Chương 2: Cùng chú nhỏ đến Anh

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Giờ cơm tối, Nghiêm Dĩ Đông ăn xong trước, anh nhíu mày nhìn Nghiêm Hạ vẫn còn đang chậm chạp ăn cơm rồi bỏ lại một câu: "Lát nữa đến thư phòng gặp ba."

Nghiêm Hạ còn lề mề ở bàn ăn một hồi lâu rồi mới đứng trước cửa thư phòng, cô cho mình năm phút thời gian chuẩn bị tinh thần sau đó mới giơ tay lên gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra từ đằng sau cánh cửa. Sau khi đi vào và đóng kỹ cửa lại, Nghiêm Hạ bèn ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ba."

Nghiêm Dĩ Đông ngồi ở trước bàn làm việc, trên tay đang cầm một tờ giấy: "Lại đây."

Nghiêm Hạ đến gần thì thấy tờ giấy kia chính là bảng điểm của cô. Nghiêm Dĩ Đông đặt tờ bảng điểm trong tay lên bàn, ánh mắt sâu xa nhìn cô rồi mở miệng nói: "Nghe các giáo viên của con nói ở trường học, con không chơi điện thoại thì cũng nằm ngủ."

Nghiêm Hạ dùng vẻ mặt biết lỗi nhận sai giải thích: "Con không thích học."

"Bà con bảo học kỳ sau con định ra nước ngoài à?"

"Vâng, con và chú nhỏ định cùng nhau đi đến Anh." Chú nhỏ mà Nghiêm Hạ nhắc đến là Nghiêm Dĩ Nhiên, em họ của Nghiêm Dĩ Đông, nhỏ hơn Nghiêm Dĩ Đông năm tuổi, anh ấy không thích kinh doanh mà thích làm nghiên cứu khoa học, gần đây đã nộp đơn xin học tiến sĩ ở nước ngoài, Nghiêm Hạ đi theo anh ấy thì ông bà nội của cô cũng rất yên tâm.

"Còn mấy tháng nữa mới đến học kỳ tiếp theo, con có định dành mấy tháng này ở trường không?"

"Cái đó..." Nghiêm Hạ không biết nên trả lời như thế nào, thật ra cô cũng không muốn đến trường học, lúc trước cô đã từng nói với bà nội một lần, tuy nhiên bà nội lại bảo cô nên ngoan ngoãn đi học, có những lời cô dám làm nũng nói với bà nội nhưng lại không thể nói với ba được.

"Nếu đã quyết định ra nước ngoài thì nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ đi. Ngày mai ba sẽ cho người liên hệ với trường dạy IELTS cho con, từ ngày mai con cũng không cần đến trường nữa."

"Vâng, ba."

"Ra ngoài đi."

Nghiêm Hạ đi đến phòng ngủ thứ hai, đây là lần đầu tiên cô ngủ lại đây nên không có quần áo để thay, Nghiêm Dĩ Đông đã mang một ít quần áo từ biệt thự của ông bà nội qua đặt trên giường, Nghiêm Hạ lấy quần áo ngủ đi tắm, lúc đi ra thì gọi điện thoại cho La Chân Nghi nói với cô ấy rằng bắt đầu từ ngày mai cô sẽ không đến trường nữa.

"Ba cậu rất tốt với cậu đấy, sao cậu lại sợ ba thế?"

"Mình cũng không biết, chỉ là tự nhiên trong lòng thấy sợ hãi ông ấy thôi..."

"Nhưng mà ba cậu giỏi thật, nghe nói ông ấy chưa đầy ba mươi tuổi thì đã tiếp quản tập đoàn Nghiêm thị rồi, mỗi lần ông nội mình nhắc đến ba cậu là đều hết lời khen ngợi, tính ra ba cậu cũng là một nửa đàn anh của bọn mình đấy, lúc ba cậu bằng tuổi cậu bây giờ đã đỗ thủ khoa vào trường đại học tốt nhất cả nước rồi, ha ha ha, không giống như cậu…"

Nhắc đến chuyện này, Nghiêm Hạ lại thấy buồn bực, từ đời ông cố nhà cô cho đến đời cô, cô là người duy nhất học hành nát bét, những người khác đều học rất giỏi, không giống như cô đầu óc đần độn ham chơi.

"Cậu nói xem, có thể có khả năng mình không phải là con của ba mình không nhỉ? Bởi vì nhìn thế nào đi nữa thì ba mình cũng không giống kiểu người mười bảy tuổi đã có con..."

"Cậu ngốc thật! Một gia tộc lớn như nhà họ Nghiêm rất xem trọng quan hệ huyết thống, nếu cậu không phải là con gái của Nghiêm Dĩ Đông thì tại sao nhà họ Nghiêm lại nuôi nấng cậu lớn đến từng này chứ? Hơn nữa mắt của cậu và ba cậu thật sự rất giống nhau đấy biết không hả! Chỗ đẹp nhất trên khuôn mặt cậu chính là đôi mắt được thừa hưởng từ ba cậu đấy!"

"Nói bậy! Rõ ràng toàn bộ khuôn mặt mình chỗ nào cũng đẹp hết mà!"

"Ha ha ha ha ha ha."

Hai người nói chuyện một lúc rồi mới cúp điện thoại.

"Không nói với cậu nữa, ngày mai còn phải đi học, mình đi làm bài tập trước đây."

"Tạm biệt."

Không giống như Nghiêm Hạ, hoàn cảnh gia đình của La Chân Nghi khá phức tạp, mặc dù La Chân Nghi cũng được coi là con nhà giàu, nhưng cô ấy lại cực kỳ chăm chỉ học tập, thành tích cũng rất tốt, lần nào thi cô ấy cũng đều đứng đầu lớp, không những vậy điểm số còn cách biệt rất lớn với người đứng hạng hai.

Nghiêm Hạ chơi điện thoại một lúc thì thấy buồn ngủ, cô định đến thư phòng chúc ba ngủ ngon một tiếng, nhưng suy nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy hay là thôi rồi cứ thế đi ngủ luôn.

Vì ngày hôm sau không phải đi học nên Nghiêm Hạ không đặt báo thức, là trợ lý của Nghiêm Dĩ Đông đã đánh thức cô dậy.

"Ba tôi đâu rồi?"

"Tiểu thư Nghiêm, sáng nay sếp Nghiêm có một cuộc họp nên bây giờ đang ở công ty, ông ấy bảo tôi đi cùng cô đến trường đào tạo để xem một chút."

Môi trường cơ sở đào tạo mà chị trợ lý đưa Nghiêm Hạ đến thật sự rất tốt, cô còn có thể chọn dạy kèm tại nhà hoặc đến tham gia các lớp tại cơ sở, Nghiêm Hạ suy nghĩ một chút, mặc dù dậy sớm rất khó nhưng cô lại khá thích các hoạt động nhóm, cho nên cô chọn hàng ngày đến cơ sở học.

Sau khi đóng học phí xong thì xác nhận thứ hai tuần sau cô có thể đến lớp học, Nghiêm Hạ nhờ chị trợ lý đưa cô về nhà ông bà nội.

Ông bà nội đều ở nhà, biết Nghiêm Hạ đã bắt đầu chương trình học IELTS thì hai người họ cảm thấy rất vui, cứ chuẩn bị sớm một chút nói không chừng đến lúc đó còn có thể nộp hồ sơ vào một trường tốt.