Chương 22: Đối chiến Đường Tam

Cô về tới học viện cũng vừa đúng thời hạn được cho, không sớm không muộn. Sau khi báo cáo với viện trưởng. Cô nhanh chóng trở về phòng của mình.

"Tuyết Băng!" Bỗng nhiên một âm thanh nữ vang lên, khiến cô hơi ngẩn người.

Lúc này, Đường Tuyết Băng mới phát hiện ra Trữ Vinh Vinh và Đường Tam, bọn họ làm gì ở đây? Giờ này còn chưa ngủ?

Trữ Vinh Vinh vội chạy lại chỗ cô, hơi nghiêng đầu hỏi.

"Cô đi đâu vậy?"

"Đấu Hồn Trường. Sao hai người chưa ngủ?" Đường Tuyết Băng lạnh nhạt trả lời, hỏi cho có lệ.

Trữ Vinh Vinh cùng Đường Tam nghe cô hỏi vậy nhất thời nhận ra giờ đã khuya, cô nam quả nữ ở một chỗ còn tối thui...thật khiến người khác muốn hiểu lầm a~ Nghĩ đến đây, trên mặt mỗi người hiện lên một tầng mây hồng. Bọn họ lúc này liền vội vã giải thích.

Thì ra Trữ Vinh Vinh muốn đặt Đường Tam chế tạo ám khí, phụ trợ hệ hồn sư, không có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc mọi người liều mạng, họ ngoài việc xuất ra hồn kỹ phụ trợ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nếu có thêm mấy cái ám khí này, họ cũng có thể có lực công kích rồi.

Thật sự nghe họ nói, cô cũng gật đầu. Cô biết Đường Tam rất mạnh, ám khí thì đa dạng, cô thật sự chưa bao giờ thấy qua ám khí tinh vi như vậy. Hắn giống như có cách tu luyện riêng vậy, không giống như sát thủ. Mọi vật hắn chế tạo ra rất kì lạ, chính cô biết nó là ám khí nhưng cũng không biết nó là bằng gì. Uy lực cũng cực kì lớn, còn có thể truyền hồn lực vào để tăng sức sát thương cơ chứ! Cô cũng đã đặt ra nhiều giả thiết, bất quá...chỉ có duy nhất một giả thiết hợp lý nhất. Hắn đến từ tu tiên thế giới, không giống cô, nên hắn mới có cách tu luyện kì lạ như vậy.

Thật sự mà nói, Đường Tuyết Băng đoán đúng cũng phân nữa. Đường Tam là đến từ tu tiên thế giới thật, chỉ có điều cô không đoán được hắn lại là đệ nhất ám khí tông môn, mang trên mình Huyền thiên bảo lục, với một trong 6 loại đó là ám khí sử dụng phương pháp, Ám Khí Bách Giải.

"Ngươi có thể đấu ám khí với ta chứ?" Đường Tuyết Băng sau khi nghĩ, mới hướng Đường Tam dò hỏi. Hắn là một cao thủ ám khí, cô thật muốn đấu với hắn một phen nhất là sau khi hắn đánh bại Triệu Vô Cực, không biết cao thủ từ tu tiên thế giới đến mạnh thế nào nhỉ?

"Hả?" Đường Tam hơi ngơ ngác. Hắn đây là...bị thách đấu sao?

"Tam ca về mặt ám khí rất mạnh đấy. Cô cũng đã thấy trong trận chiến với thầy Triệu rồi mà!" Trữ Vinh Vinh nghe cô nói, hơi kinh ngạc. Bị ngu hay sao đòi đấu ám khí với Đường Tam? Đây là người thứ nhất biết Đường Tam mạnh thế nào mà dám đấu, cái này không tính Mạnh Y Nhiên nha~ cô ta căn bản không biết.

"Ngươi mạnh ta mới muốn đấu, chúng ta chỉ thi phóng ám khí. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì của ngươi nhưng chỉ trong phạm vi ta làm được. Nhưng nếu ngươi thua ngươi phải nói cho ta biết cách chế tạo ám khí của ngươi." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Cô không biết mấy thứ đó chế tạo bằng cái gì mà mạnh vậy. Đây là thứ đầu tiên khiến cô tò mò vậy đấy!

Đường Tam nghe vậy hơi ngẩn người sau đó sảng khoái đáp "Được!"

Hắn cũng muốn đấu, nghe nói cô gái này từng đánh bại Đới Mộc Bạch chắc chắn rất mạnh. Thật sự mà nói, hắn muốn đấu hồn lực hơn, nhưng cô ấy cũng mới từ Đấu Hồn Trường chắc hồn lực cũng chưa kịp hồi phục nên mới thách đấu phóng ám khí. Mà cô ta cũng biết đến ám khí sao? Kinh ngạc thật! Cô ta thật bí ẩn cũng...thật mạnh!

"Cách chơi, cô nói đi!" Đường Tam cười nói. Hắn cũng chờ mong, cô ta giỏi ám khí đến mức nào.

"Chúng ta dùng ám khí tùy ý. Không vận dụng hồn lực, dùng ám khí lấy được một sợi tóc trên người đối phương là thắng, thời gian một tuần hương." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Đôi mắt tràn ngập sự phấn khích.

"Vinh Vinh, ngươi làm trọng tài."

"Hả???" Trữ Vinh Vinh kinh ngạc hỏi. Đùa nhau à?

"Nó quá nguy hiểm, nếu hai người bắn trúng người thì sao?" Bắn không trúng tóc mà trúng người là ngon rồi. Ngon lắm luôn! Chơi nguy hiểm thế? Phải biết ám khí đó uy lực rất lớn a~ nếu mà ném trượt cái trúng người thì toi.

"Cô đang khinh thường tôi?" Đường Tuyết băng lên giọng nói. Cô lạnh lùng nhìn xuống, đôi mắt đanh lại.

Cô dù gì cũng là sát thủ với danh hiệu đệ nhất. Cô phóng ám khí không giỏi nhưng cũng được coi là bách phát bách trúng, nếu mà trượt? Ha~ giờ cô đã là xác chết rồi. Sát thủ không đơn thuần là gϊếŧ người, phải mạnh mới có thể gϊếŧ được người, ngoài ra còn phải biết cách giữ mạng cho bản thân. Thân thủ của cô phải nói chắc chắn mạnh nhất giới sát thủ rồi, cô xưng thứ 2 không ai dám đứng thứ nhất. Cô không hênh hoang, cô đủ tư cách để nói vậy. Tuy thế giới này khác với thế giới kia, cô thân thủ không phải mạnh nhất bất quá...chúng cũng đủ để cô giữ cái mạng này rồi.

Còn tên Đường Tam kia? Hắn không đơn giản, về mặt ám khí cùng thân thủ hắn mạnh hơn cô rất nhiều chẳng lẽ...còn không tránh được ám khí cô phóng sao? Cô mới là kẻ thua thiệt trong trận chiến này.

"Tôi..." Trữ Vinh Vinh nhất thời á khẩu. Cô sợ, cô thật sự sợ hãi. Sợ cái uy nghi đó.

"Tốt lắm, nếu Tuyết Băng đã không lo, ta cũng không vấn đề." Đường Tam cười nói. Hắn có huyền thiên bảo lục, trong trường hợp đánh tay đôi thế này, căn bản hắn không cần lo sợ sẽ trúng người. Còn việc nếu hắn phóng trúng người, hắn chắc chắn sẽ không bắn trúng. Ám khí, hắn tự tin xưng đệ nhất nhân. Hắn có tư cách để có điều đó.

"Các ngươi...thật hết nói nổi." Trữ Vinh Vinh khuyên ngăn không được tức giận nói. Sau đó cuối cùng mới trầm giọng nói "Nhưng bây giờ đang là nửa đêm, để sáng mai chúng ta đấu."

"Có cơ hội là phải đấu, không phải trong trường cho phép cổ vũ cá cược sao?"Cô sợ là không nhịn được đến ngày mai mất.

"Ta thấy cô ấy nói đúng, có khi sáng mai chúng ta lại không còn cơ hội, tối nay cứ đấu. Ta không vấn đề gì. Nếu ngươi mệt...ngủ trước đi!" Đường Tam cũng nói. Hắn cũng rất muốn đấu ngay bây giờ.

"Hai tên cuồng tu luyện này." Trữ Vinh Vinh thở dài nhìn hai người, sau đó lên giọng nói "Được rồi. Ta làm trọng tài, nơi này hơi tối chúng ta đến chỗ khác sáng hơn đấu."

Chỗ này chỉ có chút ánh sáng mặt trăng nên căn bản là khó thấy được mục tiêu. Phóng ám khí chỗ này đúng là khó.

"Không!"

"Không!"

Hai người một lời, đồng thanh trả lời. Nhất thời, hai người cũng sững người, người đối diện mới ngạc nhiên nhất.

"Sao vậy?" Trữ Vinh Vinh kinh ngạc hỏi. Chỗ này tối sao thấy đường mà phóng ám khí~

"Buổi tối, căn bản chỗ sáng duy nhất chỉ có khu phòng ngủ, mà không thể làm phiền đến các bạn khác cùng các thầy được." Hắn có tử cực ma đồng, nên bóng đêm hoàn toàn có thể nhìn rõ được. Còn nếu lại chỗ phòng ngủ thì cũng không tốt, chỗ này thoáng lại thích hợp đấu ám khí. Nhưng không ngờ Đường Tuyết Băng lại cũng có chung quan điểm.

"Mấy chỗ kia chật lắm, không thích hợp đấu." Đường Tuyết Băng còn nhanh nhẹn nói hơn rất nhiều. Cô là sát thủ, ẩn náu trong bóng đêm là nghề của cô, môi trường này thích hợp với cô hơn là chỗ sáng quá. Cô biết tên Đường Tam đó có thể nhìn xuyên qua bóng đêm bằng phương thức đặc thù nào đó, bất quá là sát thủ cô biết cách vận dụng bóng đêm thế nào, cơ hội thắng sẽ là 50:50. Cô biết đây không phải là chỉ thi, đây là cách để ai gϊếŧ được người trước. Chính cô đã đặt ra quy tắc như vậy mà, cô nghĩ hắn ở thế giới kia chắc cũng là sát thủ gì đó mới có thân thủ giỏi như vậy. Cô là muốn thi ai là sát thủ giỏi hơn thôi.

Bất quá, cô đoán sai rồi. Hắn thật sự không là sát thủ, hắn xuất thân từ Đường Môn nơi mà tinh túy là cái gì? Ám khí, độc dược cùng khinh công. Đường Môn nội môn cùng ngoại môn khác nhau lớn nhất, chính là phương pháp sử dụng ám khí. Ngoại môn lấy cơ quan loại là chính, mà nội môn lại là thủ pháp chân chính. Độc dược bình thường là ngoại môn mới dùng, nội môn đích truyền đệ tử ám khí rất ít dụng độc, bởi vì bọn họ căn bản không cần. Hắn tuy chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng...công pháp nội môn đệ tử hắn hoàn toàn học được, nên tuy chỉ khinh công cùng ám khí hắn tuy giỏi bất quá căn bản mấy cái chiêu trò để gϊếŧ người gì đó, hắn sẽ không thể bằng cô.

"Không được dùng độc dược." Nhưng Đường Tuyết Băng lạnh nhạt bổ sung thêm. Cô cũng thả tóc, buộc lại, lần này buộc tóc thành đuôi ngựa cao lên. Như vậy sẽ khó trúng tóc hơn.

"Được!" Căn bản cho phép hắn cũng không dùng, Đường Tuyết Băng không phải Triệu Vô Cực thân thể rắn chắc mà có thể chống lại độc dược.

Bất quá Đường Tuyết Băng không phải là không chịu được mà cô theo Vũ nhi bao nhiêu năm? Cô ấy thì nói gì nữa, Nhan gia mạnh không chỉ về y dược mà còn độc dược. Tuy cô không học kĩ nhưng Vũ nhi lại là thiên tài, cô biết nếu mà cô dùng hắn sẽ không còn xác đấy.

"Được rồi." Trữ Vinh Vinh cắm nhan xuống đất, sau đó cao giọng nói "Hai người chuẩn bị."

"Xin chỉ bảo." Đường Tuyết Băng uy nghĩ nói, sát khí không tự chủ phát ra.

"Xin chỉ bảo." Đường Tam không yếu thế, đáp trả.

Hai người hai sát loạt sát khí chống nhau quyết liệt. Khiến Trữ Vinh Vinh không tự chủ chảy mồ hôi. Sau khi ổn định lại tinh thần cô ấy đốt hương lên cùng lúc nói:

"Trận đấu bắt đầu."

..................................................................................................................

Ủng hộ tớ nha~

Chap sau vào thứ 5, 7 or 2