Chương 16: Vết cắn

CHƯƠNG 16:

Đôi mắt Tô Ly như muốn nhắm lại, ánh sáng dần biến mất, trên đỉnh đầu ánh đèn lúc sáng lúc tối, áo blouse trắng đong đưa trước mặt. Giọng nói ôn hòa của người đàn ông lộ ra sự hưng phấn quỷ dị: “Cô bé ngoan, đừng sợ.” Hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, miệng nở nụ cười nhạt: “Quá trình mang thai, ngươi sẽ thực thoải mái, ta bảo đảm đấy.”

Mang thai? Mang thai gì chứ???

Ý thức Tô Ly dần hỗn loạn, trước mắt cô xuất hiện một ống tiêm, chất lỏng từ kim tiêm chảy ra, Tô Ly dần rơi vào bóng tối. Kim tiêm thay đổi hình dạng liên tục rồi trở thành một cái vòi dài. Áo blouse trắng dần rách toạc, một đôi cánh từ xương bả vai “Nó” kéo dài xuống, gương mặt tuấn tú cũng dần trở nên vặn vẹo, đôi mắt màu xanh lục không ngừng loé sáng. Cái vòi dài hướng về phía cổ Tô Ly,sáu cái chân của côn trùng trong vòng cổ biến thành những sợi dây trói chặt cô. Ngay khi cái vòi sắp chạm đến da thịt Tô Ly, cả phòng y tế bỗng bị lớp sương mù dày đặc tầng tầng bao phủ. “Nó”: dừng động tác, híp đôi mắt xanh nhìn về phía cửa.

Trong màn sương dày đặc bóng dáng cậu thiếu niên dần hiện rõ.

“Kẻ nào?!” “Nó” lạnh giọng quát.

Không biết từ khi nào gió bắt đầu vần vũ. Gió thổi bay vạt áo và những sợ tóc của cậu quyện với một mùi hương kỳ lạ. Bị cắt ngang quá trình sinh sản “Nó” nổi giận vô cùng, cái vòi dài lập tức chuyển hướng tấn công.

“Bang” Cái vòi như gặp phải điện làm “Nó” bị giật tung về phía sau, trên sàn nhà không ngừng rơi xuống thứ chất lỏng màu xanh: “Ngươi ngươi ngươi…… Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?”

“Nó” lui về sau vài bước, sợ hãi mà nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.

Là người sao? Sao có thể là người được? Đây không phải là việc con người bình thường có thể làm được! Nó kinh hoảng hỏi: “Không! Ngươi rốt cuộc là cái gì…… A a a a!”

Cùng với tiếng kêu thảm thiết, Lục Linh mặt vô cảm khẽ nói, “Ngươi nói quá nhiều.”

“Nó” hung tợn tấn công cậu, Lục Linh nâng tay, sương mù như một cái võng vô hình vây chặt “Nó” ở trong. “A a a a a a a a!” toàn thân như bị thiêu cháy, lại như bị đao cắt, trên cơ thể “Nó” không ngừng chảy ra chất lỏng màu xanh lục.

Lục Linh không chịu nổi những thứ bẩn thỉu, trong đôi mắt dâng lên sương mù, dưới cái nhìn của cậu chất lỏng như bị bốc cháy mà tan biến vào không khí. “Nó” chưa từng thấy cách làm bốc hơi một thứ như vậy, sợ hãi tột độ khiến đôi cánh sau lưng không ngừng run rẩy đập nhau: “Ngươi… ngươi, ngươi muốn làm gì?”

“Gϊếŧ ngươi.”

“Vì cô gái này?” Nó miễn cưỡng cười: “Nếu là như thế…… Ta, ta có thể cho… cho ngươi, chỉ cần ngươi, ngươi tha cho ta……”

Lục Linh vẻ mặt lạnh nhạt không đáp, cũng không tỏ ra hứng thú với Tô Ly đang nằm mê man. “Nó” nhìn thấy cậu không giống như là để ý đến cô gái bên cạnh liền nhẹ thở ra. Đôi mắt lóe lóe, “Nó” ăn nói khép nép mà thương lượng với cậu: “Ta, ta với ngươi không oán không thù, ngươi thấy đó, ta, ta cũng chỉ là vì duy trì nòi giống thôi, thế giới này vốn là như thế, không phải sao? Cá lớn nuốt cá bé, dựa vào cái gì con người tự coi mình là kẻ thống trị còn những loài khác chỉ là con sâu cái kiến……” Nó trở lại dáng vẻ lễ độ ôn hoà, thậm chí có chút ấm ức, “…… Ta chỉ vì sinh tồn mà thôi, chỉ như vậy cũng là sai sao? Ta xem ngươi cũng không phải con người, nếu đã vậy, ngươi cần gì phải can thiệp vào việc của chúng ta?”

Lục Linh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà nhìn “Nó”.

“Nó” nở nụ cười lấy lòng: “Người anh em, chỉ, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta có thể tiến cử ngươi với K thần đại nhân, K thần đại nhân rất quý trọng nhân tài, nhất định… nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ đến lúc đó chủng tộc của chúng ta sẽ lớn mạnh, chiếm cứ thế giới này ——”

Lục Linh hờ hững ngắt lời hắn: “K thần?”

“Nó” gật đầu, đối với K thần tôn kính vô cùng, “K thần đại nhân là lãnh tụ tinh thần của chúng ta, sẽ dẫn dắt chúng ta trở về ngày xưa huy hoàng! Mà ta, ta là kẻ K thần đại nhân nể trọng nhất, chỉ cần ta cùng K thần ——” Lời còn chưa dứt, đôi mắt đen nhánh của thiếu niên đã lan tràn sương mù. “Nó” như rơi vào trong mộng ảo rồi: “Phanh ——” Một màn pháo hoa nổ tung trong làn sương. Đồng tử màu xanh giãn ra , đầu rũ xuống, thân thể như bị rút mất xương cốt từ từ trượt xuống: “Vì cái gì……” “Nó” không cam lòng hỏi: “Vì cái gì…… Gϊếŧ ta?”

“Vì sao à?” Lục Linh cắm tay trong túi, từ trên cao nhìn xuống “Nó” chỉ còn lại một lớp da: “Ta chỉ là chán ghét……” Cậu hơi dừng một chút, không thèm để ý, sự ngạo mạn phát ra từ trong xương cốt đáp lại: “Chán ghét những thứ xấu xí mà thôi”. Sương mù lại lần nữa lan ra, những thứ còn sót lại trên mặt đất cũng dần biến mất.

K thần? Lãnh tụ tinh thần……

Lục Linh nhíu mày, vài con đom đóm bay xung quanh ngón tay cậu. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi bay tấm rèn trong phòng y tế. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Lục Linh theo bản năng mà tụ tập sương mù, một đôi tay mảnh khảnh nhanh chóng quấn quanh hông cậu.

Hơi thở quen thuộc, sương mù bao quanh Lục Linh hơi tan đi. Cô gái phía sau dán gương mặt lên lưng cậu, đôi mắt màu xanh đậm: “Anh ơi, anh có thích em không?” giọng cô gái không thanh lạnh giống mọi ngày mà mang theo một chút ngọt ngào mê hoặc lòng người. Lục Linh kinh ngạc, cô gái giống như con mèo nhỏ nhẹ nhàng cọ lưng cậu, cánh tay xiết chặt, giọng nói càng thêm ngọt ngào: “Anh ơi, anh muốn làʍ t̠ìиɦ cùng em không?”

Đôi tay trượt dần lên trên, Tô Ly nhón mũi chân dán đôi môi đỏ tươi vào cổ cậu. Lục Linh khẽ nhíu mày, ngay sau đó chỗ cổ cảm thấy đau đớn, đôi mắt Lục Linh trong phút chốc tối tăm như bóng đêm sâu thắm. Không biết “cô” lấy đâu ra sức lực mà đẩy cậu lên chiếc giường bên cạnh, đôi mắt không ngừng biến đổi giữa màu đen và xanh, ánh mắt quyến rũ, làn da so với trước đây trắng nõn gần như trong suốt, mái tóc đen nhánh cũng trượt dần xuống bên người. Lục Linh lạnh lùng nhìn cô. Tô Ly nắm lấy tay cậu, đan bàn tay vào nhau: “Anh ơi, anh thích em có phải không?”

Cô nghiêng đầu nhìn cậu cười, lúm đồng tiền như hoa. Lục Linh biểu cảm lạnh lùng, mùi hương trên người cậu như thuốc độc trí mạng làm người ta mê mẩn, ý thức Tô Ly mơ màng, màu xanh trong đôi mắt dần tan càng làm nổi bật đôi mắt đen ướŧ áŧ. Cô hất đầu, muốn làm mình tỉnh táo một chút nhưng con trùng nhỏ trong người không ngừng khống chế cô. Đến cùng đôi mắt của “Tô Ly” hoàn toàn trở thành sắc xanh. Cô sợ sệt mà nhìn cậu, mềm mại làm nũng: “Anh ơi, anh cười với em một cái được không?”

Lục Linh không đáp, chỉ vẫy tay làm sương mù bao lấy hai người ở trong.

“Em ghét anh.” Tô Ly nhỏ giọng nỉ non. Cô cúi đầu ghé sát vào cần cổ của cậu, hơi há miệng, dưới cái nhìn lạnh nhạt cắn xuống một cái.

*Tuần trước hơi bận hơi bỏ bê một chút. Tuần này sẽ chăm lên bài hơn, hi vọng vẫn còn người theo dõi truyện :D"