Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đơn Độc [YulSic]

Chap 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
2 Ngày sau

_ Tae không đi cùng em sao?

Elise vẫn vòng tay quanh cổ của cô gái thấp hơn, lắc lư cơ thể, cố gắng giữ Taeyeon ở lại cùng. Phải khó khăn lắm Taeyeon mới gỡ được tay cô ấy ra, đưa chìa khoá xe mình cho Elise.

_ Em đưa Yuri đến đó, rồi cứ lấy xe tôi mà về, tôi sẽ qua chỗ em lấy xe sau, OK? Tôi đã ở cùng em với Yuri 2 ngày liền rồi, Tiffany sẽ phát điên lên nếu hôm nay tôi vẫn không chịu về mất.

Elise bĩu môi, mở cửa xe ra và ngồi vào ghế lái. Taeyeon cố gắng cười an ủi cô gái bên trong xe, liếc nhìn đồng hồ, 1 tiếng rồi mà Yuri vẫn chưa thay quần áo xong nữa.

Yuri từ trên căn hộ bước xuống cầu thang, mái tóc ngắn được gội vội vã vẫn chưa kịp khô, nước vẫn nhỏ giọt xuống ướt hẳn một bên vai áo. Cô cầm lấy khăn tay từ Taeyeon để lau tránh làm ướt chiếc áo khoác blazer mới mua, cùng set áo croptop trắng đơn giản được phối với quần cạp cao màu đen. Nổi bật lên phần bụng với làn da bánh mật đặc biệt, và thân hình chuẩn quyến rũ của cô. Bộ này là Elise chọn cho cô.

Dù không được quen với cách ăn mặc thế này, nhưng nó còn đỡ hơn là mấy thể loại quần áo mà bình thường Taeyeon vẫn gợi ý cho cô.

Elise nhìn vào tác phẩm của mình trên người cô thì không thể không tự hào được.

_ Yuri cô đẹp thật đấy, nếu không phải đã là người của Taeyeon chắc tôi cũng muốn thử với cô.

_ Rất lấy làm vui mừng vì cô đã không làm điều đó, một mình Megan Koor cũng đủ khiến tôi đau đầu lắm rồi.

Mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, Yuri kiểm tra lại lần nữa đồ đạc, nhưng vẫn gửi lại Taeyeon chiếc điện thoại của mình.

_ Nếu Jessica có gọi, hãy cứ nói dối dùm mình.

_ Mình nghĩ cậu nên cầm lấy điện thoại của mình, lỡ có chuyện còn có thể gọi viện trợ chứ.

Yuri lắc đầu.

_ Điện thoại khiến mình phân tâm, nếu mình xảy ra chuyện, mình không nghĩ sẽ có người đến kịp. Chúc mình may mắn đi nào. Đừng chưng cái bộ mặt xám xịt như thế trước khi mình lao vào chỗ chết chứ.

_ Thật sự Yuri, mình không nghĩ kế hoạch này ổn một chút nào.

_ Sự hiện diện của mình ở đây, đã là không hề ổn rồi. Có những thứ một khi mình đã bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại được.

_ Cẩn thận Yuri!

Cô gật đầu với Taeyeon, trước khi chiếc xe rời đi.

.......

Khách sạn Palace nằm chiễm chệ giữa khu phố thương mại và quảng trường Union.

Elise và Yuri bước qua sảnh tầng trệt, vẻ sang trọng và tinh tế của nơi này khiến cho khung cảnh càng trở nên khác lạ. Đúng là hai mặt trái ngược của thế giới, chỉ trong khoảng 20 phút, cô bước từ những căn phố xập xệ cũ mốc để tới được nơi giành cho giới thượng lưu này.

Khách sạn còn là nơi hội tụ của những gia đình thuộc vào hàng có máu mặt trong thành phố. Dưới tầng hầm là một quán rượu chỉ mở vào lúc 1 giờ sáng, và chỉ dành cho khách hàng VIP của khách sạn. Như trong hồ sơ cô được biết về Jonathan Shades, khách sạn này có tới 50% cổ phần của ông ta, và vợ cũ của ông ta, Molly Shades là người điều hành nó.

Elise khoác tay Yuri bước tới quầy lễ tân, nhân viên ngay lập tức nhận ra, hướng ánh mắt chào đón nhất dành cho "khách quen" thường xuyên của khách sạn.

_ Xin chào cô Miller, rất vui được gặp lại cô, và người này là?

_ Đây là cô Kwon, "khách sộp" tôi mới bắt được ngày hôm nay.

_ Rất hân hạnh, vậy hôm nay cô Miller và cô Kwon muốn nghỉ ngơi ở tầng mấy, phòng hạng nào ạ?

Elise tựa cả vào người Yuri, cố gắng thư giãn vẻ mặt khó căm căm không biết diễn kịch là gì của cô.

_ Honey, muốn ở phòng hạng nào kìa?

Biết ý, Yuri liền vòng tay quanh eo của cô, kéo sát vào người mình, cười với vẻ mặt mãn nguyện của một đại gia vớ được một người đẹp có thể làm ấm giường của mình đêm nay.

_ Cứ lấy phòng tốt nhất, ở tầng cao một chút, riêng biệt một chút, tôi không muốn bị người khác làm phiền.

Cô đưa tấm thẻ đen ra cho người nhân viên lễ tân, ngay lập tức anh ta cho gọi một người khác tới dẫn hai người lên tận phòng mà cô đã yêu cầu.

_ Đây là chìa khoá phòng, và tôi cũng gửi hai vị vé VIP dự party đêm nay của Quán Bar Tầng Hầm. Chúng tôi rất vui được phục vụ hai vị khách đặc biệt đây.

Elise cười rạng rỡ trước khi hôn lên má thưởng cho người tình vì độ chịu chi của cô ấy. Rồi hai người thuận đường đi theo người dẫn đường lên phòng.

Người nhân viên dẫn đường đưa hai người lên tầng 25, căn phòng VIP mà lễ tân đã đặt nằm ở cuối dãy, cách xa hẳn những phòng thường, thực sự tách biệt hẳn đúng như Yuri đã yêu cầu. Elise boa cho người dẫn đường 20 usd, và chờ anh ta đi khỏi cô mới trở lại trạng thái bình thường.

_ Mới 8 giờ tối, Yuri nếu giờ cô muốn đổi ý vẫn còn kịp, nếu ông ta đã để ý cô thì sẽ không chạy được đâu.

_ Tôi sẽ không chạy đâu, để chắc ăn hơn tầm 1,2 tiếng nữa cô hãy rời khỏi, tôi không muốn bọn chúng bắt đầu nghi ngờ.

_ Được, party sẽ bắt đầu lúc 1 giờ sáng, nhưng Fix thường chỉ xuất hiện sau đó 2 tiếng, vì ông ta không muốn tìm những con mồi tỉnh táo.

_ Tôi nhớ rồi, tiền của cô tôi để trong túi áo, cám ơn vì đã giúp đỡ.

Elise cười, xua tay

_ Đã bảo rồi, tôi không lấy tiền của cô. Bảo vệ của bữa tiệc sẽ rà soát các khách mời, nên tôi nghĩ cô không thể mang theo súng.

_ Tôi không có ý định mang súng theo.

Cô cài vào áo khoác một cái kẹp nhỏ, đây là dụng cụ mở khoá đa năng mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, vì nó chỉ trông như một cái kẹp áo bình thường nên cô nghĩ sẽ qua mặt được đám bảo vệ ở cửa.

_ Cô định tay không gϊếŧ ông ta?

_ Không phải cô bảo mình đã bị khoá tay sao? Và tôi thật sự nghĩ cách tốt nhất để chui vào trong căn phòng đó là phải đi vào bằng tay không, chỉ cần mở được khoá, thì dụng cụ nào trong đấy cũng đủ để tôi lấy mạng ông ta. Hoặc ngược lại.

Cô thoải mái thở ra, lúc tìm lấy chai nước lọc trong tủ lạnh tu một hơi. Elise lắc đầu, với tay vào trong túi lấy chiếc son đỏ đưa cho Yuri. Nhắc nhở gương mặt của cô vẫn hơi thiếu sức sống.

_ Cẩn thận Yuri, tuy tôi không tin là cô sẽ còn sống, nhưng tôi vẫn sẽ chúc cô may mắn.

_ Cám ơn.

Elise chờ cho đủ thời gian, rồi cũng mở cửa phòng đi ra ngoài, tạm biệt Yuri lần nữa trước khi đi về phía thang máy để xuống được khu vực để xe.

......

1h30 sáng

Ở cửa Basement Bar, ánh đèn rực rỡ bên trong chiếu lan ra cả ngoài, hàng chục người xếp hàng lần lượt, tay bảo vệ xét vé mời chính xác xong mới cho khách đi vào. Vì để tăng độ đặc biệt, vé VIP cũng được thay đổi hằng ngày, nếu dùng vé của hôm trước, bảo vệ cũng sẽ không cho vào. Lúc vào đến bên trong, toàn bộ không khí nơi đây đã bắt đầu đến đoạn cao trào, trên sàn nhảy, các cô gái đã sớm phô bày các tư thế khiêu gợi, không hề kiêng kị. Tiền được vứt ra trải dài cả sàn. Thỉnh thoảng lại có một cô gái nhảy xuống, tiến về bàn của khách mà lắc lư ngay trên hạ bộ của anh ta.

Khu hạng nhất, Elise sớm đã chỉ chỗ cho cô, đó không phải là nơi mà cô có thể đặt chân vào, nhưng Elise đã chỉ cho cô biết chỗ ngồi đối diện với khu đó, dù vô tình hay cố ý, những người ngồi ở khu hạng nhất chắc chắn sẽ liếc mắt ra đây, kể cả có là Jonathan đi chăng nữa.

Yuri tới đúng chỗ, oder một ly cocktail loại nhẹ, cô không muốn uống nhưng không thể không oder rượu khi ngồi đây được.

Một người đàn ông cao lớn vừa bước vào ngồi ở khu hạng nhất, đi sau là hai vệ sĩ mặc trang phục màu đen, là Jonathan. Người quản lý lúc chiều phục vụ cho Yuri xuất hiện, dẫn theo mấy cô phục vụ xinh đẹp có dáng người vô cùng quyến rũ. Ngay lập tức họ vây quanh John để rót rượu và lả lướt trên người ông ta.

Yuri dựa vào thành quầy bar, trên tay đang cầm một điếu thuốc. Cô châm lửa hít một hơi, khói trắng lượn lờ, quanh đầu ngón tay. John nhìn chằm chằm bóng dáng cô, đôi mắt từ từ nhíu lại.

Ông ta đã nhìn thấy cô rồi.

Yuri biết là ông ta nhận ra cô, nhưng ông ta vẫn chưa đứng lên. Cô lại không thể cứ để ý ra chỗ đấy nếu không chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ. Bỗng anh chàng bartender đưa tới trước mặt cô một ly rượu đầy khác.

_ Tôi vẫn chưa uống xong đồ của mình. - Cô nhắc nhở anh chàng nhân viên.

_ Nhưng thưa cô đây là do người khác mời.

_ Tôi không muốn uống đồ của người lạ.

Anh ta hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng rời đi không nói gì thêm. Một lúc sao cô nhận thấy anh ta rời khỏi chỗ đứng và tiến về phía khu hạng nhất. Cô cười nhẹ, cá đã cắn câu.

Không đến 10 phút để John đứng lên và đi tới chỗ cô ngồi.

_ Nếu tôi nói đây là do tôi mời liệu cô Kwon có nể mặt uống một ly không?

_ Hoá ra là ngài, xin lỗi John, tôi không nghĩ Bossy sẽ vui khi tôi ngồi đây uống rượu với ông.

_ Chỉ một ly thôi, Sylvia sẽ không hẹp hòi như thế đâu. Thật là bất ngờ khi biết cô Kwon cũng tới những chỗ như thế này.

Ông ta ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, không dấu diếm ánh nhìn đăm đăm vào cơ thể cô. Lần trước đã thấy cô rất thú vị, nhưng lần này còn khiến ông ta bất ngờ hơn nữa, cô thật sự có một thân hình quyến rũ chết người.

_ À, tôi đến với một cô gái, nhưng cô ta bận việc bỏ đi mất rồi, đành phải ở đây chơi một chút, hết chán rồi về.

_ Chán ư? Đấy là do cô Kwon đây chưa từng thử qua những cái mới, biết đâu lại đổi ý.

_ Cái mới?

Ẩn ly rượu vừa nãy lại phía cô, giơ lên ly Whiskey ý muốn cụng ly. Cô lập tức làm theo, quay người ra để có thể cụng ly với ông ta.

_ Cô biết đấy, nếu phụ nữ khiến cô cảm thấy thiếu sót, đôi khi đàn ông lại có thể mang đến cho cô cảm giác mới lạ.

Bàn tay rảnh rỗi ngay lập tức xoa lên đùi cô một cách từ tốn. Cô mỉm cười, nhưng vẫn dùng tay mình gạt tay của John ra, cô không thể tỏ ra quá dễ dãi. Ông ta thật ra chỉ đang thử cô.

_ Xin lỗi John, tôi không thích đàn ông.

_ Tôi đâu có bảo cô phải thích, tôi chỉ bảo cô thử.

_ Với ai? Ông? Không phải nếu muốn tìm đàn ông để thử, tôi nên tìm người trẻ và khỏe mạnh hơn sao?

Nghe câu này, ông ta có vẻ không vui, làm gì có gã đàn ông nào lại vui khi bị một cô gái chê là già yếu chứ, đúng là cô không nói như thế, nhưng cách cô biểu đạt thì chính là như thế. Lúc này John nhận thấy là cô đến đây không phải là để tiếp cận ông ta.

_ Cô Kwon đây thật thẳng tính, nhưng có những thứ nếu mà cô muốn thử thì đám đàn ông trẻ kia sẽ không mang lại cho cô được.

_ Tôi không thể tưởng tượng được là ngài John đây sẽ sẵn lòng mang lại điều đó cho tôi.

_ Chỉ cần cô Kwon gật đầu, cô muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Người đẹp như cô đây thật uổng phí khi phải ngồi đây cả đêm.

_ Thật là hân hạnh khi nghe điều đó.

Cô giơ ly lên cụng với ông ta trước khi uống cạn.

_ Nhưng thật sự tôi phải về rồi.

Cô đứng lên giả vờ khó chịu, bước chân lảo đảo không muốn tốn thời gian của ông ta rồi xin phép đi trước, nhưng mới đi được hai bước, eo đã bị John ôm mạnh lấy, rồi như được mở cờ trong bụng khi thấy cô phản ứng yếu ớt, Jonathan ngay lập tức đưa cô ra xe.
« Chương TrướcChương Tiếp »