Chương 4: Cọ xát

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Lúc Nghiêm Dĩ Đông còn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để nói chuyện được với Nghiêm Hạ thì không biết Nghiêm Hạ đã dịch đến bên cạnh anh từ lúc nào, cô từ từ bám lấy cánh tay anh.

Sau khi lên xe, Nghiêm Hạ cảm thấy cơ thể mình rất kỳ lạ, toàn thân cô khô nóng tới mức khó chịu, lúc đầu cô chỉ thấy hơi tức ngực một tí, nhưng sau đó giữa hai chân cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, ngứa ngáy không chịu được.

Trên người cô có phủ chiếc áo của ba, mùi hương đầy nam tính của ba đang bao quanh người, cô phát hiện vùиɠ ҡíи của mình dần trở nên ẩm ướt dưới lớp quần áo, cô bất an kẹp chặt hai chân mình lại rồi nhẹ nhàng cọ xát.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Cô hít một hơi thật sâu ngửi mùi hương trên quần áo, đầu óc càng lúc càng rối bời, sau đó cô bất giác cọ vào người Nghiêm Dĩ Đông.

Thấy cô dựa gần vào, Nghiêm Dĩ Đông hơi quay đầu lại ngạc nhiên nhìn cô.

Nhờ ánh đèn bên đường mà Nghiêm Dĩ Đông có thể phát hiện ra sự kỳ lạ của cô.

Khi Nghiêm Dĩ Đông hơi quay người lại, cánh tay anh vô tình chạm vào ngực Nghiêm Hạ, cảm giác như bị điện giật khiến Nghiêm Hạ khẽ thở gấp, thoải mái quá!

Vì thế Nghiêm Hạ bèn bám lấy cánh tay anh, dùng nó khẽ xoa bộ ngực của cô, vừa rồi ngực cô còn rất ngứa, nhưng động tác cọ xát này làm giảm đi cảm giác ngứa ngáy đó.

Đồng thời động tác của cô cũng khiến cho chiếc áo khoác trên vai dần tuột xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu vàng nên không mặc áo ngực mà chỉ dùng miếng dán ngực, miếng dán ngực đã bị rơi ra trong lúc cô giằng co với con quỷ say kia ở câu lạc bộ, Nghiêm Dĩ Đông chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy cổ áo Nghiêm Hạ càng ngày càng tụt xuống cùng với hai bầu vυ" trắng nõn mê người.

Tuy nhiên anh chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức rời mắt đi luôn.

Nghiêm Dĩ Đông tách cô ra khỏi cánh tay mình rồi lạnh giọng quát: "Nghiêm Hạ."

Lúc này Nghiêm Hạ đang cảm thấy rất khó chịu, cô chớp đôi mắt to làm bộ tội nghiệp nhìn Nghiêm Dĩ Đông, nức nở nói: "Ba, con khó chịu quá… Thật sự rất khó chịu… Ba ơi..."

Sau đó, cô giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp của Nghiêm Dĩ Đông rồi dựa cả người vào trong ngực anh, nắm lấy quần áo trên ngực anh, Nghiêm Dĩ Đông cứ kéo cô ra thì cô lại giãy giụa, có làm thế nào cũng không rời khỏi người Nghiêm Dĩ Đông được.

Cuối cùng thì biến thành tư thế Nghiêm Hạ ngồi trên đùi Nghiêm Dĩ Đông, nửa thân trên dán chặt vào người anh. Lúc đầu, cô chỉ muốn cọ xát bầu ngực của mình vào cơ thể Nghiêm Dĩ Đông, nhưng sau đó vùиɠ ҡíи của cô bắt đầu không tự chủ được vô thức ma sát qua lại trên đùi Nghiêm Dĩ Đông.

Nghiêm Dĩ Đông vươn tay ôm eo cô, muốn ngăn cản hành động của cô lại, dáng vẻ này của cô vừa nhìn là biết đã bị cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.

"Tối nay con bị bỏ thuốc à?"

Lúc này trong đầu Nghiêm Hạ thật sự rất mơ hồ, hoàn toàn không nghe hiểu được lời anh nói.

Trong lúc cọ sát, chỗ giữa hai chân vô tình đυ.ng phải dươиɠ ѵậŧ bên dưới của Nghiêm Dĩ Đông, vùиɠ ҡíи ngứa ngáy bất chợt sượt qua thứ đang nằm trong quần Nghiêm Dĩ Đông, cả hai người đều giật mình, Nghiêm Dĩ Đông còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã thoải mái rêи ɾỉ một tiếng, sau đó không cọ xát trên đùi Nghiêm Dĩ Đông nữa mà cọ xát háng vào chỗ đang sưng to lên kia. Vừa cọ vừa phát ra những tiếng rêи ɾỉ đầy khiêu gợi: "Ưm… Ba..."

Phần thân dưới của Nghiêm Dĩ Đông đã bị Nghiêm Hạ chà sát đến mức ngẩng đầu, anh đỡ Nghiêm Hạ dậy, tách phần dưới của hai người ra, sau đó kẹp chặt hai chân Nghiêm Hạ vào giữa hai chân mình không để cho cô làm loạn nữa rồi nhặt chiếc áo khoác rơi dưới ghế lên bọc kín cơ thể Nghiêm Hạ lại, vòng một tay qua sau lưng Nghiêm Hạ ôm lấy cô, khiến cho cô không thể động đậy nữa.

Vừa mới yên ổn được mấy phút thì Nghiêm Hạ lại bị du͙© vọиɠ tra tấn, cô vặn vẹo mông muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Nghiêm Dĩ Đông, nhưng Nghiêm Dĩ Đông vẫn không nhúc nhích tí nào.

Nghiêm Dĩ Đông dùng một tay khác cầm điện thoại gọi bảo bác sĩ gia đình mười phút nữa đến Ngự Cảnh Uyển.

Nghiêm Hạ quay lại nhìn Nghiêm Dĩ Đông, nũng nịu gọi anh: "Ba… Con thật sự rất khó chịu… Ba giúp con với… Ba ơi...."

Vừa nói, những giọt nước mắt long lanh trong suốt vừa chảy xuống từ khóe mắt: "Ba ơi, giúp con đi… Con khó chịu quá… Có phải con sắp chết rồi đúng không..."

Nghiêm Dĩ Đồng nhìn đôi mắt giống hệt bản thân đang nhìn mình rưng rưng ướt lệ trông vô cùng đáng thương, trong lòng anh thật sự sắp không chịu nổi, anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Nghiêm Hạ: "Cố nhịn một chút nữa, rất nhanh rồi sẽ ổn thôi."

Lúc trở về Ngự Cảnh Uyển, bác sĩ gia đình đã đến rồi tiêm thuốc cho Nghiêm Hạ, sau khi thuốc có tác dụng thì Nghiêm Hạ đã bình tĩnh lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đi, bác sĩ gia đình còn dặn dò Nghiêm Dĩ Đông dành ít thời gian đưa Nghiêm Hạ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn thân, tối nay phải cho cô uống nhiều nước hơn để đẩy mạnh quá trình trao đổi trong cơ thể.