Chương 53: Bản thể công hội

Đường Tuyết Băng thực sự bây giờ đang rất sốc, vô cùng sốc...và vì sao? Vì trước mặt cô là một tòa nhà lớn hai tầng có chút rách nát, chẳng có chút nổi trội còn nằm gần lề đế đô, và ở chính giữa tòa nhà lớn đó một tấm bảng trông tồi tàn hết sức, khó khăn lắm mới nhìn thấy chữ...Bản thể công hội...

Cô thề...cô thề là để cô gặp Diệp Linh Linh lần nữa cô không cho cô ta đóng băng cô sẽ đập đầu vào gối tự tử. Bản thể tông cái gì chứ? Đây rõ ràng là một công hội!!! Trêu cô à??? Tưởng cô mù chắc??? Hay coi cô là con ngốc???

Một công hội mà dám nói với cô là tông môn!!! Cô cũng quá tin người quá mà!!!

Công hội hay nói cách khác là một tập hợp các hồn sư trong đó không giới hạn cấp bậc hay loại võ hồn, mà công việc của họ là thực hiện và tiếp nhận người khác ủy thác, sử dụng hồn lực hoàn thành nhiệm vụ người ủy thác đưa ra và nhận số tiền tương ứng. Có thể nói chỗ tập hợp nhiều hồn sư nhất ngoài các học viện hồn sư, các tông môn ra thì chỉ còn có các công hội.

Ok, cô gia nhập công hội cũng được đi nhưng tại sao lại là một cái công hội rách nát này chứ??? Mỗi công hội ở vị trí nào thì chỉ cần đăng kí chắc chắn cũng sẽ nhận được tiền trợ cấp của tổng công hội chứ? Mà Thiên đấu công hội cũng đâu nghèo không đầu tư vào nổi một cái công hội sao? Để nó rách nát kinh khủng sao còn người nào đến ủy thác chứ.

Tuy khá sốc nhưng cô cố gắng tự an ủi bản thân, sau đó kìm chế cơn tức bước vào.

Tuy bên ngoài nhìn có vẻ rách nát, nhưng bên trong cũng sạch sẽ, số lượng người tuy không nhiều như các công hội khác nhưng cũng tạm và người ở đây đa phần đều mang bản thể võ hồn nhưng cấp bậc không cao. Cô hiểu vì sao cô ấy nói nơi tập hợp của những người mang bản thể võ hồn rồi. Ít ra không phải hoàn toàn nói dối.

Nhìn thấy cô bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Bình thường rất ít những người nhỏ tuổi đến công hội a!!! Chắc chắn tuyệt không phải là người muốn gia nhập vậy còn là khách hàng, nhưng sao lại có khách hàng nhỏ tuổi thế cơ chứ?

Thực sự bọn họ 100% đều đã bị chiều cao của cô đánh lừa. Cô thực sự không hiểu nổi người dân ở đây ai cũng rất cao. Đứa trẻ 8 - 9 tuổi đều cao 1,5m, 1,6m rùi. Trong khi đó cô 12 tuổi chỉ vừa cao chạm mốc 1,45m. Cô thực sự rất khó chịu a!!! Ở thế giới cô thế là cao lắm rùi, nhưng xem ra cô bị nhầm thành một đứa trẻ a. Cô cũng đâu muốn lùn!!! Lúc nào cũng vậy hết...cô là chưa tới tuổi lớn thôi!!!

"Em đến đây làm gì vậy? Công hội không phải nơi muốn đến là đến đâu! Chỉ dành cho người lớn thôi, cha mẹ em đâu?"

Sau khi hết thất thần, một vị tỉ tỉ ở bàn tiếp tân đến gần, cười dịu dàng nhìn cô hỏi. Vị tỉ tỉ này rất xinh đẹp với mái tóc màu cam dài ngang hông, khuôn mặt hình trái xoan tuy không xinh đẹp tuyệt sắc như Đường Tuyết Băng cũng thuộc hàng mĩ nhân, làn da trắng mềm mại, đặc biệt điểm cô chú ý nhất và thu hút người nhất của tỉ ấy chính là đôi mắt, một đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, to tròn sâu thẳm.

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần - Chương 53: Bản thể công hội

"Tôi đến để đăng kí." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói.

Lời nói tuy không lớn nhưng đủ để đến tai tất cả mọi người ở đây. Vừa nghe cô nói tất cả liền lặng người, sau đó liền không nhịn cười lớn.

Vị tỉ tỉ kia giữ nguyên nụ cười trên môi, dịu dàng nói: "Công hội không phải nơi để đùa đâu. Nơi đây rất nguy hiểm. Cha mẹ muội ở đâu? Để tỉ đưa muội về cha mẹ nhá!"

"Tôi là hồn sư." Cô hơi nhíu mày khó chịu, sau vẫn giữ lạnh nhạt trả lời. Lại coi cô là con nít. Tổng tuổi hai đời cô cũng không nhỏ đâu.

"Cái con bé này. Nói dịu dàng không nghe hả? Đã nói nơi đây không phải để chơi mà."

Thấy cô có vẻ chưa chịu đi, một vị thiếu niên có vẻ bực bội tiến lại gần giận giữ nói. Vị thiếu niên này trông có vẻ nhỏ tuổi cùng lắm tầm 18, 19 tuổi , mái tóc đen tuyền, khuôn mặt trông khá tuấn tú nhưng lại mang nét non nớt của thiếu niên mới trưởng thành, đôi mắt cùng màu tóc to tròn. Điểm nổi trội của cậu ta chắc chắn là làn da có chút trắng bệt, trắng đến nổi khiến nhiều cô gái phải ganh tị.

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần - Chương 53: Bản thể công hội

"Tôi không đùa." Cô lạnh nhạt nói. Sao lại có người manh động vậy chứ?

"Xem ra không dùng vũ lực không được." Cậu ta nghe cô nói dường như có chút tức giận, liền ngay lập tức tay nhanh hơn não nhăm nhe ý muốn nắm áo cô ném ra ngoài.

Ngay lập tức liền bị vị tỉ tỉ dịu dàng kia ngăn lại bằng một cái cốc rõ đau "Tiểu Phong không nên manh động vậy. Cái tính manh động này nói miết không thể bỏ." Sau đó còn thở dài "Thân làm tỉ tỉ này thật khổ mà..."

Vị thiếu niên được gọi là Tiểu Phong kia có chút uất ức ôm đầu chứng tỏ cái cốc kia không nhẹ hậm hự đáp "Nguyên Y tỉ tỉ, tỉ không thấy bọn họ càng khinh thường ta ư? Con bé này tỉ còn dịu dàng với nó. Em dám chắc là bị bọn họ sai tới xỉ nhục chúng ta!!!"

"Tiểu Phong, không thể nói vậy được. Bằng chứng đâu nói cô bé như vậy?" Vị tỉ tỉ dịu dàng tên Nguyên Y kia khó chịu nhìn vị thiếu niên sau mới hướng cô dịu dàng nói "Tỉ thay mặt Tiểu Phong xin lỗi muội nhá! Tiểu Phong còn trẻ, suy nghĩ không chu đáo. Nhưng công hội đúng là nơi không thể đùa được đâu."

"Ai lớn tuổi hơn" Đường Tuyết Băng lạnh lùng nói.

Lời nói tuy ít nhưng ý quá thâm!!! Không phải ý nói: "Tôi tuổi còn nhỏ hơn hắn mà ít ra còn biết suy nghĩ trước khi hành động, biết đúng sai." Vậy tương đương với Khải Phong của bọn họ suy nghĩ không bằng một đứa con nít sao??? Qúa độc!!!

Và dĩ nhiên người bị chỉ tới càng không để yên. Máu nóng dồn lên não, như bất chấp mọi người cản, hừng hực lại gần cô nhe răng đe dọa "Cái con bé không biết điều này. Nhân từ với mày quá rồi làm cao hả? Xem ra muốn ăn đòn đây mà!!!"

Hắn vừa dứt lời, nhanh như cắt muốn nắm áo cô quăng ra ngoài. Và dĩ nhiên hắn không đạt thành ý nguyện, Đường Tuyết Băng ngay khi cánh tay hắn vừa chạm vào áo cô, cô lập tức thi triển Lam Vũ Khứ dịch ra cách hắn 1 bước chân.

Và khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên biết tốc độ của Khải Phong không tầm thường nhưng cô bé kia trông còn...nhanh hơn. Xem ra chuyện cô bé nói không phải đùa rồi.

Thấy mình không trúng mục tiêu, Khải Phong điên càng thêm tức hừ lạnh muốn bắt lấy cô, lao nhanh lại. Cô như cũ không để hắn đạt mục tiêu, di chuyển Lam Vũ Khứ dịch chuyển khỏi vị trí của hắn sắp nhắm tới, tốc độ quá tầm thường a!!!

Cứ liên tiếp mấy lần như vậy, tên Khải Phong kia càng ngày càng bực tức cảm giác như sắp trúng đối thủ lại bị xổng mất rất khó chịu, chả khác nào đang đùa giỡn hắn.

Nghĩ vậy, cả thân thể hắn như có chút biến đổi, làn da trắng như bạch ngọc hơn nữa còn trong suốt, dưới làn da dường như có ánh sáng màu vàng lưu chuyển, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tự nhiên, hòa hợp. Ba hồn hoàn từ sau dưới chân hắn mọc lên dĩ nhiên là hồn tôn a!!! Mà màu sắc lần lượt là vàng vàng tím tất nhiên là tổ hợp hoàn mĩ nhất. Từ ba hồn hoàn tỏa ra một số áp lực khiến người khác có chút hít thở không thông.

"Thế mà còn bắt nạt một đứa con nít!!!" Đường Tuyết Băng nhìn hắn có chút châm biếm nói. Thật dễ giận!!!

Độc!!! Đúng là không thể cãi a!!! Chính miệng Khải Phong nói cô là một đứa con nít a!!! Vậy giờ hắn còn thi triển võ hồn với một đứa con nít không phải bắt nạt con nít sao???

Bị phản dame rất đau!!! Khải Phong như muốn phun máu. Qúa độc!!!

"Con bé chết tiệt!!! Để ta bắt được ngươi...ta đập ngươi đến cha mẹ không nhận ra." Khải Phong cố gắng nuốt ngược máu. Gằng giọng đáp.

Hồn Hoàn thứ nhất lóe sáng, trên người Khải Phong bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ lạ. Cả người hắn chậm rãi lớn lên, thân hình càng trở nên to lớn hơn lúc trước.

Xem ra hồn kỹ thứ nhất của hắn có tác dụng tăng cường sức mạnh, tốc độ thân thể.

Tốc độ trước đó của hắn đã khá nhanh lúc này càng nhanh hơn gần như muốn theo kịp tốc độ của cô. Đồng thời hắn vung quyền như muốn đánh đến chỗ cô.

Lam Vũ Khứ nhanh như chớp dịch chuyển rời vị trí, cùng lúc này cô cũng phóng xuất võ hồn ba hồn hoàn từ dưới chân cô mọc lên áp đảo lại áp lực hắn tạo ra.

Ngay lúc này cả công hội giống như đứng hình. Cô bé này...thế mà lại hồn tôn!!!

Khải Phong kia cũng kinh ngạc nhìn cô bé đối diện, cô ta thế mà cũng là hồn tôn. Hơn nữa bộ hồn hoàn...lại như hắn hoàn mĩ nhất. Vậy...nãy giờ cô ta nói là thật sao? Hắn hiểu nhầm người ta sao???

Nghĩ vậy, sát khí của hắn cũng như tan biến, hơi sững người quyền cũng như yếu đi nhưng tiếc là đã vung ra theo đà khó rút lại.

Cô chỉ nhìn quyền đang đến vị trí mình hừ lạnh, đưa hai tay trước mặt một lam quang tỏa sáng từ tay cô, nhanh như chớp một bức tường băng hiện ra trước mặt cô. Tạo hình băng pháp: tường băng. Tạo hình băng pháp của cô chỉ đang hoàn thiện trước giờ cô chỉ có thể tạo song kiếm nhưng sau khi chứng kiến tạo hình hỏa pháp của tên Thiên Hỏa Chi Vương kia cô lại nghĩ ra một hình dáng khác của tạo hình băng pháp của cô. Tụi cô là cùng vương của nguyên tố võ hồn nếu hắn có thể thay đổi nhiệt độ tạo hình hỏa, vậy cô chắc chắn có khả năng tạo ra cái khác bằng cách thay đổi nhiệt độ của không khí trước mặt. Và tường bằng là tạo hình khác của cô, tuy có thể tạo ra từ trước nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đem nó ra sử dụng, không biết độ rắn chắc của nó có đủ để phòng ngự không?

Nếu Khải Phong kia mà biết hắn chỉ để làm vật thí nghiệm có hay không sẽ nổi điên không nữa?

Quyền vừa đấm trúng tường bức tường băng liền có chút rung động sau đó liền đổ sụp.

Xem ra...thất bại rồi. Tường băng này vẫn còn khá giòn.

Khải Phong sau khi hết quyền, liền thu lại võ hồn nhìn băng đang tan chảy trước mặt mình. Võ hồn của cô ta...là băng sao?

"Cô bé thật lợi hại!!!" Vị tỉ tỉ dịu dàng kia kinh ngạc nhìn cô.

Cô chỉ khẽ liếc cô ấy. Lạnh lùng không trả lời. Đừng nghĩ cô không biết gì về chuyện cô ta cố ý dùng Khải Phong này xem thực lực của cô.

Nguyên Y thầm chảy mồ hôi. Con nít thời nay bá đạo quá!!! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Cô không thèm chấp nhặt nữa, lạnh lùng từ hồn đạo khí lôi ra một phong thư. Sau đó lạnh lùng nói: "Tôi muốn gia nhập. Đây là thư giới thiệu."

Sau khi cô lôi ra thư giới thiệu, ngay lập tức cả công hội liền đổ rạp. Có thư giới thiệu sao không đem ra từ đầu? Làm tốn công đánh đấm, mà còn thấy xấu hổ nữa chứ?

Cô có nên nói...cô quên nó không nhỉ?

"Đưa cho tỉ mượn." Nguyên Y tỉ tỉ dịu dàng đưa tay hướng cô cười nói.

Cô cũng chỉ lạnh lùng đưa thư. Nguyên Y kia liền đưa tay đón lấy.

"Đây là của Linh Linh?" Nguyên Y kinh ngạc nói.

"Linh Linh?!" Khải Phong vừa nuốt được cục tức liền kinh ngạc nói. Hóa ra là Linh Linh giới thiệu a!!!

Nghe đến từ Linh Linh cả công hội liền từ sụp đổ sang kinh ngạc. Ngay lập tức một ai đó liền hỏi nói lên tâm trạng của mọi người: "Sao cô bé biết Linh Linh?"

Nhưng chưa kịp để cô trả lời, một âm thanh vang lên: "Tuyết Băng! Cô cuối cùng cũng đến a!!!"

...........................................................................................................................................................

End chap đây thôi!!!

Không biết có bạn nào thức đón giao thừa như mình không nhỉ???