Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đông À, Hạ Lạnh

Chương 47: Trùng hợp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi có kết quả kì thi đại học cũng đã là một tháng sau. An Tri Hạ ngồi trước màn hình máy tính nhập số báo danh, sau lưng cô còn có hai trái tim đập thình thịch của ba và mẹ, còn ông anh trai của cô thì đứng một bên khoanh tay tỏ vẻ dửng dưng. Nhưng mà cô thừa biết, nếu anh thực sự dửng dưng như vậy thì đã không nghỉ làm một buổi như ba mẹ để ở nhà chờ điểm với cô.

Kết quả là, cô đã đỗ Đại học Quốc gia, trường trọng điểm của đất nước, tỉ lệ cạnh tranh vô cùng lớn, đã vậy còn đậu với số điểm khá cao.

Ba mẹ cô mừng đỏ cả mắt, anh trai cô thì cười cười, bọn họ không ai ngờ cô con gái lười biếng lại bất cần như cô lại có ngày như hôm nay.

Nụ cười trên gương mặt An Tri Hạ đã suýt đến tận mang tai, lúc này chỉ muốn ngay lập tức cầm điện thoại gọi cho Mặc Đông báo tin vui.

“Mặc Đông, tôi đậu rồi!”

“Ừ, giỏi lắm!”

Anh hiếm hoi khen ngợi người khác thẳng thắn được một câu.

“Ừm, vậy là chúng ta lại được chung trường nữa rồi.”

Ngày nhập học, gia đình cô đưa cô đi, sau khi làm xong các thủ tục và cùng nhau ăn trưa, họ cũng quay trở về vì công việc bận rộn.

Dù cả buổi đi lại khá mệt mỏi, An Tri Hạ không trở về chung cư gần trường mà ba mẹ chuẩn bị cho cô luôn mà đi tìm Mặc Đông. Cô biết anh đã tới thành phố này trước đó hai ngày, bởi anh nhập học một mình nên phải tự lo liệu tất cả.

“Mặc Đông, tôi tới rồi này. Cậu đang ở đâu thế?”

“Đang ở nhà.”

“Hửm, cho tôi địa chỉ đi. Tôi muốn qua chơi với cậu.”

Mấy giây sau, Mặc Đông gửi định vị cho cô, trùng hợp là điểm chấm đỏ của anh rất gần nơi cô đang đứng. Vậy là dù không hẹn trước, hai người họ vẫn ở gần nhau sao?

An Tri Hạ hí hửng nhắn:

“Nè, cậu ra mở cửa cho tôi đi.”

Mấy phút sau.

Mặc Đông xuống mở cửa ra vào của chung cư liền thấy khuôn mặt vui như bắt được vàng của An Tri Hạ.

“Bất ngờ chưa? Thấy tôi nhanh không?”

Mặc Đông chỉ cười, sau đó lùi lại cho cô đi vào trước.

Căn hộ của anh ở tầng 13, số 1314, cách bài trí khác hẳn căn hộ của cô Trong khi phòng của cô có rất nhiều hoa khô, hoa tươi, đồ trang trí bằng lông, tông màu nữ tính ấm áp thì căn hộ của anh đi theo phong cách tối giản, đặc màu đen, trắng, xanh nam tính.

“Oa, không ngờ chúng ta lại ở khu đối diện với nhau. Phòng của tôi cũng ở tầng 13 đó, nhìn từ cửa sổ này cũng có thể nhìn thấy phòng tôi nữa kìa.”

Sau ngày đó, hai người còn có rất nhiều điều trùng hợp khác. An Tri Hạ vừa bước vào lớp của môn học chung đầu tiên đã nhìn thấy anh đang ngồi ở hàng ghế giữa, vậy là liền chạy đến ngồi bên cạnh anh.

Bạn nữ phía trên tốt bụng quay xuống nhắc nhở nho nhỏ với cô:

“Này, cậu ấy nói dị ứng với con gái đó.”

An Tri Hạ tròn mắt nhìn sang Mặc Đông, chỉ thấy một khuôn mặt nghiêm túc như thể chuyện đó là thật vậy. Cô dùng ngón tay trỏ chọc chọc lên cánh tay anh, hỏi:

“Cậu dị ứng với con gái hả?”

“Không.”

Cô bạn kia xấu hổ quay lên. Lúc nãy rõ ràng anh ta nói như thế với mấy cô bạn muốn ngồi bên cạnh, sao giờ lại lật mặt nhanh như thế.

A!

Vỗ tay đánh bốp một cái, cô gái nhận ra rằng mình quá ngốc. Anh ta chỉ không dị ứng với người anh ta thích thôi. Ôi, đã đẹp trai lại còn chung thủy, xứng đáng làm nam thần của cô.

Từ Hạo Thiên cũng đã vào nhập học, chẳng mấy chốc ba người họ đã trở thành tâm điểm của trường đại học, không chỉ vì gia thế mà còn vì nhan sắc cực phẩm.

Hai nam thần lại thêm một đám fan nữ, tối ngày tung hô. Bọn họ không biết sao còn lật được diễn đàn trường cấp ba của cô, đào lại vụ cô theo đuổi Từ Hạo Thiên không cần mặt mũi, vậy mà bây giờ lại ở bên cạnh Mặc Đông. Chuyện của ba người cứ bị bàn tán không hồi kết.

An Tri Hạ thì không quan tâm lắm, dù sao thì cô cũng quen rồi, hơn nữa, mục đích của cô chỉ có Mặc Đông.

Chẳng mấy chốc lại đến mùa đông, môn học chung đã hoàn thành, An Tri Hạ và Mặc Đông đạt điểm tối đa trong bài nhóm kết thúc học phần, vậy nên cô gái nhỏ hào hứng rủ Mặc Đông đi chơi Giáng sinh. Đến thành phố này đã hơn ba tháng, cô vẫn còn chưa được đi đâu chơi.

Trời đông lạnh giá, An Tri Hạ khoác trên mình chiếc áo len vặn thừng đỏ đô rộng rãi, tôn lên làn da trắng ngọc của cô, kết hợp với nó là chân váy voan trắng sữa dài gần đến mắt cá. Cô còn cẩn thận kết hợp với chiếc mũ beret đỏ đô, trang điểm thật cẩn thận, trông vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp.

Cô gái nhỏ đứng trước gương xoay váy. Ừm, như vậy trông rất xinh rồi đúng không?

Khi gặp Mặc Đông, cô còn ngạc nhiên hơn nữa. Chàng trai quanh năm trung thành với trắng đen, xanh xám, hôm nay đột nhiên mặc đồ màu đỏ. Cũng không hẳn là đỏ, chiếc áo len của anh là màu trắng với họa tiết tuần lộc màu đỏ, quần đậm màu. Trong bọn họ cứ như mặc đồ theo set, rất giống một đôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »