Chương 16: Kỳ kinh nguyệt

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

"Ưʍ..."

Sau đó âʍ ɦộ mềm mại của cô bắt đầu cọ sát vào thứ sưng lên trong quần anh.

Tiếng rên khe khẽ kia khiến cho tim hắn bất chợt run lên, máu trong người dồn hết xuống nơi đũng quần.

Anh mím đôi môi mỏng, hai tay đặt lên eo Nghiêm Hạ, cố gắng kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Nghiêm Hạ ngủ nhưng anh còn tỉnh, bây giờ bọn họ đã vượt qua khoảng cách an toàn giữa ba con thông thường, lý trí nói với anh, anh phải buông Nghiêm Hạ ra và quay lại ngủ dưới đất.

Nhưng lúc này con gái thơm mềm đang dựa vào trong lòng anh, không hiểu sao anh lại trở nên mềm lòng.

Anh vẫn đang đấu tranh với lý trí của chính bản thân mình.

"Ưm, ba ơi..." Nghiêm Hạ nhỏ giọng rêи ɾỉ rồi mềm mại gọi anh.

Anh cúi đầu nhìn Nghiêm Hạ trong lòng mình, còn chưa tỉnh, cô đang mơ cái gì, tại sao trong mơ lại gọi mình, còn dùng giọng điệu nũng nịu như thế.

Chính vì tiếng ba này mà anh ném luôn cái thứ lý trí nhỏ bé kia xuống đất, bàn tay đặt trên eo Nghiêm Hạ đột nhiên siết chặt lại, sau đó ép cả người Nghiêm Hạ vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giữa hai chân mình, thân dưới hai người cứ thế cọ sát vào nhau.

Trong giấc mơ, Nghiêm Hạ không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, vẻ mặt cô trông rất thoải mái, cái miệng nhỏ mấp máy khẽ rêи ɾỉ, Nghiêm Dĩ Đông có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hào trong miệng cô lộ ra, nửa người trên của cô không cần Nghiêm Dĩ Đông động tay đã tự động dựa hẳn vào người anh, nhẹ nhàng chà sát trên cổ áo rồi từ từ hạ thấp xuống, nhờ ánh trăng, Nghiêm Dĩ Đông có thể nhìn thấy rõ ràng nửa bầu ngực trắng nõn của cô lộ ra ngoài.

Anh chỉ nhìn thân thể non nớt của Nghiêm Hạ chứ không có chạm tay vào, anh không khỏi nhớ đến lần đó nhìn trộm Nghiêm Hạ cởϊ qυầи áo trong phòng khách, ngực của cô không coi là quá lớn nhưng hình dáng khá đẹp, trắng nõn non mềm.

Dưới thân va chạm ngày càng kịch liệt, thậm chí cách lớp vải vóc cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương đang dần tăng lên.

Sáng hôm sau, Nghiêm Dĩ Đông bị tiếng hét chói tai của Nghiêm Hạ đánh thức.

Anh mở mắt ra thì thấy Nghiêm Hạ đang cong mông quỳ ở trên giường, không biết đang làm cái gì.

"Sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói của anh, Nghiêm Hạ quay đầu sang nhìn anh, mặt cô đỏ ửng, ánh mắt né tránh, muốn nói lại thôi.

Ngay sau đó Nghiêm Dĩ Đông cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Nghiêm Hạ đến kỳ kinh nguyệt, giường chiếu trông rất hỗn loạn, ngay cả quần của anh cũng không thể may mắn tránh khỏi.

Nghiêm Hạ biết mấy ngày nay là kỳ kinh nguyệt của mình nhưng cô không nhớ chính xác là vào ngày nào, trước kia ở nhà bà nội sẽ nhớ giúp cô.

Trong vali của cô có băng vệ sinh, cô vào nhà vệ sinh thay cái quần sạch khác rồi lót băng vệ sinh vào.

Khi đi ra, Nghiêm Dĩ Đông đã thay ga trải giường và chăn bị dính ra rồi chất đống ở cuối giường, trong phòng bây giờ không có ai.

Cô nghe thấy tiếng ba đang nói chuyện với Lý Mễ ở dưới tầng.

"Ông bà nội tôi không quen dùng máy giặt, vì họ cảm thấy tốn nước tốn điện nên không mua."

"Sếp Nghiêm, anh muốn giặt cái gì à?"

Cô không nghe được ba nói cái gì, nên chỉ đành ôm bụng nhíu mày nhìn chiếc giường không trải chăn ga rồi lại nằm xuống chỗ chăn ga đang trải dưới đất.

Mỗi lần bà dì đến thăm cô đều sẽ bị đau bụng kinh, nhất là ba ngày đầu tiên, lúc trước ba ngày đầu này bà nội đều xin phép cho cô ở nhà nghỉ ngơi.

Không những vậy bà ấy còn tự tay nấu trứng gà đường đỏ, cho táo tàu và gừng vào.

Lúc này cô rất nhớ bà nội và món trứng gà đường đỏ mà bà nấu.

Đau quá, đau đến mức cô chỉ muốn tự muốn đâm mình hai nhát ngay thôi.

Nghiêm Dĩ Đông vừa bước vào cửa thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Nghiêm Hạ, cả người cô cuộn tròn trên mặt đất.

Anh bèn nhíu mày: "Không được ngủ dưới đất."

Giọng Nghiêm Hạ yếu ớt: "Trên giường không ngủ được ạ."

Nghiêm Dĩ Đông mang bộ chăn ga dưới đất thay lên giường, rồi để cho Nghiêm Hạ nằm lên trên đó.

Tiếp theo anh lại tự mình ôm chăn ga bị bẩn bỏ vào trong phòng vệ sinh.

Nghiêm Hạ nằm một lúc, cảm thấy đỡ đau hơn, cô bèn xỏ giày đi vào phòng vệ sinh xem thử ba ở trong đó làm gì?

Nghiêm Dĩ Đông đang cầm một góc ga trải giường bị dính mảng máu lớn rồi dùng sức chà sát, chà vài lần là sạch, anh lại đổi sang chỗ khác.

Nghiêm Hạ dựa vào cửa, xấu hổ mở miệng: "Ba ơi..."

Nghiêm Dĩ Đông mặt không đổi sắc ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó lại tiếp tục tập trung giặt chiếc ga trải giường trong tay: "Sao không nằm ở trên giường nghỉ đi."

"Đỡ đau hơn rồi ạ."

Cô đã lớn như vậy rồi còn để ba giặt đồ trên giường do mình làm bẩn, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Vị tổng tài bá đạo nghiêm túc lạnh lùng trước mặt người khác lúc này lại đang kỳ cọ chăn ga trải giường trong căn phòng vệ sinh nho nhỏ, không biết cấp dưới của anh mà nhìn thấy vị tổng tài mặt lạnh đang làm chuyện này thì sẽ có vẻ mặt gì đây.