Chương 23: Nghiêm Dĩ Đông từng rất nổi loạn

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Cô nằm ở trên giường một lúc rồi vén chăn lên bước xuống giường, trong phòng của cô có một chiếc tủ trong suốt rất lớn, bên trong chứa đủ các loại gấu bông mà cô sưu tầm được, cô lấy một con gấu bông nhìn vừa mắt từ trong tủ ra rồi ôm lên giường, chỉ có làm thế mới khiến cô thấy hơi buồn ngủ.

Ngay hôm sau khi cô tỉnh lại, bà nội bảo rằng ba cô có gọi điện về, anh còn phải đi công tác rất lâu nên sẽ để cô ở lại nhà của ông nội trong khoảng thời gian này, điện thoại di động của cô nằm trong ngăn kéo đầu tiên của thư phòng ở Ngự Cảnh Uyển, thế là cô bèn tự thân vận động đến lấy nó, thẻ ngân hàng của cô bây giờ cũng đã sử dụng được bình thường.

Khi tài xế đưa Nghiêm Hạ trở lại Ngự Cảnh Uyển để lấy điện thoại di động, Nghiêm Hạ nghĩ tại sao khi ba gọi điện thoại cho bà nội mà không nói với cô vài câu, nhưng ba cô vốn vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ, bao gồm cả đứa con gái duy nhất của mình.

Trường học đang ở trong kỳ nghỉ hè, vậy nên cô và La Chân Nghi mới đi ra ngoài dạo phố một lát, thời gian còn lại thì đều ở nhà với bà nội.

Cô nói với La Chân Nghi rằng mình vừa mới từ làng Vũ Hoa trở về còn đi thăm cả bà ngoại cô ấy nữa.

La Chân Nghi luôn vô tư lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt cô đơn trước mặt cô, cô ấy nói với Nghiêm Hạ rằng cô ấy phải học tập thật giỏi, cố gắng chăm chỉ kiếm tiền để đưa bà ngoại đến thành phố H.

Hai người lại nói sang chuyện Nghiêm Hạ sẽ ra nước ngoài, La Chân Nghi hỏi cô thực sự muốn đi ra nước ngoài à?

Đây cũng là lần đầu tiên Nghiêm Hạ do dự, cô không biết mình nên ở lại nước tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hay nên đi ra nước ngoài càng sớm càng tốt.

Buổi tối về đến nhà, cô thấy bà nội đang lật xem album ảnh trước đây của Nghiêm Dĩ Đông.

Nghiêm Hạ thấy vậy bèn cùng nhau xem với bà nội.

Nghiêm Hạ nhìn thấy một bức ảnh ba mình lúc còn trẻ với mái tóc ngắn nhuộm hồng, mặc đồng phục cầm một quả bóng rổ, sắc mặt trông không được tự nhiên đứng dưới ánh mặt trời.

Cô giật mình nói: "Lúc trước ba cũng nhuộm tóc sao ạ!"

Bà nội cười nói: "Đúng vậy, ba cháu lúc hồi học cấp ba thật ra rất nổi loạn."

Nói xong, bà ấy sờ lên mái tóc Nghiêm Hạ rồi tiếp tục nói: "Nhưng may mắn nhờ có cháu, ba cháu bắt đầu chăm chỉ đi học, không còn ra ngoài chạy đua xe với người ta nữa, ôi, ba cháu lúc học cấp ba thực sự không thể khiến người ta bớt lo được, chỉ sợ một ngày nào đó nó cụt tay gãy chân, còn sợ nó sẽ đi theo đám bạn bè không tốt kia học thói xấu."

"Thật không ngờ trước đây ba đã từng như vậy."

"Ba cháu từ nhỏ đã là một đứa rất khó hiểu, không ai biết trong lòng nó đang nghĩ cái gì, nhưng Hạ Hạ của chúng ta chính là ngôi sao may mắn nhỏ, có cháu thì ba cháu mới dần thay đổi trở nên tốt hơn."

"Vốn dĩ với thành tích của nó sẽ không thể vào được đại học Thanh Hoa, nhưng với điều kiện của nhà chúng ta thì cũng không cần nó phải thi đỗ thủ khoa, ngay cả nó bị điểm không trong kỳ thi đại học thì sau này vẫn có thể được thừa kế gia nghiệp nhưng ba cháu nói nó không muốn để ba của Nghiêm Hạ là một tên công tử nhà giàu ngu dốt hay là một kẻ bất tài vô dụng không làm nên trò trống gì chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, ba cháu thật sự đã không khiến cho chúng ta thất vọng."

"Cho nên Hạ Hạ à, bây giờ cháu muốn cái gì thì làm cái đó, không phải lo lắng gì cả, ba cháu sẽ luôn là chỗ dựa cho cháu, mỗi ngày cháu chỉ cần sống vui vẻ là được rồi."

Buổi tối, Nghiêm Hạ nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, ước mơ trước đây của cô là được làm một con sâu gạo ở nhà, ra nước ngoài cũng vì thành tích ở trường của cô không tốt, nhiều bạn bè cùng trang lứa với cô cũng đã bị đưa ra nước ngoài vì thành tích kém, đúng lúc chú nhỏ định ra nước ngoài học tiến sĩ, cô muốn đi cùng chú nhỏ luôn, nhưng thực ra cô cũng không biết sau khi ra nước ngoài thì cô sẽ làm gì.