Chương 41

Cô chẹp miệng, đặt túi đồ vào người anh, cởi giày, ngồi xuống ghế chỗ Lâm vừa ngồi. Sau đó nhìn mấy ánh mắt kia một lượt.

- Bác bảo vệ hỏi em là vào thăm anh trai à, mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm!

Cô vừa dứt lời, cả đám đều vô cùng bức xúc. Sao cái bác bảo vệ của bọn họ lại đối xử tốt bụng với con nhóc này thế chứ.

- Em mua đồ ăn sáng này, các anh có ăn không.

Lâm đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô. Đám bạn nghe thế cũng nháo nhác chạy tới phía cô và anh, giở từng bọc túi. Đều là bánh kẹp xúc xích, hơi nóng vẫn đang không ngừng bốc lên. Còn có một vỉ sữa. Đức cầm lên cười cười.

- Em là đi thăm người ốm sao?_ Cậu nhìn cô hỏi.

Cô liền sán lại giựt lấy vỉ sữa.

- Là mua cho em uống!_ Không nhanh không chậm tuôn ra câu này.

- Em là sinh viên đấy à?_ Sơn hỏi thế những cũng không mấy để ý, liền cầm một cái bánh ra chỗ khác ngồi ăn.

Hai người kia cũng tự tiện ngồi xuống một chỗ, đánh chén bữa sáng miễn phí này.

Lúc này anh mới quay sang nhìn cô, nhỏ giọng hỏi một câu:

- Sao không đi thăm anh trai em đi, ở đây làm gì?

Cô nghe xong liền hiểu ngay là cái anh chàng này nghĩ gì mà. Cô lấy ra một cái bánh đưa lên tận miệng anh, miệng tươi cười, mắt long lanh nhìn anh.

- Chỉ cần được ở cạnh anh mỗi ngày, em có làm mẹ kế anh cũng được.

Nhi thản nhiên nói câu này hết sức trôi chảy. Mặt người con trai kia đã phải gọi là tức hết chỗ nói rồi. Họ cũng không để ý tới khuân mặt của 3 chàng trai kia, chính là há hốc mồm nhìn cô gái này.

- Em dám?_ Anh lườm cô một cái sâu sắc.

- Thôi nào bảo bối, ăn đi không đói....Aaaa...Aaa..._ Cô đưa cái bánh lên miệng anh lần nữa.

Anh nhìn cô một lúc, lại nhìn đám bạn phía kia. Tự dưng lại có cảm giác vô cùng vui vẻ, anh há miệng đón nhận cái bánh. Cứ thế cô cầm bánh cho anh ăn hết cái bánh. Còn anh thì cắm hộp sữa, đưa tới cho cô.

Ba người kia vô cùng bực dọc. Nhân lúc Lâm đưa sữa tới tận miệng cô, Mạnh thưa cơ chụp một bức ảnh. Không nhìn thấy mặt cô nhưng lại vô cùng rõ ràng vẻ mặt hạnh phúc cùng ý cười trên mặt Lâm.

Sau đó chưa đầy 2 phút, điện thoại của Lâm vang lên tiếng thông báo. Cậu mở vào xem. Cô thì dọn mấy cái túi bóng.

- Lục Thanh Mạnh, cậu muốn chết phải không?_ Lâm trầm giọng hỏi một câu, cỗ khí lạnh đã là bay tới tận người Mạnh.

Mạnh đối diện với vẻ mặt như muốn nuốt sống của lâm thì vô cùng bình thản, hắn có thể làm gì mình chứ. Cô nhìn thấy bức ảnh đó trong điện thoại của lâm, cũng có hơi bất ngờ. Sau đó lại nghĩ ngợi gì đó.

- Đẹp mà, có sao chứ?_ Đức vừa nhìn điện thoại mình vừa hỏi.

- Haizz, cậu ta chính là kết bạn facebook với người gia đình...._ Sơn vừa ăn bánh vừa từ từ giải thích.

Mạnh lúc này mới cảm thấy có điều không ổn. Lại nhìn điện thoại,...đã đông người like quá rồi, bày tỏ đủ loại biểu cảm, khó mà xóa, khéo có người còn chụp màn hình lại ý chứ...

- Hahaha, xin lỗi nha, tao không nhớ ra..._ Mạnh cười hòa nhìn Lâm, rồi lại nhìn cô ý thỉnh cầu "help me". Nhưng mà cô lại không để tâm, nhìn lơ lửng đi đâu đó.

Cô ở một bên vẫn im lặng nãy giờ là đang suy nghĩ....

Anh với cô cũng yêu nhau được gần 3 tháng rồi, cũng không nhiều.

"Có lẽ là anh đấy sợ gia đình biết chuyện sẽ lo lắng. Hơn nữa từ trước tới giờ yêu nhau anh ấy vãn luôn không công khai chuyện này quá. Chỉ thỉnh thoảng thay ảnh bìa hay ảnh đại diện là mình. Nhưng mà những ảnh ấy đều là không rõ ràng, cái thì là dáng người, cái thì lưng, cái thì tay, cái thì miệng..."

- Nhi...Nhi...

Lâm nhìn sang thấy cô cứ im lặng mới lên tiếng gọi, vẫn không thấy trả lời. Liền động nhẹ vào người cô.

- Há?_ Cô nhìn sang Lâm.

Cả căn phòng cứ thế, cứ thế tự chìm vào im lặng. Cảm giác đường rằng không khí đã ngưng trọng rồi. Anh khó hiểu nhìn cô. Rồi một lúc sau mới hiểu ra.

- Anh xin lỗi._ Anh ôm lấy cô rồi nói.

- Ấy, sao lại xin lỗi em chứ..._ Cô cứ giả vờ như mình chả biết gì cả mà ngây ngô cười nói.

- Không phải là anh muốn giấu giếm gì cả..._ Anh tiếp tục giải thích.

Lần đầu tiên lũ bạn nhìn thấy cái vẻ nói nhiều mà dịu dàng như thế của Lâm. Họ nhanh chóng đứng dạy kéo nhau ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại. Lần này chỉ còn hai người ở trong phòng.

- Em không trách anh, đấy cũng chả phải chuyện gì to tát. Chút nữa em bảo Mạnh xóa là được rồi._ Cô nhìn anh nói.

- Không, cứ để đấy, dù sao cũng là bức ảnh lần đầu anh ở một chỗ với em được đăng lên trang cá nhân._ Dường như anh cũng nghĩ thông điều gì đó, miệng nở nụ cười nhẹ nhìn cô.

Cô nở một nụ cười thật tươi.

- Anh không sợ chị gái biết sao?_ Cô hỏi tiếp.

- Có em là đủ rồi, biết thì làm được gì chứ. Huống chi cô em dâu xinh xắn đáng yêu thế này, sao lại không thích...

- Sáng ra ai cho anh ăn đường vậy hả??

....

PHía ngoài cửa, 3 bóng người đang úp tai vào tường do thám....

Sau đó họ nhìn nhau vẻ mặt bất mãn.

- Sao số thằng Lâm lại tốt vậy chứ? Em gái này cái gì cũng tốt..._ Mạnh thở dài cảm thán.

- Tao nhất định phải kiếm được gấu mới được, chứ thua thầy một vạn, không bằng kém bạn một li..._ ĐỨc thì có vẻ hạ quyết tâm lắm.

"Bộp"

"Bộp"

- Sao mày đánh tao???

Cả Đức và Mạnh cùng kêu lên.

- Con bé đó còn bạo lực hơn tao đấy!!!_ Sơn vẻ mặt đau khổ nói ra.

...

"Một khoảng trời với nhau, một thời niên thiếu ở cạnh nhau, bạn đi tìm cái gì? Có thể là một tình yêu chân thành. Có thể là một tình bạn thiên trường địa cửu. Tìm được rồi thì hãy chân trọng, dùng sức lực và trí tuệ của bản thân mà giữ lấy. Bởi vì tìm đã khó rồi mà để mất đi thì tiếc lắm, thì đau lắm. Dù sao thời niên thiếu hạnh phúc mĩ mãn hay ngập tràn sự thua kém thì cũng là tự tay chúng ta mà thành. Nếu cậu không ngừng tìm kiếm, cậu sẽ tìm được mĩ nhân trong mơ, sẽ tìm được ước mơ của mình. Quan trọng nhất giữa cả tình bạn và tình yêu chính là niềm tin. Tin bạn, tin mình, tin người mình yêu!"