Chương 9: Tịch thu điện thoại, khóa thẻ

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

"Nhưng giờ con không học mà chỉ toàn ngủ hoặc là chơi điện thoại, tan học thì đi chơi bời lêu lổng, suốt ngày xem mấy thứ linh tinh, con nghĩ sau này ba có thể yên tâm giao Nghiêm thị vào tay con được không?"

Nghiêm Dĩ Đông thật sự rất mệt mỏi với công việc mấy ngày qua, về đến nhà lại phải dạy bảo trẻ con, vì thế giọng nói của anh càng cứng nhắc hơn so với thường ngày.

Sau đó, anh nghe thấy Nghiêm Hạ nhỏ giọng nói một câu gì đó, nhưng anh không nghe rõ được nội dung: "Nói to lên, con vừa nói cái gì?"

"Ba, hay là ba sinh thêm một đứa em trai cho con, sau đó ba dạy bảo nó thật tốt, sau này sẽ để em trai tiếp quản Nghiêm thị, ba có thể cho con một chút xíu cổ phần để con nhận một ít hoa hồng, không để con chết đói là được ạ." Anh còn chưa kịp nói gì thì Nghiêm Hạ lại bổ sung thêm một câu nữa: "Em gái cũng được ạ."

Nghiêm Hạ vừa nói xong thì cô lập tức nghe thấy ba mình hít một hơi thật sâu.

"Nhỡ đâu em trai hoặc em gái con không tha cho con, một chút cổ phần cũng không chia cho thì con làm thế nào?"

"Ông nội, bà nội, ba đều sẽ để cho em trai em gái bắt nạt con được ư?"

"Nếu như bọn ta đều chết hết rồi thì sao?"

"Chú nhỏ cũng sẽ mặc kệ con sao ạ?"

"Trong lòng nó chỉ có nghiên cứu khoa học, không có thời gian trông con đâu."

"Vậy con phải làm sao đây?" Nghiêm Hạ suy nghĩ một chút, cô cảm thấy khả năng này cũng rất có thể xảy ra, vì vậy cô bèn ném vấn đề lại cho ba mình.

"Nghiêm Hạ, cho dù là ông nội bà nội hay là ba, người thân bạn bè của con một ngày nào đó cũng sẽ rời đi, con chỉ có thể tự dựa vào chính mình, nhưng con nhìn lại bản thân bây giờ đi, con thấy con có thể dựa vào được không?"

Nghiêm Hạ thành thật lắc đầu.

"Con nói con muốn ra nước ngoài, ba đã cho con đi học IELTS và chuẩn bị hồ sơ cho con từ sớm, bây giờ xem ra con cũng không biết mình muốn xuất ngoại để làm gì, chẳng qua chỉ là để đổi chỗ chơi mà thôi!"

Nghiêm Hạ là đứa con đầu lòng của anh, mặc dù trước đây anh không để ý nhiều đến Nghiêm Hạ lắm nhưng cho tới giờ anh vẫn luôn coi Nghiêm Hạ là người tương lai nối nghiệp mình.

Trước đây, ba mẹ giáo dục anh rất nghiêm khắc, cho nên anh mới tin tưởng giao Nghiêm Hạ cho ba mẹ mình, nhưng không ngờ ba mẹ lại dùng loại tiêu chuẩn kép để dạy dỗ anh và Nghiêm Hạ.

Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn: "Ba cho con một tháng suy nghĩ thật kỹ xem con muốn ở lại trong nước thi đại học cho thật tốt hay là ra nước ngoài, cho dù câu trả lời của con là gì, con cũng phải chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. "

"Còn nữa, thời gian này con hãy mau giao nộp lại điện thoại di động và máy tính bảng cho ba đi."

Trong đầu Nghiêm Hạ nghĩ thầm cũng đúng lúc cô đang muốn đổi sang một chiếc điện thoại di động màu khác thì lại nghe thấy ba mình nói tiếp: "Ngày mai ba sẽ cho người khóa tất cả các thẻ ngân hàng của con."

Nghiêm Hạ gào thét trong lòng, ông trời muốn gϊếŧ con đấy à!!!"

Không có các thiết bị điện tử, cuộc sống của Nghiêm Hạ ngày càng trở nên buồn tẻ nhàm chán, hàng ngày không phải là ngẩn người thì cũng là ngồi ngây người, ngoại trừ buổi tối.

Bây giờ chỗ Nghiêm Hạ học tập mỗi buổi tối đều là ở thư phòng, Nghiêm Dĩ Đông để dành một góc chiếc bàn đọc sách lớn ở nhà cho Nghiêm Hạ, học tập ở dưới tầm mắt của ba, Nghiêm Hạ thật sự đau khổ muốn chết.

Buổi tối ngày đầu tiên, Nghiêm Dĩ Đông nhìn cái hộp bút cô để trên bàn, ánh mắt anh không hài lòng, có quá nhiều đồ văn phòng phẩm kỳ lạ, thế này mà không bị phân tâm thì mới là lạ đấy.

Mấy ngày nay, Nghiêm Hạ vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời mà ba nói, trong khoảng thời gian này cô cũng chỉ dùng điện thoại cố định ở nhà để gọi cho La Chân Nghi.

"Ba cậu tịch thu điện thoại với tiền tiêu vặt của cậu thật à? "

"Đúng vậy, mình còn không thể lén mua điện thoại di động được! Mình chán chết mất thôi, một thiếu nữ xinh tươi thế kỷ hai mươi mốt làm sao có thể sống mà không có điện thoại được chứ!"

"Hay là mình đưa cho cậu một cái điện thoại mới, không phải cậu cũng định đổi sang cái màu hồng còn gì?"

Nghiêm Hạ suy nghĩ một chút rồi cũng thôi, gần đây cô đã khiến ba rất tức giận rồi, cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn.

"Nhưng mà mình thấy ba cậu nói cũng đúng đấy, Hạ Hạ cậu nên suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là mình muốn làm cái gì, bên cạnh bọn mình cũng có mấy đứa bạn sau khi ra nước ngoài xong thì càng ngày càng trở nên vô dụng đấy."

"Ừm, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Tối hôm đó, Nghiêm Hạ ngồi bên cạnh ba mình giả vờ học từ vựng, Nghiêm Dĩ Đông ngồi làm việc ở bên cạnh, khi cô nghe thấy Nghiêm Dĩ Đông nhận một cuộc điện thoại có nhắc đến chuyện đi công tác ở làng Vũ Hoa.