Chương 30: Cậu có thể làm xét nghiệm quan hệ ba con

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Cô nghĩ mình sắp chết.

Cô vẫn chưa tỉnh táo khỏi cơn cực khoái, nhưng cô biết ba cô đã đưa cô trở lại phòng.

Anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cô nghỉ ngơi sớm.

Nghiêm Hạ nằm trên giường, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhớ tới đêm nay lúc anh thò tay xuống dưới váy cô để lộ ra một nửa cánh tay bên ngoài, mỗi lần dùng sức chạm vào phần dưới của cô, gân xanh trên cánh tay nổi lên rất rõ.

Lúc đó trông anh vô cùng đẹp trai và quyến rũ.

Giờ giải lao có một bạn nam không quen biết đến tìm Nghiêm Hạ, lúc đó Nghiêm Hạ đang ngồi trong lớp ghi chép. Bạn nam đó đỏ mặt đưa cho Nghiêm Hạ một bức thư và một hộp socola màu hồng nhạt. Nghiêm Hạ không nhận, lịch sự từ chối.

La Chân Nghi cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong học kỳ này.

Chờ bạn nam đó đi rồi, La Chân Nghi nói cho cô biết người đó là sinh viên năm nhất, vừa mới nhập học đã được đánh giá là người đẹp trai nhất trường.

“Hạ Hạ, em trai nam nhất kia trông cũng được đấy, nghe nói nhà cậu ta rất giàu, cậu thật sự không suy nghĩ một chút sao?”

Người đẹp trai nhất trường? Lúc này trong đầu Nghiêm Hạ hiện ra một khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng khác.

Cô ngẩng mặt lên khỏi quyển sách giáo khoa , hỏi La Chân Nghi: “Cậu nói xem có khi nào mình không phải là con nhà họ Nghiêm không?”

“Hả?” La Chân Nghi không theo kịp suy nghĩ của Nghiêm Hạ.

Nghiêm Hạ còn nghiêm túc phân tích cho cô ấy: “Tính cách của ba tớ thật sự không giống là người để cho bạn gái sinh con khi học cấp ba, hơn nữa nhà tớ từ thế hệ bà nội của tớ đến ba tớ đều rất ham học, ngoại trừ tớ.”

“Vậy cũng không hẳn, Triệu Tử Nguyệt cũng không thích học.”

“Cô ấy họ Triệu, cô ấy không tính.”

“Tuy rằng ba cậu nhìn quả thật không giống người mười bảy tuổi đã có con, nhưng cậu đừng coi ông bà nội cậu là kẻ ngốc. Nếu cậu không phải cháu gái ruột của nhà họ Nghiêm, họ có thể yêu thương cậu như vậy sao? Còn chia cổ phần của Nghiêm thị cho cậu.”

Nghiêm Hạ có cổ phần của Nghiêm thị, không nhiều nhưng cũng không ít, cô chưa từng để ý đến nó.

Nhìn bộ dạng buồn rầu của cô, La Chân Nghi đề nghị: “Nếu như cậu thật sự không yên tâm, cậu có thể làm xét nghiệm quan hệ ba con.”

Chuyện này Nghiêm Hạ cũng có nghĩ tới, nhưng bất luận kết quả là gì, cô cũng sẽ không hài lòng.

Từ đêm đó ở trong phòng sách với anh, sau khi bị ba sờ soạng, cả người cô đều thấy rất rối rắm. Cô biết chuyện giữa cô và anh không thể để cho người thứ ba biết, cho dù là bạn thân cũng không được, cho nên cô cũng không thể thổ lộ phiền não của mình với người khác.

Buổi tối Hà Nhiễm giảng vật lý lớp 11 cho cô nghe một tiếng đồng hồ, để Nghiêm Hạ nghỉ ngơi mười lăm phút, trong lúc đó Nghiêm Hạ thấy Hà Nhiễm vẫn luôn trả lời tin nhắn.

Cô tò mò hỏi: “Chị, chị đang trả lời tin nhắn của bạn trai sao?”

Hà Nhiễm thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy, anh ấy quá dính người.”

Mặc dù giọng điệu tỏ vẻ ghét bỏ bạn trai mình, nhưng nụ cười của cô ấy rất ngọt ngào.

Nghĩ lại thì Nghiêm Hạ thấy cô rất ít khi gửi wechat hoặc nhắn tin cho anh. Bình thường anh tìm cô đều thông qua trợ lý hoặc quản gia, anh nhìn qua cũng không giống kiểu người sẽ lãng phí thời gian vào phần mềm chat.

Suy nghĩ một lát, Nghiêm Hạ lắc lắc đầu, chuyện gì xảy ra vậy?

Hôm nay cứ nói chuyện với người khác về chủ đề bạn trai, cô sẽ nghĩ ngay đến anh.

Nghiêm Hạ hơi tò mò về tình yêu thời đại học, liên tục hỏi chuyện tình yêu của Hà Nhiễm và bạn trai. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, Hà Nhiễm nhìn thời gian không sai biệt lắm, tiếp tục giảng bài cho Nghiêm Hạ.

Lúc Hà Nhiễm rời đi đã là mười giờ, vốn là giờ tan học, Nghiêm Hạ hơi lo lắng khi cô ấy đi về một mình. Trước đó cô ngỏ ý muốn tài xế đưa Hà Nhiễm về trường học, nhưng Hà Nhiễm từ chối. Cô ấy nói với Nghiêm Hạ bạn trai cô ấy lúc chín giờ rưỡi đã ở dưới tầng chờ cô ấy.