Chương 26: Muốn trở lại trường

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Nghiêm Hạ vẫn duy trì tư thế kéo cổ áo, còn chưa kịp phản ứng anh đã đóng cửa đi ra ngoài, chờ cô nhìn thấy mình trong gương, mặt đã đỏ hết lên.

Cô vừa mới tắm rửa xong mặc váy ngủ thắt lưng, vốn chỉ muốn cho anh nhìn vị trí phía dưới xương quai xanh, cô không nhận ra động tác kéo cổ áo vừa rồi hơi quá, để lộ một nửa bộ ngực căng phồng và một quầng vυ" nhỏ.

Khó trách vừa rồi anh đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Lần này Nghiêm Dĩ Đông đi công tác là vì công ty chi nhánh ở nước ngoài xảy ra vấn đề khó giải quyết, anh còn chưa xử lý xong. Lúc nghe tin Nghiêm Hạ bị tai nạn xe cộ anh còn đang họp, phải dừng cuộc họp giữa chừng, để trợ lý ở lại xử lý mọi việc, còn anh trở về thành phố H. Sau khi xác nhận Nghiêm Hạ không có việc gì, anh lại lập tức bay qua bên đó.

Nghiêm Hạ biết được tin này có hơi khó tin, trước kia cô vẫn cho rằng anh không thích mình.

Nghiêm Hạ hạ quyết tâm, cô vẫn nên trở lại trường chăm chỉ học tập. Tuổi này của cô chính là tuổi đi học, không đi học sẽ không có việc gì làm, không có việc gì làm sẽ nhàm chán, nhàm chán sẽ dễ đi gây chuyện, cho dù không thể làm một đứa trẻ khiến ba và ông bà hãnh diện, cũng không thể để họ phải lo lắng cho cô.

Đợi hơn một tháng sau, vết thương trên mặt Nghiêm Hạ đã khỏi hẳn, không để lại sẹo. Để ăn mừng mình khỏi bệnh, cô và La Chân Nghi còn đi đến Disney Thượng Hải một chuyến.

Khi Nghiêm Dĩ Đông gặp lại Nghiêm Hạ, anh hơi bất ngờ.

Nghiêm Hạ cắt đi mái tóc dài sắp tới ngang eo, tóc cũng nhuộm lại màu đen, buộc tóc đuôi ngựa. Vì không đủ dài nên có vài sợi tóc con rơi xuống, trông cô vừa trẻ trung lại hoạt bát.

Ngay cả bà nội cũng nói bây giờ cô rất đẹp, trước đó ăn mặc quá trưởng thành.

Mẹ Nghiêm đã lâu không gặp con trai, bảo Nghiêm Dĩ Đông ở lại biệt thự thêm vài ngày, Nghiêm Dĩ Đông không phản đối.

Buổi tối, anh vẫn làm việc trong phòng sách như thường lệ.

Nghiêm Hạ gõ cửa đưa hoa quả cho anh, sau khi đặt đĩa xuống, cô cũng không rời đi ngay.

Từ trong đống văn kiện khó nhằn, Nghiêm Vĩ Đông ngẩng đầu lên, anh hỏi cô: “Còn có chuyện gì nữa?”

Nghiêm Hạ túm lấy làn váy, chần chừ một lúc lâu mới nói: “Ba, con không muốn ra nước ngoài nữa. Học kỳ tới con muốn trở lại trường tiếp tục học, sau đó thi đại học.”

Nói xong cô thấy hơi thấp thỏm, bản thân cô chỉ vừa mới nghĩ tới chuyện này, không biết anh có tức giận hay không.

Nghiêm Dĩ Đông không nói gì, trầm mặc nhìn Nghiêm Hạ.

Nghiêm Hạ mặc một bộ JK, váy vốn rất ngắn, cô còn níu lấy làn váy, mơ hồ lộ ra quần bảo hộ cô đang mặc.

Nghiêm Dĩ Đông nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó gật đầu: “Ba biết rồi, đi ra ngoài đi.”

Nói xong lại cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện.

Trước khi rời đi, Nghiêm Hạ nhớ tới còn có một chuyện chưa nói: “Ba, sau khi khai giảng con có thể ở Ngự Cảnh Uyển với ba không? Chỗ đó gần trường học hơn, con có thể đi học một mình.”

“Có thể.”

Sau khi ra khỏi phòng sách, Nghiêm Hạ nói với bà nội quyết định của mình, bà nội tỏ vẻ rất ủng hộ: “Như vậy cũng tốt, là học sinh thì vẫn nên chăm chỉ học tập.”

Đi học còn chưa đầy một tuần, Nghiêm Hạ đã chuyển vào Ngự Cảnh Uyển.

Tám giờ tối hôm đó, khi Nghiêm Dĩ Đông trở lại Ngự Cảnh Uyển, nhìn thấy Nghiêm Hạ nằm trên sô pha xem TV.

Cả người cô nằm trên sô pha, hai chân trắng thon dài tùy ý gác lên tay vịn, làn váy nhấc lên lộ ra qυầи ɭóŧ cô cũng không thèm để ý.

Nghiêm Dĩ Đông nhìn thấy con gấu nhỏ in trên qυầи ɭóŧ của cô, nhớ tới con thỏ nhỏ lần trước anh nhìn thấy, qυầи ɭóŧ của cô hình như đều là loại hoạt hình này.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay lại nhìn, thấy anh thì mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng gọi: “Ba.”

Nói xong tiếp tục quay đầu xem bộ phim thần tượng cô thích.