Chương 5: Quyển 1-Chương 5: Oan Hồn (2)

Con Quỷ cầm chặt đầu tôi và bóp chặt. Nhưng ngay lúc đó tôi như ai đó cứu giúp. Con Quỷ nghe thấy 1 tiếng nổ lớn và thu hút sự chú ý. Trong Chốc lát mà tôi đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Tôi cố gắng thoát khỏi căn nhà. Tôi kiếm mãi nhưng không hề nhìn thấy 1 lối ra nào cả. Tôi đá mạnh vào 1 bức tường mong là sẽ thoát ra được.

-A. Chết cha. Đauu vãi.

Tôi quay qua và thấy con quỷ đang xoay cổ 360 độ và tiến lại phía tôi. Nó mở toe toét cái mồm ra mà cười. Những tiếng cười lớn kinh dị phát ra và vang vọng trong ngôi nhà rộng lớn không hề có 1 thứ gì ngoài bụi bẩn và 2 sinh vật đang rượt đuổi nhau trong căn nhà.

Cơ thể tôi ướt đẫm trong mồ hôi. 2 chân tôi đau điếng vì nãy đã đá thật mạnh vào bức tường cứng mà giờ còn phải chạy thật lâu. Cơ thể tôi cũng sắp đạt tới giới hạn của mình. Ngay lúc đó tôi nhìn thấy 1 lối ra. Tôi như được sống lại 1 lần nữa. Tôi chạy ra bên ngoài lối thoát và thoát ra khỏi căn nhà. Con quỷ ở trong nhà nhìn tôi với ánh mắt câm phẫn. Nó gầm lên và bỏ đi vào trong nhà. Tôi thở gấp vì mệt và thở phào vì đã có thể thoát chết.

Tôi đi từng bước ra khỏi nơi đầy u ám này và đi về tới nhà. Ngay khi về tới tôi liền nằm lên giường và ngủ. Lúc 3h sáng tôi chợt tỉnh vì nghe thấy 1 tiếng nói.

-Hehehe...Đến....rồi...đây...

Tôi sợ hãi nằm trên giường và run rẫy. Tôi nhìn xung quanh nhưng không hề nhìn thấy gì. Hiện giờ tôi vừa sợ hãi vừa hoang mang. Tôi bước từng bước xuống giường. Sự sợ hãi trong đầu tôi tăng cao khi nghe thấy có 1 tiếng nói phát ra:

-Đâu rồi?

Có lẽ nó đã vào nhà và đang tìm kiếm tôi. Tôi lấy gần đó 1 cây dao mà tôi để sẵn để tránh tà với hy vọng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình.

*Két két*

Tiếng cửa mở từ từ. Cơn sợ hãi của tôi ngài càng tăng lên. Nhưng ngay sau đó tôi đã bình tĩnh lại. Vì đó chính là Quân. Trên vai nó còn vác thêm Tiểu quỷ và cơ thể nó đầy máu. Tôi chạy lại nhưng nó đã đẩy văng tôi ra. Sức của nó mạnh hơn bình thường gấp chục lần. Ánh mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó nó cùng Tiểu Quỷ đi ra khỏi phòng và biến mất trong khoảng không vắng lặng. Mọi thứ liền trở nên bình thường khi nó biến mất.

Tôi nhìn quanh căn phòng và không còn nhìn thấy gì. Tôi vừa mừng vừa hoang mang. Mừng vì con quỷ đã biến mất. Hoang mang vì thằng Quân và Tiểu quỷ hành động rất lạ. Tôi bước ra ngoài và nhìn thấy những dấu chân đen và ướt trải khắp căn nhà. Theo đó là những vệt máu tươi. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy gì thêm. Sau đó đi ra khỏi căn nhà.

-Mà khoan..

TÔi chợt dừng lại.



-Giờ là... 3..3 giờ rồi mà.

Theo mọi người thường nói "3 giờ sáng là thời gian ma quỷ lộng hành nhiều nhất" Nhưng hiện giờ tôi đàng bước đi trên con đường vắng lặng không hề có 1 bóng người. Kể cả 1 ánh đèn le lói còn không xuất hiện.

Tôi ngay lập tức chạy vào nhà nhưng cửa nhà ngay lập tức đóng lại và khiến tôi bị thương khi đập mạnh đầu vào cửa. Từ trên cửa từ từ có những giọt máu chảy xuống. Không lâu sau nó đã che lấp cánh cửa. bống có 1 thứ gì đó quét sạch hết đống máu và chỉ để lại 1 từ "Gϊếŧ" TÔi hoảng hốt chạy ra ngã 3 gần đó với 1 tia hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ thấy người ở đó. Nhưng tôi đã lầm. Khi tôi bước tới thì đột nhiên những con chó từ khắp mọi nhà sủa lên ầm ĩ. Nhưng những người dân tuyệt nhiên không nghe thấy gì. Từ khắp nới có những dấu chân đen ngòm tiến lại phía tôi. Tôi cố gắng chạy tới mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thể thoát được những bước chân tiến ngày càng gần. Tôi hốt hoảng vì những bước chân đó dần dần trở thành màu đỏ máu. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để vượt qua những thứ đó. Vừa chạy chiếc áo của tôi ngay lập tức được in bằng những dấu tay đỏ lòm. Tôi sử dụng hết sức lực của mình để chạy ra khỏi đó. Khi chạy về tới nhà tôi đóng sầm cửa lại và đứng chắn lại. Nhưng những ánh đèn trong nhà tôi chớp tắt liên tực. Điều này càng khiến tôi trở nên sợ hãi. Tôi chạy vào trong phòng và trùm mền lại. Sau đó như có 1 lực gì đó tác động vào tôi khiến tôi ngã xuống và bất tỉnh.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 căn nhà lạ. Từ bên trong căn nhà có những tiếng bước chân bước ra. Có 1 ông lão đi ra và nói:

-Hừm... ngươi hiện đang bị quỷ ám. Con quỷ này không tầm thường đâu.

Tôi tỏ ra khó hiểu:

-Vậy...vậy là sao? Tại sao ông lại biết??

Ông ấy chỉ nhìn tôi và bước vào bên trong. Tôi tỏ ra khó hiểu và rời đi. Sau đó tôi đi về nhà. TÔi ngủ tới sáng hôm sau và tỉnh dậy. Tôi bước xuống giường và định đi từ từ ra ngoài. Nhưng tôi nghe thấy 1 tiếng động lạ trên chiếc giường của mình. Không khí u ám cùng với những tiếng lạch cạch từ chiếc giường. Từ chiếc chăn của tôi bắt đầu làm thành hình dáng như có người bên trong.

Tôi nhìn nó với ánh mắt hiếu kì. Sau đó đi từ từ về phía nó. Tôi chạm tay vào thử nhưng đã rút tay lại ngay lập tức vì từ trong đó có những giọt máu thấm vào. Tôi mở tung chiếc chăn ra thì thấy bên trong toàn là máu. Mọi nơi trên chiếc giường bắt đầu được thấm bởi những chất dịch màu tím và đen. Sau đó từ từ trở nên đỏ dần.

Nhưng ngay sau đó tôi Đã làm 1 hành động mà tôi không ngờ mình lại làm nó. Tôi dùng tay rạch một đường trên tay còn lại và cánh tay đó ngay lập tức chảy ra những giọt máu tươi. Sau đó lấy nó và vẽ xuống nền nhà trắng của tôi. Tôi đã vẽ kí hiệu của BLOOD SKULL. NGay sau đó cơ thể tôi co giật và tôi không còn ý thức nữa.

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nhìn thấy có 1 thứ gì đó đen và cực kì tanh hôi đang dính trên giường, Ánh mắt tôi lỡ va vào 1 góc của chiếc giường. Bên đó là 1 nhúm tó đen ẫm. Tôi đi tới và cầm nó lên. Thứ tóc đó trơn trượt như có một loại chất dịch gì đó bên trên. Khi nhìn lại cánh tay của mình thì tôi thấy nó đã dính đầy thứ chất dịch đen thui kia.

Tôi đi tới nhà tắm và rửa sạch cánh tay của mình. Nhưng cánh tay vẫn còn mùi của thứ chất dịch kia. Tôi cũng kệ nó và đi ra khỏi nhà. Sau đó tôi đến siêu thị để mua đồ. Hôm nay siêu thị giảm giá đặc biệt. Tất cả đồ vật đều được giảm giá 50%

-Ngon lành liền.

Tôi mua đồ đầy 2 bịch bự. Sau đó đi về. Khi về 2 tay tôi như gãy ra.



-Má. Nặng vcl.

Sau đó tôi đi tới bệnh viện. Bên trong vẫn giữ vững không khí như hồi tôi mới đến. Tôi đi tới căn phòng mà thằng Quân đã từ ở đó. Bây giờ bên trong không hề có ai. Thằng Quân và Tiểu Quỷ đã biến mất và hiện giờ tôi vẫn chưa hề có tung tích của chúng.

Tôi đi quanh thành phố. Không khí bên ngoài thật sự rất thoáng mát. Chứ không u ám và ngột ngạt như bên trong bệnh viện. Tôi đi tới 1 căn nhà. Bên trong có 2 người. Đó là 2 người bạn thuở nhỏ của tôi, bây giờ họ đã là vợ chồng tuy chỉ mới 20 tuổi. Khi mới bước vào thì họ đến và chào đón tôi một cách nồng nhiệt.

-Lâu lắm không gặp. Khỏe không nhóc?

Tôi cười và đáp lại:

-Mấy nay tao cứ gặp nhiều chuyện kì lạ. Có lúc tao xém chết do ma quỷ. Có gì thì tao kể sau, bây giờ tao không tiện nói.

Chúng cũng cười rồi đáp lại:

-Vậy giờ đi ăn không. Tao bao, lâu lắm mới gặp mà. ĐÚng không nào?

-Uôi. mày bao à, vậy thì tao ăn sập nhà hàng luônnnn...

-há há há. Tao có giàu có gì đâu mà đòi ăn sập nhà hàng.

Sau đó chúng tôi đi tới nhà hàng gần đó. Chúng tôi gọi rất nhiều món ăn của nhà hàng, Sau đó chúng tôi đi về nhà. Khi đang đi thì tôi nghe thấy 1 tiếng cười lớn:

-Á há há há.

Khi tôi quay lại thì tôi nhìn thấy 1 tên nào đó đang nhìn tôi:

-Cái gì. QUÂN!