Chương 9

Hôm nay không phải mùa đông, hôm nay là ngày tổng kết. Không phải tổng kết cấp 2, mà đã là tổng kết năm lớp 12 của Nhi. Gần cuối tháng 5 trời cao trong xanh, mây trắng lững lờ bay, đúng cái cảm giác ngày đẹp trời. Tâm tình mỗi người thì không phải ai cũng tốt. Sân trường cấp 3 rộng lớn. Phía thẳng cổng vào 80 mét là sân trống, học sinh đã ngồi kín. Còn trong khoảng 80 mét kia có hai hàng phượng vĩ, hoa đã có nụ rồi, chúm chím xinh xắn, mỗi cây có cắm cờ, kết dây sắc màu. Nhưng nổi bật hơn cả sự trang trí ấy là khung cảnh học sinh 3 khối xếp hàng ngay ngắn, mặc toàn bộ áo đồng phục, áo dài trắng. Nhưng gương mặt xinh xắn im lặng nghe phía trên sân khấu, cảm xúc trong họ lẫn lộn. Họ đã thi tốt nghiệp rồi, đại học dựa vào điểm tốt nghiệp để xét tuyển. Có lẽ giờ phút này họ đã mong chờ từ rất lâu rồi, họ muốn thoát khỏi những sự kìm hãm của thời học sinh, họ muốn trở thành sinh viên hay người tự do. Ấy vậy mà giờ phút này họ đã quên mất những ước muốn ấy... Vài người đơn phương cố gắng ngắm nhìn thật kĩ người mình yêu. Mấy đôi bạn thân ngồi bên nhau mà tay vẫn nắm tay. Từng đôi mắt luyến tiếc nhìn kĩ lại quang cảnh sân trường vào giờ phút này, họ sẽ không quên phải không?

Trong hàng của học sinh khối 12 không có khuân mặt của Nhi. Cô ở sau cánh gà... Mặc trên người bộ áo dài trắng, điểm những bông hoa nhiều cánh chìm, hơi bóng mới nhìn được, tóc ngắn ngang lưng thả dài, mặt trang điểm tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Tay cô cầm một bìa cứng có gắn một tờ giấy trên. Cô lẩm nhẩm đọc nó đôi lát rồi dừng lại nghĩ về điều gì đó. Cô cảm nhận có điều gì đó thật quen thuộc nhưng cũng thật thất vọng, điều gì đó vương vấn trong đầu cô... Có lẽ là thời học sinh cấp hai...

Anh à, không ngờ trong giờ phút đứng tại nơi khác nơi xưa, mà em vẫn nghĩ được tới anh. Ngày ấy, em học lớp 8, anh học lớp 9, bộ giáo dục nói học sinh lớp 8 phải đọc bài phát biểu vào lễ tổng kết để chia tay anh chị. Lúc đó anh vì em làm phiền thường xuyên nên mới miễn cưỡng nhắn tin với em. NHưng mà anh không có ở trường, anh đi ôn vào cấp 3 trên tỉnh. Trước tổng kết vài ngày em hỏi anh có về không, anh bảo có thể không về được, giáo viên không cho nghỉ, lần trước ốm nghỉ đã nhiều rồi. Tâm tình em đang vui vì được chọn làm người phát biểu ở lễ tổng kết bỗng cũng buồn lây. Em nói: Anh về đi, hôm tổng kết em được phát biểu. Anh về đi nhé! Rồi sao? Anh nói anh không về được. Ừ, thế là ngày hôm sau em nói với cô chủ nhiệm rằng mình không đọc được. Em đã không biết mình đã làm gì khi nói vậy với cô. Cô cũng không muốn làm khó em, chỉ nói em đọc rất tốt, tốt hơn cả anh chị khối trên, diễn cảm được mà không đọc thì tiếc, nhưng không sao, năm sau đọc là được. Thế rồi vào lần tổng kết ấy, lớp em lại là lớp trực tuần. Khi đám bạn trong đội văn nghệ còn đang trang điểm, thì em đã trang điểm xong xuôi, không còn là lọ lem nữa. Em đi chỉ đạo đám con trai làm khánh tiết. Treo cờ, buông rèm kê bàn ghế, chỉnh lẵng hoa. Lúc ấy em đang đứng ở trên bục, kêu mấy đứa chỉnh trái phải các thứ lại thấy thầy giáo phía sau chỉ đạo hộ. Vôi quay lại chào. Vừa chào thầy xong thì em chợt đứng hình. Mãi một lúc sau mới bước về phía đường trục, đứng trước mặt một người. Anh là anh. Anh vừa lấy được cái chổi của đứa bạn, tính trực nhật. Thấy em, anh khẽ cười gượng. Em lại hỏi sao anh bảo không về cơ mà. Thì anh bảo là mẹ anh xin cho. Lúc ấy em chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, để anh không chạy trốn khỏi em nữa, để em nói em xin lỗi, em hối hận rồi, em yêu anh. Nhưng mà anh lại vội vã đi mất, anh trốn tránh em. Trong tin nhắn cũng trốn tránh. Nhưng mà hôm đó về nhà anh nhắn rằng sao em nói em đọc bài phát biểu, em lừa anh. Ôi, lúc ấy cuộc đời em mới cay đắng làm sao! Bây giờ thì thế nào. Không có anh nhưng em cũng không trốn tránh, em mạnh mẽ, đứng trước mọi người em không run sợ. Em điều khiển được mọi thứ, em sẽ không hối hận về ngày hôm nay. Không có anh nhưng em cũng vẫn sẽ phát biểu, vì mọi người tin tưởng em, họ cũng sẽ không nói em lừa dối họ....

Phía ngoài tên Nhi đã vang lên, cô sực tỉnh khỏi dòng hồi ức. Tươi tắn nở nụ cười bước ra, cúi chào mọi người rồi tiến lại bục phát biểu. Chỉnh mích, dõng dạc lên tiếng kính thưa. Quả thực đọc là sở trường của cô. Đọc là cảm xúc từ câu văn bay ra ngoài đời, đọc là khiến người nghe bồi hồi, đọc là khiến mình xao xuyến không thôi và đọc thôi mà khiến cả bản thân lẫn độc giả rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ấy có phải là sự hối hận của 3 năm cấp 3 đã chưa hoàn thành được ước muốn? Nhi lại kính chào mọi người trong cái giọng nghẹn ứ nước mắt rồi rời khỏi bục giảng. Ừ thì cô cũng hối tiếc, mà thứ cô hối tiếc không chỉ là 3 năm cấp 3...

..................................................

Lớp cô đã chụp ảnh kỉ yếu, đã liên hoan, đã làm mọi thứ của học sinh cuối cấp. CHo nên tổng kết xong, mỗi người mỗi việc. Cô thì... tới thăm trường cấp hai.

Với việc mặc quần áo bình thường, đi xe máy của bố mẹ, tai đeo tai nghe. Nó dừng xe tại trong trường, bác bảo vệ vẫn nhận ra nó, nên để nó vào thăm trường. Trường vẫn thế chỉ là nghỉ học rồi không có ai quét lá, nghỉ học rồi trường im ắng đến lạ. Nó nhìn trường một lúc rồi đi thẳng xuống con đường nhỏ chếch cổng trường thẳng ra một xíu. Đi theo đường này có thể lên đập, nhưng mà phải đi cẩn thận, có đoạn đường nhỏ, dễ bị ngã xuống đất bùn ruộng mương. Lần nó và anh còn yêu nhau, thỉnh thoảng một người lên đập chơi với bạn, một người cố tình đi theo làm phiền, thỉnh thoảng là cả hai cùng đi.

Lần đó là lần đầu cũng là lần cuối cùng nó ngồi cạnh anh như thế. Thay vì lên đập hai người ngồi cạnh nhau ở trên bờ cỏ, phía dưới là ruộng. Quay lưng về phía mặt trời lặn. Nắng chiều êm ấm, hai đứa cũng chả có nhiều chuyện, chỉ nói vài câu, tới khi đám bạn của nó mò đến thì nó phải rời đi.

" Cũng có lần, sau chia tay khoảng tháng 3 gì đó, đôi bên vẫn trong mối quan hệ một người hối hận một người trốn tránh. Anh cùng hai ba đứa bạn trai mua đồ ăn đi lại phía đập ăn uống. Cô thì vốn phải đi học nhưng lại rủ đứa bạn thân trốn học đi theo. Lên tới đập nhìn xuống bãi cỏ trống đã thấy anh ở đó cùng đám bạn. Đang vui vẻ đi tới thì anh nhìn thấy cô nhanh chóng đã khoác cặp, đi đường tắt khác về lại phía đường đi qua ruộng kia. Cô bỏ lại bạn mình ở đo nhất quyết đuổi theo, chân lại còn đi đôi giày màu trắng đắt tiền. Tới đoạn đuổi gần tới nới thì là đi qua một đoạn bùn đất lầy lội. Anh đã có dự định trước nên đi dép lê, vượt qua đoạn đó dễ dàng. Tính đi tiếp thì nghe cô gọi mới quay lại thấy khuân mặt cô ỉu xìu nhưng vẫn đang định bước đi.

- Này, có thấy bẩn không? đi giày trắng mà còn cứng đầu. Ngã ra đấy bẩn quần áo ai giặt_ Anh cau mày mắng cô.

- Thì anh tránh em làm gì cứ thấy em là như thấy ma đuổi ấy. Bây giờ đã theo tới đây rồi, anh bảo em làm thế nào?_ Cô mặt nhăn nhó như muốn khóc.

- Thì quay lại đi đường cũ đi, đi theo anh làm gì..._ Anh lầm bầm nói.

- Không, mệt lắm._ Cô nói rồi bước một chân đặt xuống, bãi bùn nhũn ra.

Anh mở to mắt dõi theo, cô cố gắng bước đi. Bước gần tới nơi thì cũng gần ngã may mà bám được vào người anh. Anh lùng nhìn cô.

- Bẩn giày chưa?_ Anh nhìn xuống đôi giày búp bê màu trắng của ai kia.

- Chắc giờ vào học rồi..._ Cô nhìn về phía trên qua các ngọn cây loáng thoáng bóng ngôi trường.

- Đi đi_ Anh gọn đường cho cô

- Em có biết đường này đâu. Anh đưa em về_ Tôi nhìn anh chằm chằm.

Rồi thế là anh cũng đành đi trước dẫn tôi theo. Cứ thấy tay anh là tôi nắm, mà cứ thấy tôi nắm là anh lại buông tay. Cuối cùng cũng tới gần trường, chỗ con đường dẫn xuống ruộng ấy rất dốc, có thể nói xuống thì dễ mà lên mới khó, hễ không để ý thê nào cũng trơn trượt. Cô đi cả đoạn mang cặp lại mang áo khoác nói chung là rất mệt và nóng nhưng muốn cởϊ áσ cũng không xong, anh chẳng dừng đoạn nào, cứ như muốn nhanh chóng đuổi cô đi vậy. Tới đoạn này giày trơn, đất trơn, lá trơn, cô đành túm vào cặp của anh để anh đi trước kéo cô theo. Có đoạn cô như ôm cổ anh vậy. Anh cũng gần như có thể lực tốt nhưng mà cũng khó chịu vì có người bá cổ...

- Bỏ tay ra đừng có kéo cặp anh, rách ở chỗ gần cổ đây này, kéo nữa là không có cặp đi học đâu, nhà thì nghèo_ Anh làu bàu với cô rồi đi tiếp khi cô bỏ tay ra.

Gần tới nơi rồi mà cô thì mệt quả, đùi mỏi giã rời. Thế là mới đưa tay về phía anh.

- kéo em đi, em không đi nổi nữa rồi...

Anh nhìn cô lưỡng lự cuối cùng cũng nắm tay cô kéo lên. Lên tới nơi cô nhìn anh chào tạm biệt nhưng cứ mãi không đi đợi đến khi anh nhắc đến học mới chịu vào trường."

Bây giờ đứng đây nhìn mọi thứ, em lại thấy những hình ảnh cũ hiện về. Anh có còn về đây không? Em không chọn cách đi trên con đường này thêm một lần nào nữa. Em sợ mình càng đi nhiều lại càng giống như trái tim cùng một chỗ vết thương con dao cứ rút ra rồi đâm vào vậy.

Cô bước lại phía đường bên tay trái cổng trường. Chỉ đừng phía trên nhìn xuống. Ở đấy cũng có kỉ niệm của cô với anh.

Chúng ta đã cùng đi trên con đường đó. Anh dắt xe đạp đi phía ngoài, em đi bộ cạnh bên. Vừa đi vừa nói chuyện. Em không nghĩ ngày hôm đó đối với anh là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc tình ấy. Hôm đó em đã làm gì nhỉ? ôm anh từ phía bên cạnh và nói em yêu anh? Chuyện tình của chúng ta thật phức tạp! Cứ lẫn lộn giữa chuyện yêu, chuyện bạn bè, chuyện anh em, chuyện chia tay. Nhập nhằng phức tạp, giá mà em có thể sắp xếp lại mọi sự việc tốt đẹp và xóa bỏ những chuyện không ra gì như chia tay. Nhắc mới nhớ, anh là người như thế nào em vẫn nhớ. Anh tự ti về khuân mặt mình, có mấy nốt mụn mà toàn đeo khẩu trang, trong khi da thì trắng hễ ai nhìn thấy là xuýt xoa ca ngợi. Còn nữa anh thường xuyên đem chuyện nhà nghèo ra nói lúc yêu nhau. Anh mà nghèo thì ai dám nhận mình giàu. Được rồi cứ coi như anh không giàu thì em cũng không quan tâm chuyện đó. Thế mà sau chia tay có nhắn tin anh lại cái kiểu tự ái ấy. Rồi còn gì nữa? Có một dạo em chụp ảnh cùng hội văn nghệ, có ôm cổ khoác tay đứa bạn thân khác giới từ tiểu học. Cái ảnh đấy còn trước cả khi ta quen nhau. Thế mà anh lôi cậu ta ra gán ghép với em. Xong lại thấy em ở cạnh hoặc đuổi nhau đánh đứa con trai nào liền lấy đó làm chủ đề gán ghép. Em cũng xuýt hộc máu tức chết đấy, nhưng có lẽ mệnh em lớn nên chỉ khóc nhè thôi. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, việc gì em phải khóc cho việc trẻ con đó của anh chứ nhỉ? Quá vô lý! Lúc đó em với anh lại còn nhắn tin cái kiểu "đánh nhau không?" nữa chứ. Nhưng rồi thì cũng chả ai đánh ai khi gặp nhau cả, nhưng bây giờ em lại hối hận vì không đánh anh khi còn có thể gặp. Bây giờ thì sao chứ? Thực sự em đã mất liên lạc với anh rồi. Mất tất cả, hỏi bạn bè anh hồi cấp 2 em quen họ cũng nói họp lớp anh không hề về, nói chuyện gì cũng bận, cũng không liên lạc. Em cũng thành ra tình yêu chỉ có một người càng ngây ngốc. Chờ đợi trong vô vọng có thể em đã quen, nhưng em không thể biết tin tức về anh thì thực sự quá khổ sợ với em. Có lẽ bây giờ em đã không còn nhờ tới anh nhiều như trước, chắc là tại thời gian và sự cách biệt - khoảng cách của chúng ta có lẽ không còn là trong cùng một thành phố. Tuy nhiên lại có điều mới lạ trong tâm tình của em, em nhận thức được một điều. Em không yêu anh nữa mà em Thương anh. Thương anh nên không phải là đi cùng, chỉ là đi đâu đó để thấy anh hạnh phúc. Bởi vì anh tránh em nên em cũng biết không đi chunng đường chính là khiến anh hạnh phúc. Em sẽ không tìm anh nữa. Nhưng mà nếu anh có biết thì đừng vội vui mừng, em không tìm kiếm anh nữa không có nghĩa là em thôi nhớ về anh...

Cô mỉm cười nhìn mọi thứ xung quanh rồi chào bác bảo vệ, rời khỏi vùng hồi ức ấy. Chuyện tình của cô đúng là rất lằng nhằng. Yêu nhau rồi chia tay, chia tay rồi không liên lạc nữa, rồi lại nhắn tin làm bạn bè. Rồi cho rằng không thể làm bạn bè, => quay lại với nhau, hạnh phúc chẳng dài lâu lại xích mích lại ghen tuông, lại mất tin tưởng lại chia tay. Rồi lại bỏ liên lạc một khoảng thời gian rồi lại liên lạc, liên lạc được ngắn hạn thì anh đẩy cô ra xa. Cái cảm giác cứ như là bạn bè, là anh trai ấy anh không muốn. ANh không muốn, không có ý nghĩa "không yêu thì làm bạn". Anh tìm lí do đẩy cô ra, anh nói lời đau lòng, anh kêu anh bận, anh không giữ liên lạc => anh chặn cô một thời gian. Bỏ chặn lại tới lượt cô chặn anh. Nhớ nhung quá rôi thì bỏ chặn. Cô bỏ chặn nhưng không dám gửi lời mới kết bạn. Cô biết như thế chỉ là làm phiền, anh cũng sẽ không xác nhận đâu. => CUối cùng anh không liên lạc, cô không liên lạc. Cô chỉ lặng lặng vào xem trang cá nhân của anh, nhưng cũng chỉ xem được ảnh đại diện và ảnh bìa, không nắn tin không làm phiền. À, một dạo, một lần sinh nhật anh năm cô học lớp 9. Cô gửi một đóa hoa hồng cũng một bức thứ tới nhà anh. CHa mẹ anh chuyển đò đó cho anh. Bức thư chỉ viết vở vẩn không cần hiểu, nhìn bút danh là tên gọi của cô quá quen thuộc. Anh gửi tin nhắn cho cô cảm ơn.... Sau đó nói cô đừng làm thế, làm thế làm làm khó anh,....các thứ.... Câu cuối cùng trong đoạn tin nhắn của cô với anh là chữ "ừm" của anh. Trước câu ừm là "thời gian sẽ thay đổi mọi thứ". Trước nữa là "Chào em!" Anh thật khách sáo và xa lạ. Cô bây giờ đang thắc mắc liệu bản thân có ăn nhầm bùa lú nào nào không....