Chương 51: Vô đề

Sau khi nhận huân chương, cô theo lối cũ đi trở về khách điếm. Đến trước cửa thì thấy Mã Hồng Tuấn và Phất Lan Đức đang nói chuyện, có vẻ...

Phất Lan Đức đang được an ủi đi?

Phất Lan Đức đứng ở trước cửa tửu điếm, ngửa đầu lên bầu trời đêm, nhàn nhạt nói: "ngươi cùng theo ra đây làm gì, đi ăn cơm đi."

Mã Hồng Tuấn lúc này trên mặt đã không thấy cái nụ cười dâʍ đãиɠ như mọi khi, cung kính đứng ở bên cạnh Phất Lan Đức. "Sư phụ, ngài đừng buồn nữa. "

Phất Lan Đức lắc đầu. "Ta cũng không phải là đang buồn hay khổ sở, chỉ cảm thấy có chút mất mác mà thôi! Đối với ta mà nói, hết thảy tới có chút nhanh."

Mã Hồng Tuấn đứng đó yên lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng "Sư phụ, kỳ thật chuyện này cũng như là mượn kê sanh đản. Đệ tử không rõ, tại sao người lại buồn bực."

"Mượn kê sanh đản?" Phất Lan Đức xoay người lại, nhìn về tên đệ tử trân truyền của hắn, có chút kinh ngạc nói.

Mã Hồng Tuấn vội vàng gật đầu, "Đúng vậy! Đó không phải là muợn kê sanh đản hay sao?Mượn Hoàng Gia học viện trợ giúp chúng ta huấn luyện. Chúng ta giúp bọn hắn xuất chiến. Dù sao chúng đệ tử không vì vậy mà tự cho bản thân thuộc về Thiên Đấu Hòang Gia học viện. Đệ tử vĩnh viễn là Tà Hỏa Phượng Hoàng Sử Lai Khắc."

Phất Lan Đức ngơ ngác nhìn Mã Hồng Tuấn, mặc dù lời nói của mập mạp so với dụ khỉ là không khác, nhưng làm Phất Lan Đức như bỏ được khối đá ra khỏi đầu "Mượn kê sanh đản?Mượn kê sanh đản, hảo một người cái muợn kê sanh đản. Xem ra, ta thật sự đã quá câu nệ tiểu tiết rồi. Việc Sử Lai Khắc học viện đóng cửa đã là không tránh khỏi. Mập mạp, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi giúp ta đặt xuống được khối tâm sự này. "

"Xem ra viện trưởng tiếp nhận cũng nhanh nhỉ?" Đường Tuyết Băng tiến lại gần, lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên là đã nghe hết chuyện bọn họ vừa nói. Đại sư làm việc cũng nhanh thật.

"Tuyết Băng!?" Phất Lan Đức cùng Mã Hồng Tuấn có chút ngạc nhiên nhìn Đường Tuyết Băng.

"Cô nãy giờ đi đâu vậy?" Mã Hồng Tuấn lên tiếng hỏi. Đúng a! Nãy giờ hắn lo ăn thực sự quên mất sự vắng mặt của Đường Tuyết Băng.

Cô không trả lời, hướng viện trưởng Phất Lan Đức nói: "Viện trưởng, tôi về trễ."

Phất Lan Đức gật đầu. Dĩ nhiên cô xin phép hắn đi kiếm đại sư rồi, nhưng xem ra đại sư đã về mà cô chưa về, cũng vì chuyện Thiên Đấu Hoàng gia học viện nên cũng quên mất. Sau một lúc mới hỏi: "Cô nghe hết?"

Cô hơi gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói: "Tứ sư huynh nói đúng. Cho dù ta giúp bọn hắn xuất chiến nhưng ta vẫn mãi là Đường Tuyết Băng của Sử Lai Khắc - Băng Tuyết Chi Vương của Sử Lai Khắc bát quái."

"Hảo..." Phất Lan Đức gật gù nói. Công sức mấy năm của hắn...không phải vô ích a!!!

...............................................................................................................................................................

Sớm hôm sau, mọi người tính tiền rời khỏi tửu điếm. Kết thúc một tháng của của đợt huấn luyện thứ hai.

Có lẽ, thân thể nhóm Bát Quái tại đợt huấn luyện này không như trước bị đẩy đến cực hạn, nhưng tinh thần hao tổn, làm bọn họ không khỏi có chút oể oải.

Mỗi ngày đối mặt với các dạng đối thủ khác nhau. Mỗi ngày điều vì thắng lợi mà chiến thắng cường địch. Chẳng những đối kháng, còn cùng đồng bọn phối hợp, đối thủ vũ hồn cũng hoàn toàn bất đồng nên cần những đối sách khác nhau, bổ sung kinh nghiệm thực chiến kịp lúc, làm cho bọn Bát Quái thấy được hiệu quả của đợt huấn luyện trước.

Chiến đấu đòi hỏi tính nhẫn nại, nhạy cảm cùng với việc bảo toàn thực lực mà nhờ đó bọn họ từng bước tiến bộ càng rõ ràng. Bằng không bọn họ như thế nào có thể trụ nổi trước lịch thi đấu ba trận một ngày, dày đặc như vậy. Càng thi đấu, hiệu quả của đợt ma quỷ huấn luyện càng lộ rõ.

Đại Sư tại đợt huấn luyện này, ngoài việc tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, mục đích còn muốn nhóm Sử Lai Bát Quái biết điều tiết thể lực.

Trở lại cái thôn nhỏ quen thuộc kia, mặc dù nơi này không có phồn hoa như Thất Thành, nhưng cảm giác là rất thân thiết. Sử Lai Khắc học viện trong lòng Bát Quái đã như là nhà.

Phất Lan Đức tâm tình đã khôi phục lại bình thường. Ngay cả Triệu Vô Cực đi theo hắn gần hai mươi năm nay, cũng không nghĩ hắn sớm như vậy đã thông suốt. Hết thảy điều dựa theo kế hoạch của Đại Sư. Về phần như thế nào tiến vào Hoàng Gia học viện cùng với mọi việc sau này, đó thuộc về vấn đề cuat Tần Minh.

Căn cứ thương nghị giữa Đại Sư cùng Tần Minh lúc đó, Sử Lai Khắc học viện, khoảng hai tháng sau sẽ tiến hành trao đổi sinh với Thiên Đấu Hòang Gia học viện. Trước thời gian này, Tần Minh sẽ đem sự việc trình bày với lãnh đạo của Hoàng Gia học viện. Sử lai khắc học viện bên này cũng phải tiến hành một ít công tác chuẩn bị.

Đại Sư cũng không nóng lòng bắt đầu cái giai đoạn tập huấn thứ ba kia. Hôm nay, trước lúc rời đi Thất Thành, hắn bố trí nghiệm vụ cho Bát Quái rất đơn giản. Trong vòng hai tháng này, đầu tiên, xử lý tốt những chuyện cá nhân. Tiếp theo, đem kinh nghiệm thi đấu một tháng qua hấp thu.

Đồng thời đây cũng là hai tháng để tu luyện hồn lực, Đại Sư yêu cầu, trừ bỏ những chuyện cần giải quyết ra, mọi người điều phải tập trung tu luyện hồn lực

.........................................................................................................................................................

Sau khi cất dọn đồ đạt, Đường Tuyết Băng liền nhanh chóng rời phòng ra ngoài.

Cô có thời gian là 2 tháng nghĩ ngơi. Kế hoạch trong 2 tháng này nhanh chóng ổn định trong đầu cô.

Nhưng trước hết cô cần đi tắm!

Thực sự trong một tháng này, cô rất mệt. Người bình thường mà nói, đánh 50 trận đã khó nay còn thắng liên tiếp, hơn nữa đối thủ không ai yếu, cách chiến đấu còn vô cùng đa dạng, một cô bé chưa tròn 12 tuổi đã là được là vô cùng phi thường. Tuy linh hồn gần 22 tuổi nhưng cơ thể vẫn là của cô gái chưa tròn 12 tuổi. So với thất quái cô càng mệt hơn, chiến đấu nhiều hơn, thời gian nghĩ cũng ít hơn rất nhiều. Cô làm được quả là quá xuất sắc a! Nói cho cùng có giỏi thế nào cô cũng chỉ là người bình thường đi, thân thể cũng có giới hạn chịu đựng.

Có lẽ 1 tháng gắng gượng, chiến đấu mệt nhoài, cô cũng nên thư giản một chút.

Sau một chặng đường dài, rẽ tán lá cuối cùng, một hồ nước tuyệt đẹp trong vắt như trong tranh hiện ra trước mặt cô.

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần - Chương 51: Vô đề

Nơi đây vô tình được cô tìm ra. Thực sự chỗ tắm chung của nữ kia cô rất ngại khi tắm ở đó a!!! Cô cũng không thể ngờ ở đây lại có một hồ nước lại đẹp như vậy...nguồn nước lại rất trong. So với nơi cô sống trước đây nguồn nước vô cùng ô nhiễm, nguồn nước ở Đấu La Đại Lục này lại rất trong không có dấu hiệu ô nhiễm, thực sự rất tuyệt!

Ngồi bên một tảng đá ven suối, cô nhẹ nhàng tháo y phục chỉ để lại trên mình một lam y mỏng, liền nhảy xuống nước.

Lặn một lúc lâu cô mới ngoi lên, cả cơ thể cô đều ước sững, lam y mỏng bám sát vào cơ thể cô như ẩn như hiện những đường cong tuyệt mĩ của cô...

Đường Tuyết Băng thực sự rất đẹp, đẹp đến nổi ma thần điên đảo, tuy cô còn nhỏ cơ thể chưa phát dục, so với 4 nữ trong Sử lai khắc cơ thể cô là kém phát triển nhất nhưng ba vòng vẫn đầy đủ, hơn nữa đồ bình thường do luôn mang rất nhiều kiện y phục nên khó có thể trông thấy, nhưng đổi lại cô có một nước da rất trắng, trắng hồng mềm mại. Trữ Vinh Vinh nước da dương chi bạch ngọc làm động lòng người, Đường Tuyết Băng làn da càng trắng mềm mại hơn, nước da của cô như tên của cô trắng hồng như tuyết khiến Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều phi thường hâm mộ.

Những giọt nước trên mái tóc lam của cô dưới ánh nắng mặt trời như những viên ngọc tuyệt đẹp tô điểm thêm mái tóc dài mượt, mái tóc của cô màu rất lạ, cũng có rất nhiều người tóc lam nhưng một màu lam tinh khiết như băng của cô lại rất hiếm nhưng nó khiến cô càng trở nên xinh đẹp.

Đôi mắt của cô cũng rất đẹp, đôi mắt cùng màu lam như hai viên Aquamarine tinh khiết khiến người ta không thể rời mắt lúc này như ẩn chứa một sự dịu dàng khó thấy. Cô lúc nào cũng lạnh nhạt, cũng lạnh lùng nhưng cảm xúc lúc này của cô lại vô cùng khó hiểu...cô biết dịu dàng ư? Một sự dịu dàng như bao dung tất cả...

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc, cô thả người để cơ thể trôi nổi trên làng nước trong xanh... như xoa dịu đi sự mệt mỏi cả tháng nay...

Cô đã làm rất tốt trong một tháng này rồi!!!

Nhưng...có vẻ vì đã thả lỏng cơ thể cũng như sự phòng bị nên cô đã không chú ý đến sự hiện diện của một người, hay chăng sự hiện diện của người này là quá bí ẩn? Nhưng...nói thế nào...người bí ẩn này cũng quá ư là may mắn!!!

..........................................................................................................................................................

End chap đây thôi.

Bye các bạn! Ngày mai có chap mới nha.