Chương 56: Lam Nguyệt Anh Thảo

Vâng..và người vừa lên tiếng chả ai khác chính là người vừa đánh với cô ngay lần đầu bước vào - Lâm Khải Phong!

Và sau lời nói ấy, tất cả mọi người như yên lặng...không một ai hó hé...

Rất có uy a!!!

"Chỉ có một nhiệm vụ mà mọi người giành nhau giúp. Còn ra thể thống gì nữa? Không thấy à? Lúc nãy cô ta còn 30 cấp hồn tôn cơ. Mạnh hơn mấy người nhiều..." Hắn lớn giọng nói. Cô ta còn đỡ một đòn của hắn không xây xát nữa cơ...

"Tiểu Phong nói đúng đó!" Lam Nguyên Y sư tỉ cũng tán thành gật đầu nói..sau đó tiếp lời "Mọi người không cần lo quá đâu. Tỷ thấy Tuyết Băng cũng mạnh lắm ấy!"

"Nhưng...dù gì một người mới nhập công hội, còn nhỏ thế này...thật không yên tâm khi để cô bé làm nhiệm vụ một mình a~" Bạch Lam lắc đầu nói. Cô không có sức kiềm chế với những đứa bé a!!!

"Ê ê!!! Họ Bạch mà xanh lè xanh lét kia...cô không nghe sao? Đã nói tôi đi với Tuyết Băng mà!!!" Diệp Linh Linh thấy bỏ rơi mình có chút khó chịu xù lông. Cô đã nói cô đi theo Tuyết Băng mà...

"Cô nói cái gì thế? Ai họ Bạch tên xanh lè xanh lét hả? Muốn chết sao?" Bạch Lam nghe vậy hùng hổ sắn tay áo sấn tới Diệp Linh Linh. Nếu không phải tên Lôi Chấn bên cạnh đã đi đập nhau rồi...con gái gì đâu mà đυ.ng tí là đánh nhau...

"Nhưng dù gì cô chỉ phụ trợ hệ...mà rừng lạc nhật rất nguy hiểm...lỡ gặp hồn thú có đi ăn mày à?" Lôi Chấn phản bác nói, tay vẫn kìm Bạch Lam lại...người gì đâu hở tí là đánh nhau. Sau mới nói tiếp:

"Tôi cường công hệ này, cấp bậc tuy không quá cao. Nhưng sức tấn công rất tốt, tôi sẽ đi theo bảo vệ cô bé."

"Ê ê...đã nói là tôi sẽ đi mà...anh lại muốn chết hả??" Bạch Lam nghe vậy lập tức khó chịu, lớn tiếng nói.

Và...cả hai lại như muốn đánh nhau...

"Thôi...đủ rồi! Tôi đi! Hết chuyện!" Cuối cùng không nhịn được nữa. Lâm Khải Phong hét lớn, ngăn hai người lại. Hắn sợ bọn họ đánh nhau nữa cái công hội này khỏi tiếp khách hôm nay quá!!!

"À rế???" Cả công hội liền dừng hoạt động, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm người con trai hội trưởng...

"Tiểu Phong..cũng muốn giúp Tuyết Băng sao?" Lam Ngưng Y cười đầy ẩn ý nhìn Lâm Khải Phong, ma ma mị mị nói.

"Có...có vấn đề gì sao?" Nghe hỏi vậy, Lâm Khải Phong liền khựng người...khuôn mặt nổi hai rạng mây hồng khả nghi...

"Không vấn đề!" Cả hội đồng loạt nói.

Thực sự chưa bao giờ cái công hội này đồng sức đồng lòng như vậy luôn á!

Nhưng không để mấy người kia kịp nói gì thêm, Lâm Khải Phong quay sang nhìn cô, khuôn mặt liền bạo đỏ... sau mới ấp úng nói:

"Chuyện lúc nãy... đánh cô là tôi sai...tôi giúp cô nhiệm vụ này...nhé!"

"..." Wao còn biết xin lỗi cơ đấy! Lúc nãy hăng lắm cơ mà!

Thấy cô không trả lời, hắn càng trở nên ngượng ngùng, cúi càng thấp đầu nói:

"Tôi...cũng 39 cấp cường công hệ...sẽ đủ điều kiện để giúp cô. Tôi cũng...cũng không cần tiền công..."

Lúc này, trên khuôn mặt vạn năm bất biến của Đường Tuyết Băng...chả hiện lên bất cứ thứ gì...cô chỉ lạnh nhạt nói "Vui lòng hợp tác."

Người ta đã muốn giúp thì cứ cho người ta giúp hắn cũng không cần tiền công chia ra...lợi như vậy cô sao lại từ chối chứ?

Ngay lúc này, tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh cô từ chối, cuối cùng Lâm Khải Phong mới sững sốt. Cô ấy đồng ý cũng...nhanh quá đi!

"À...ừ...tôi cũng vậy"

...............................................................................................................................................................

Rừng Lạc Nhật,

Lạc Nhật sâm lâm diện tích tương đối nhỏ, nằm trong giải đất trung tâm của Thiên Đấu đế quốc, mặc dù không hoàn toàn nằm trong đới lạnh, nhưng nhiệt độ thấp, điều này tạo ra cho thảm thực vật nơi đây mang nhiều đặc tính của thực vật ôn đới phương Bắc.

Thực vật đới nhiệt làm cho người ta cảm giác càng thêm dày đặc, ẩm ướt, còn thực vật ôn đới mặc dù mang đến cảm giác nhẹ nhàng thoải mái nhưng lại không có được sự dày đặc như của thực vật nhiệt đới. Cho nên về hoạt động bên trong rừng rậm thì bên trong Lạc Nhật sâm lâm tương đối dễ dàng.

Đương nhiên những hồn thú cường đại bình thường vẫn thích ở trong những loại rừng nhiệt đới. Bởi vậy trong Lạc Nhật sâm lâm hồn thú mặc dù không ít, nhưng tu vi lên đến vạn năm thì cũng không có nhiều lắm. Đại đa số đều dừng lại tại ngàn năm hoặc tối đa làm vạn năm tu vi. Hơn nữa cho việc hồn sư liệp sát hồn thú một cách không ngừng, nên những hồn thú có tố chất đặc biệt ngày càng ít hơn. Hiện tại nếu như muốn liệp sát một đầu hồn thú thích hợp cho bản thân, chẳng những phải có thực lực mà đồng thời phải có lòng kiên nhẫn tìm kiếm.

Mà sau khi gặp người ủy thác, cô mới có thêm thông tin về Lam Nguyệt Anh Thảo.

Lam Anh Thảo là một loại thảo dược. Loại thảo dược này còn được sử dụng như thuốc dưỡng da, bổ máu, tăng cường tiêu hóa và dùng làm thuốc bổ. Mà rất dễ tìm thấy bên đường...nhưng người ủy thác yêu cầu lại là Lam Nguyệt Anh Thảo. Lam Nguyệt Anh Thảo khác với Lam Anh Thảo công dụng càng thần kì hơn, nhưng để tìm được càng khó khăn hơn.

Lam Nguyệt Anh Thảo chỉ nên hái khi vừa nở rộ, mà nó nở rộ lại vào ban đêm chính vào lúc trăng non mới có được hiệu quả tốt nhất. Lam Anh Thảo thì chỉ mọc dại ven đường nhưng Lam Nguyệt Anh Thảo một gốc cây tuy cùng giống mọc ven đường nhưng rất khó gặp, mà còn phải chờ vào ban đêm để hái, phải biết ban đêm ở trong rừng có biết bao nguy hiểm. Thế nên có thể nói nhiệm vụ này tương đối khó. Cô cũng đâu có ngờ bốc đại một nhiệm vụ ai ngờ cũng dễ ghê!!!

.......................................................................................................................................................

"Tuyết Băng...a...muội đi chậm lại một chút được không? Hay chúng ta nghỉ ngơi một lát...tỉ mỏi chân lắm rồi a!!!"

Trên một đoạn đường ngoài bìa rừng, ba thân ảnh đang dáng bước trên đường, một lam một tím và một đen. Lâu lâu lại có tiến than vãn...

Và bọn họ không ai khác chính là tiểu đội mới thành lập của bản thể công hội gồm ba hồn tôn ưu tú. Đường Tuyết Băng, Diệp Linh Linh và Lâm Khải Phong.

Thấy người mình gọi nãy giờ không trả lời, Diệp Linh Linh liền chuyển đối tượng: "Tiểu Phong ca ca...hay chúng ta ngồi nghỉ một lát, mặt trời cũng sắp lêи đỉиɦ rồi...chúng ta kiếm hơn 3 tiếng đồng hồ rồi... chi bằng ngồi nghỉ một lát rồi kiếm tiếp!"

Diệp Linh Linh cô thực sự mệt lắm a!!! Trưa nắng gắt thế này đi kiếm một bụi cây cỏ, kiếm gần 3 tiếng đồng hồ có thấy đâu, gì mà mọc bìa rừng chứ? Bìa thì bìa đấy, có bao nhiêu cây giống nhau kiếm cho chết à? Tuy là hồn sư thân thể đúng là cường tráng hơn người thường nhưng thực sự đi bộ lâu như vậy, vẫn rất mệt chứ! Mà cô phụ trợ hệ hồn sư thân thể cũng chả khác người thường là bao mệt là tất nhiên...

"Linh Linh nói cũng phải, Tuyết Băng...trời nắng thế này...chi bằng chúng ta ngồi nghỉ một lát." Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Diệp Linh Linh, Lâm Khải Phong mới mở lời nói. Tuy hắn là cường công hệ hồn sư, võ hồn là da nên cơ thể rất khỏe mạnh, tuy đi bộ gần 3 tiếng đúng là tương đối nhiều...nhưng hắn vẫn cầm cự được, nhưng Linh Linh dù sao cũng là phụ trợ hệ, thân thể sao có thể so sánh với hắn?

Đường Tuyết Băng lúc này mới ngừng bước, xoay đầu nhìn hai người. Cô trông có vẻ nhỏ nhất nhưng chả giống như đi bộ 3 tiếng đồng hồ...rất bình thường ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy. Phải nói ngay cả Lâm Khải Phong kia thân thể cường tráng nhưng mồ hôi cũng đầm đìa, chỉ có Đường Tuyết Băng trước sau như một, chả giống như người đi bộ dưới trời nắng gắt thế này gần 3 tiếng...

"Tuyết Băng, muội không mệt nhưng tỷ mệt lắm luôn...nghỉ chút đi!!! Cái thân thể tỷ sắp tàn đến nơi rồi đó!" Diệp Linh Linh nũng nịu nói...cô mệt! Mệt mệt mệt!!! Cô cần nghỉ ngơi!!!

"Cô cũng nên nghỉ một lát đi." Lâm Khải Phong cũng nói. Hắn tuy khá bất ngờ trước sức khoẻ của Đường Tuyết Băng nhưng...một cô bé 14 tuổi cố đến đâu chắc cũng sẽ mệt...

"Được rồi..." Cô gật nhẹ đầu, lạnh nhạt nói.

................................................................................................................................................................

"Sống lại rồi a!!!"

Diệp Lịnh Linh uống xong một ngụm nước, sự mệt nhọc như tan hết, cô sung sướиɠ kêu lên!!!

"Bây giờ...bàn về chuyện chính đi...Lam Nguyệt Anh Thảo cứ thế này chúng ta biết tìm tới bao giờ?" Lâm Khải Phong lúc này lơ lời Diệp Linh Linh có chút lo lắng nói.

Thực sự...Lam Nguyệt Anh Thảo rất khó tìm a!!!

"Nè.. chi bằng chúng ta cứ hái đại một nhánh Lam Anh Thảo đi...nhìn nó cũng tương đối giống nhau...người ủy thác chắc chắn cũng không biết đâu!!!" Diệp Linh Linh góp ý. Tay xoa bóp chân mình.

"Không được, lỡ bị phát hiện uy tín của công hội ta càng xuống dốc. Không thể nhận tiền người ta mà làm không nên hồn thế được." Lâm Khải Phong lập tức bác bỏ.

"Chứ tìm đến bao giờ? Nó hiếm lắm đó! Mà đi kiếm miết thế này cũng đâu là hiệu quả lắm." Diệp Linh Linh nghe ý kiến của mình bị bác bỏ, lập tức than thở.

"Lam Nguyệt Anh Thảo có đặc điểm thế nào?" Đường Tuyết Băng đột ngột hỏi.

Lâm Khải Phong có chút bất ngờ, sau cũng trả lời: "Nó mọc nhiều ở những khu vực có nhiều Lam Anh Thảo, hay gần chỗ có có nhiều ánh trăng. Nãy giờ chúng ta tìm những chỗ có nhiều ánh trăng rồi...nhưng thực sự không có."

"Được rồi, vậy đến chổ có nhiều Lam Anh Thảo đi!" Đường Tuyết Băng sau một hồi do dự mới lạnh nhạt nói.

"Rừng Lạc Nhật làm gì có chỗ đó!" Diệp Linh Linh kinh ngạc nói. Cô ấy nói gì lạ vậy?

"Có..." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Chỉ có điều...chỗ đó là địa bàn của nó.

................................................................................................................................................................

End chap nha. Hẹn gặp các bạn thứ 7 tuần sau.

Ủng hộ tớ nha!!!