đáng thương!

Cố Thời Việt lạnh lùng nói: “Sau này chúng tôi sẽ ở bên nhau, cho nên tôi hi vọng cậu có thể thấy rõ vị trí của bản thân, đừng có mơ ước người và vật không thuộc về mình!”

Nghe đến đó, Văn Thiệu chậm rãi giương mắt.

Anh lẳng lặng nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của Cố Thời Việt, sau đó đột nhiên cười khẽ.

“Cậu cũng chẳng chắc chắn giống như biểu hiện bên ngoài nhỉ?”

Cố Thời Việt bỗng nhiên sửng sốt.

Văn Thiệu giương mắt lặng lẽ nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Nếu cậu thật sự nắm chắc phần thắng như vậy, cần gì phải tránh mặt Úc Dao rồi tới tìm tôi nói mấy lời cảnh cáo này, không phải sao?”

Trong khoảnh khắc này, trên người nam sinh đang trầm mặc kia lại lộ ra cảm giác quỷ dị lạnh thấu xương không thể ngờ tới. Cố Thời Việt bị anh nhìn đến mức có chút kinh sợ trong lòng, chưa kịp phản ứng thì Văn Thiệu đã vòng qua hắn chậm rãi rời đi.

Đi qua Cố Thời Việt, đáy mắt lạnh lẽo của Văn Thiệu lúc này mới lộ ra vài phần yếu ớt. Liếc nhìn tàn khuyết trên chân, anh nhắm mắt nhẹ hít vào một hơi.

Anh không quan tâm Cố Thời Việt khıêυ khí©h thế nào, chỉ là anh để ý tới cái chân tàn tật của mình…

Cô ấy đáng giá có được quãng thời gian đẹp nhất, mà trong đó không bao gồm anh!

Thứ hai, Úc Dao tiếp tục vào Phòng Giáo Vụ để yêu cầu điều tra camera giám sát.

Chu hiệu trường vừa mới bị Đổng Ngọc chào hỏi qua, vốn hắn tính nể mặt Đổng thiếu nói đỡ mà tha cho Úc Dao lần này, ai ngờ nhóc con này không những không biết lỗi lại còn mặt dày tới yêu cầu hắn tra camera. Đúng là tật xấu không đổi mà!