Quyển 4 - Chương 17: Nhập Cốc

“Tiểu hữu đến thật sớm” Thiên Vận Vương sà xuống mỏm núi, mở miệng nói.

Khương Ly hơi hơi chắp tay: “Khương mỗ chỉ mới đến mà thôi”

“Sự việc lần này thành công hay không, còn phải nhờ vào tiểu hữu. Nếu ngươi thành công đoạt được Âm Nhãn, phá hủy kế hoạch của Kiếp Tộc, bọn lão phu tất sẽ có hậu tạ hậu hĩnh”

Khương Ly lắc đầu, không cho ý kiến, mở miệng nói:

“Tiếp theo nên làm như thế nào mời Chân Vương nói rõ!”

“Ừm, tiểu hữu không thắc mắc, bọn lão phu vì sao muốn đoạt lấy Âm Nhãn ư?” Thiên Vận Vương vuốt râu hỏi.

Khương Ly trầm ngâm, hắn cũng có chút hiếu kỳ, Kiếp Đế Âm Nhãn rốt cuộc là thứ gì, để cho Kiếp Tộc Kiếp Vương phải gấp rút tạo nên một trận kiếp hoạn, mà Kiêu Dương Thành các vị Chân Vương cũng để ý như vậy.

Thiên Vận Vương tựa hồ đoán được tâm tư của hắn, mỉm cười nói:

"Sơn cốc phía nam Đoạn Trường Sơn Mạch trước kia không gọi là Âm Nhãn Cốc, nhưng khoảng hơn một vạn năm trước, Đại Lý Vương Triều bại trận bởi Đại Trần, rút quân vào trong tòa sơn cốc này. Hai bên tiến hành một trận đại chiến oanh liệt, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thây phơi ngàn dặm, oan hồn vô số. Về sau, có người bày xuống một tòa cổ lão trận pháp ở đây, biến nơi này thành chỗ nuôi dưỡng ma quỷ. Mà trận pháp hạch tâm thì là một con mắt trái của Kiếp Đế, gọi là Âm Nhãn”

“Kiếp tộc muôn hình vạn trạng, trong đó có một giống loài tên Âm Dương Lý, Âm Dương Lý số lượng ít ỏi, nhưng mỗi khi trưởng thành đều nắm giữ thực lực Đế cấp.. Âm Dương Lý sở dĩ mạnh mẽ ở lầ do bọn chúng sở hữu một đôi mắt huyền diệu. Mắt trái màu đen đại biểu cho Cực Âm chi lực, mắt phải màu trắng tượng trưng cho Cực Dương chi lực. Trong mỗi con mắt đều ẩn chứa rất nhiều loại thần thông, cực kỳ hung hãn”

“Người kia chính là mượn Cực Âm chi lực chứa đựng trong Âm Nhãn, bố trí dưỡng quỷ đại trận, không biết vì mục đích gì. Nhưng trăm ngàn năm trôi qua, trong cốc quỷ vật sinh ra linh trí, dần dần hình thành thế cục hiện nay”

“Ồ” Khương Ly khiêu mi, ngắt lời: “Kiếp tộc muốn lấy Âm Nhãn để làm gì?”

“Chuyện đó lão phu không rõ ràng, ban đầu ta nghĩ rằng, Lý tộc Kiếp Vương muốn chiếm đoạt Âm Nhãn, là vì hướng tới thần thông bên trong. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, lão phu phát hiện, không những Lý tộc Kiếp Vương, mà một số Kiếp Vương ở địa vực khác, cũng đang nhìn chằm chằm Âm Nhãn này. Vì vậy, lão phu suy đoán, sự việc này vô cùng không đơn giản”

“Ồ” Hắn lại hỏi: “Chân Vương vì sao không tự mình xuất mã, đoạt lấy Âm Nhãn, cần gì nhờ đến ta?”

Thiên Vận Vương cười tủm tỉm, giải thích: “Có hai nguyên do, một, bọn lão phu đang nhìn chằm chằm Kiếp Tộc Kiếp Vương, mà đám Kiếp Vương ấy cũng đang nhìn chằm chằm lại chúng ta, chỉ cần lão phu xâm nhập Âm Nhãn Cốc, nhất định sẽ kinh động Kiếp Tộc cao thủ. Đến khi đó, lão phu có mạng để ra khỏi sơn cốc hơn còn là một vấn đề lớn. Tiểu hữu thì khác, dù sao bề ngoài chỉ mới là nửa bước Chân Nhân, thanh danh cũng không quá hiển hách, thực lực vừa vặn, chuyến này để ngươi đi là phù hợp nhất”

“Thứ hai, lão phu không phải là chưa từng có ý định tự mình đoạt Âm Nhãn, nhưng ở trong khu vực thứ bảy tọa trấn một gã Cấp tám Qủy Vương, thực mạnh mẽ, thêm nữa, nơi cất giấu Âm Nhãn, bị vô tận Kiếm ý bao vây. Lão phu mấy lần thử xâm nhập, đều không công mà lui. Tiểu hữu đối với kiếm ý kia có duyên, có thể dùng nó để nuôi kiếm, nên hẳn là có thể chống đỡ được kiếm ý”



Khương Ly gật đầu, xem như hiểu rõ tình thế.

“Theo kế hoạch của lão phu, chúng ta hiện tại sẽ yên lặng chờ đợi thời cơ, đợi khi Âm Nhãn Cốc kết giới vừa mở ra, lão phu cùng Chiêu Diêu Vương liên thủ thu hút sự chú ý của Kiếp Vương, mà tiểu hữu thì lẻn vào trong cốc, lấy đi Âm Nhãn” Thiên Vận Vương nói tiếp.

Nhưng Khương Ly chợt lắc đầu đáp: “Không cần chờ đợi lâu như thế, tiền bối chỉ cần giúp ta thu hút sự chú ý của Kiếp Tộc, Khương mỗ tự có có phương pháp đi vào”

“Thật ư?” Thiên Vận Vương hơi giật mình, chăm chú nhìn Khương Ly. Chỉ thấy vẻ mặt của hắn bình thản ung dung, không nhìn ra cảm xúc.

Ông ta hít một hơi, gật đầu nói: “Được vậy lão phu sẽ làm theo ý của tiểu hữu, cố gắng làm ra động tĩnh lớn thật lớn, tận lực thu hút sự chú ý của Kiếp Tộc”

“Được”

“Tốt” Thiên Vận Vương mỉm cười ha hả, sau đó chợt nhếch miệng: “Tiểu hữu chú ý cẩn thận!”

Nói xong liền tung người bay về phương xa, tiếp theo một luồng kinh khủng khí thế bao trùm Đoạn Trường Sơn, sau đó vang lên một tiếng cười lớn:

“Kiếp Tộc hèn mạt, có dám cùng lão phu chiến một trận hahaha?”

Vù vù, lập tức, từ trong sơn lĩnh chỗ sâu bốc lên hai đạo khí tức kinh khủng. Cảm giác được hai đạo khí tức đó, Khương Ly khẽ giật mình: “Chẳng trách Thiên Vận Vương sẽ cẩn thận như vậy, thì ra ở trong Đoạn Trường Sơn Mạch ẩn núp tới hai gã Kiếp Vương”

Thiên Vận Vương cùng hai gã Kiếp Vương ra tay đánh nhau, khiến rất nhiều Kiếp Tộc cao thủ chú ý. Mà Khương Ly thì lẳng lặng áp sát Âm Nhãn Cốc.

Đi thêm ba mươi dặm, hắn rốt cuộc thấy được một lớp màu tro trận pháp màn sáng. Trận pháp này cấp bậc cực cao, Khương Ly không nhìn ra là mấy chuyển. Hơn nữa trận pháp nơi đây quá mức tự nhiên mà thành, đã hợp nhất với trời đất, cũng không thể nhìn ra mắt trận. Mắt trận hợp nhất với trời đất, khó lòng tìm ra, mà muốn dùng lực phá vỡ trận này từ bên ngoài, cũng không hề dễ dàng.

Vì vậy, Khương Ly cũng không có ý định dốc hết thủ đoạn phá trận, mà âm thầm mở ra lối riêng. Lựa chọn tận tình khuyên nhủ, khuyên bảo trận pháp, nỗ lực để cho trận pháp chủ động thả mình vào.

Khương Ly: “Tại hại hạ Khương Ly, có việc phải vào Âm Nhãn Cốc, nhưng không muốn chờ đợi thật lâu, nên rất mong trận huynh rộng lượng để ta đi vào”

Trận pháp: “Nhân gia mới không phải trận huynh, nhân gia mắt trận nằm ở vị trí Thái Âm, mà không phải Thái Dương, mới không phải trận huynh nha”



Khương Ly: “Xin lỗi, tại hạ nhất thời sơ sẩy, gọi nhầm giới tính của cô nương...”

Trận pháp: “Nếu như ngươi không biết, thì ta tha lỗi cho ngươi. Ồ trên người của ngươi có một tia khí tức, rất giống với chủ nhân của ta nha”

Khương Ly nhíu mày, trận pháp này có chủ nhân sao, hẳn là người đã bố trận chứ?

Khương Ly: “Chủ nhân của cô nương là ai?”

Trận pháp: “Không nhớ, không nhớ, nhân gia không nhớ chủ nhân của ta là ai, nhưng khí tức của chủ nhân rất giống ngươi. Nếu ngươi muốn vào, ta sẽ để ngươi vào”

“Vây xin cảm tạ cô nương” Khương Ly chắp tay, trịnh trọng cảm tạ.

Mà Âm Nhãn Cốc kết giới, bất chợt mở ra một lối đi nhỏ để Khương Ly đi vào.

Lúc này nằm trong nhẫn trữ vật Nghiệt Long chấn kinh rồi.

Mẹ nó, Khương tiểu tử này lại có thể nói chuyện với trận pháp. Mẹ nó, trận pháp này vậy mà cũng thật đáp lời hắn, mở lối cho hắn đi vào.

Con bà nó!

Nghiệt Long há hốc mồm, nếu nó cũng có năng lực đó, có thể nói chuyện với phong ấn, như thế chỉ cần chém gió vài câu là có thể rời khỏi cái nhẫn chết tiệt này rồi. Đâu cần mỗi ngày tìm cách dụ dỗ Khương tiểu tử.

Càng nghĩ, Nghiệt Long càng hâm mộ, chợt mở miệng: “Khương tiểu tử, bản long cùng ngươi làm thêm một trận giao dịch nữa, được sao?”

“Không hứng thú” Khương Ly lạnh nhạt trả lời, hắn đúng là suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của Nghiệt Long.

“Giao dịch này cũng không phải để ngươi phá vỡ phong ấn chỉ cần ngươi…” Nghiệt Long không muốn buông tha, liên tục lải nhải, mà Khương Ly thì bị nó làm phiền, nhíu mày, đem nhẫn trữ vật ném vào trong hộp ngọc, dùng trận pháp bịt kín.

Thế gian lần nữa thanh tịnh, dõi mắt về phía trước, đây là bên trong Âm Nhãn Cốc sao.

Chỉ thấy nơi này cảnh vật âm trầm, tràn ngập một loại mùi vị lá úa khiến người ta hít thở không thông, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng ác quỷ gào thét.