Chương 2

Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại, Hà Thanh Cầm mở mắt ra, nhưng trước mặt anh vẫn là bóng tối. Tình huống không rõ này khiến anh đột nhiên cảm thấy rất phiền não, vừa định hỏi một câu, đã nghe thấy người vừa nói chuyện với mình, đang ra lệnh cho những đàn em khác gỡ bịt mắt của anh xuống.

Hà Thanh Cầm sau khi được tháo khăn bịt mắt ra, anh nhìn thấy chiếc xe bắt mình được đỗ trong một gara dưới tầng hầm.

“Xuống xe đi, đừng để đại ca chờ lâu.” Đàn em đã đứng chờ ở ngoài xe, sốt ruột thúc giục.

Sau khi xuống xe, Hà Thanh Cầm lặng lẽ đi ở giữa bọn họ, khi đến thang máy, anh bị đẩy vào, sau đó nhíu mày nhìn người đàn em tương đối có quyền, bước vào, quẹt thẻ cảm biến thang máy, sau đó gã ta lùi ra ngoài, giải thích: "Cứ thành thật đi lên trên, ông chủ đang ở trên lầu chờ anh."

Trong nháy mắt đã đến tầng 3, Hà Thanh Cầm còn chưa kịp nghĩ ngợi thì cửa thang máy đã mở ra.

Vốn dĩ anh cứ tưởng rằng, mình sẽ được gặp người đàn ông có tính cách trầm ổn như núi, ở toà án hôm trước, nhưng không ngờ thứ đập vào mắt anh lúc này, lại là một đại sảnh khiến cho anh cảm thấy nó thật tráng lệ.

Hà Thanh Cầm đi ra khỏi thang máy, thấy không có ai ở đây, anh định nhân cơ hội này đi thang máy xuống, rồi tìm cách trốn thoát, nhưng khi anh ngước mắt nhìn lên và thấy camera giám sát trong góc, anh đã từ bỏ suy nghĩ đó và chậm rãi đi về phía đại sảnh.

Dường như tầng lầu này hình tròn, chủ yếu lấy đại sảnh làm chủ, nhìn bằng mắt thường vẫn chưa thấy có phòng nào khác, nhưng đại sảnh này có cả một bức tường được cải tạo thành thư phòng có giá sách giống như giá sách của Hannibal, nó rất cao, Hà Thanh Cầm nhìn không thấy phía trên rốt cuộc đặt sách gì. Lại nhìn thấy ngọn đèn chùm thủy tinh vừa rồi chiếu vào mắt, đã khiến cho anh cảm thấy nơi này thật đường hoàng lộng lẫy, theo đèn chùm đi xuống là khu nghỉ ngơi ở giữa đại sảnh. Được trải thảm tròn, thảm màu trắng, phía trên đặt bàn trà và ghế sofa vây quanh bàn trà thoạt nhìn rất mềm mại, trên mặt đất còn có 4,5 chiếc gối nằm rải rác, tất cả đều có tông màu lạnh.

Thêm vào đó là chiếc gương lớn từ sàn đến trần kết hợp với toàn bộ khu vực nghỉ ngơi ...

Hà Thanh Cầm đứng bên thảm, mím môi mỏng, nhìn một quyển sách chuyên ngành luật được đặt ngay ngắn trên bàn trà…

"Đã để Luật sư Hà phải chờ lâu rồi."

Hà Thanh Cầm quay lại, nhìn thấy Diêm Đại bưng hai tách cà phê xuất hiện ở phía sau mình, anh nhíu mày trực tiếp hỏi hắn: "Rốt cuộc thì anh trói tôi tớì đây, là để làm gì?"

Sau khi đặt cà phê trong tay xuống, Diêm đại tướng vòng lên phía bàn trà, đi ra phía sau Hà Thanh Cầm, vừa cởi dây thừng vừa trả lời: "Tất nhiên là có chuyện muốn hỏi ý kiến

của luật sư Hà rồi."

Tất nhiên, Hà Thanh Cầm sẽ không tin những gì mà Diêm Đại nói, nhưng vào lúc này anh không thể không tin, nhìn thấy Diêm Đại cởi trói cho mình xong, Hà Thanh Cầm giơ cổ tay lên xoa xoa bóp bóp một chút.

"Là chuyện gấp gì, mà phải khiến ngài lo lắng, nửa đêm "Mời" tôi tới chỗ này?" Từ mời khi nói ra nghe rất nặng nề.

Diêm Đại không trả lời Hà Thanh Cầm ngay, mà ngồi trên ghế sô pha thưởng thức cà phê: “Sopha bên cạnh có một đôi dép lê, xin mời luật sư Hà đổi dép, sau đó ngồi lên sô pha, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Hà Thanh Cầm không di chuyển, anh khoanh tay rũ mắt nhìn Diêm Đại đang khoanh chân dựa vào ghế sô pha.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Diêm Đại tại tòa án, Hà Thanh Cầm đã cảm thấy đối phương giống như một doanh nhân có chiến lược hơn là một tên trùm băng đảng khét tiếng, Hà Thanh Cầm suy nghĩ một chút, có phải anh ta định mua chuộc mình không? Hay là sau khi phát hiện ra rằng mình không thể mua chuộc được, nên ngay từ đầu muốn trực tiếp uy hϊếp? Nghĩ đến đây, trong mắt Hạ Thanh Cầm hiện lên một tia khinh thường, anh nhấc chân bước lên tấm thảm trắng, ngồi lên sô pha đối diện với Diêm Đại.

Trong khi Hà Thanh Cầm đang nhìn hắn, Diêm Đại cũng liếc mắt nhìn anh.

Diêm Đại là một người thuần gay, hắn thích tất cả các loại người đẹp, chưa bao giờ thiếu bạn giường, lần đầu tiên hắn gặp Hà Thanh Cầm tại tòa án, hắn đã bị vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách của anh thu hút, nên đã cử người đi điều tra. nhưng sau khi biết được đối phương là một người đàn ông 30 tuổi, trai thẳng, thì Diêm Đại định từ bỏ, nhưng sau đó hắn phát hiện ra, vị luật sư Hà này dám ngang nhiên điều tra mình, điều này lại càng vô hình kí©h thí©ɧ sự thèm khát của Diêm Đại.

Hắn nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia khinh miệt, Diêm Đại nhìn Hà Thanh Cầm trực tiếp đi giày da, giẫm lên tấm thảm lông trắng của mình, hắn hờ hững nhếch khóe môi.

"Tôi chỉ muốn tham khảo ý kiến của luật sư Hà, tội hϊếp da^ʍ này bị kết án như thế nào."

Chỉ câu hỏi này? Hà Thanh Cầm do dự một chút, chuyên nghiệp trả lời: "Vụ án này là án cưỡиɠ ɖâʍ khiến nạn nhân tự sát, tình tiết nghiêm trọng, nên hình phạt sẽ là, bị phạt tù từ 10 năm trở lên, tù chung thân hoặc là tử hình."

Diêm Đại phát hiện ra rằng Hà Thanh Cầm gọi là "Vụ án này" chứ không phải nói thẳng là "Anh...", anh lạnh lùng và xa cách? Sợ rằng chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

“Luật sư Hà quả nhiên chuyên nghiệp.” Diêm Đại nói xong thì đứng dậy, đẩy một tách cà phê khác về phía Hà Thanh Cầm: “Luật sư Hà, xin lỗi vì đêm khuya rồi mà còn làm phiền cậu, nào, mời cậu uống ly cà phê cho sảng khoái tinh thần, giúp tâm trí minh mẫn và làm dịu cổ họng. Tôi vẫn còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ý kiến của luật sư Hà.”

Ngoại trừ hành vi bắt cóc mình vừa rồi, lúc này hành vi "Thấu tình đạt lý" của Diêm Đại khiến Hà Thanh Cầm không rõ đầu mối, sau khi anh cầm tách cà phê lên uống một hớp, anh nhịn không được, hỏi: "Anh muốn gì ở tôi? Đừng vòng vo nữa, ai cũng hiểu nên cứ nói thẳng ra đi.”

Diêm Đại thấy anh uống cà phê, thì thả lỏng người dựa vào sô pha, hỏi một câu không quan trọng: "Luật sư Hà cảm thấy cách trang trí ở đây như thế nào?"