Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần

Chương 57: Vô đề

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bình minh là khởi đầu cho ngày mới thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc một ngày, lúc này bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến. Những cơ gió dịu nhẹ trải dài trên thảo nguyên bát ngát, những loài hoa, ngọn cỏ lay nhẹ trong gió, nhưng cảm nhận sự thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi...

Trên thảo nguyên xinh đẹp ấy, một cô gái mang xiêm y lam sắc đứng ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ở phía trước, thả hồn mình theo làn gió mát...

Cô gái với mái tóc lam dài bay nhẹ trong gió, đôi mắt lam tinh khiết dịu dàng nhưng cô độc lẳng lặng nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt cô mang một cái mặt nạ rất đơn giản nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó ẩn chứa một nhan sắc tuyệt mĩ, một tuyệt sắc giai nhân, khiến cho chúng sinh điên đảo...

"Diệp Song Linh...sau lưng ngươi, cách 3 thước..." Cô gái lạnh nhạt nói, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Người bị nêu tên phút chốc giật mình, quay phắc người, đôi mắt liếc ngang dọc tìm kiếm. Sau mới òa lên nói: "Đúng rồi!!! Tuyết Băng sao muội thấy hay vậy? Tỷ tìm qua nơi này rồi không để ý luôn đó!!!"

Trước mặt Diệp Song Linh là một cây cỏ trông không có gì đặc biệt. Cây có nhiều lá mọc sát vào thân nhưng không có cuống, nếu nhìn kĩ trên lá có một số điểm tím tương đối đặc biệt, lá có hình răn cưa như cái lưỡi cày.

Đường Tuyết Băng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng điểm chân, nhanh như chớp đã xuất hiện đằng sau lưng Diệp Linh Linh.

"Ngươi nói: Lam Nguyệt Anh Thảo lớn hơn và có điểm tử sắc ở mặt trên lá. Vậy điểm khác biệt là màu sắc và kích thước, nếu ở góc độ gần nếu chỉ liếc sơ qua sẽ khó phát hiện do nhiều hoa xen kẻ nhau và đa phần cả thân nó lục sắc. Nhưng nếu nhìn từ xa sẽ khác, chỉ cần ở khu vực cao hơn cánh đồng Lam Anh Thảo này, xét theo từng mảng mà Lam Nguyệt Anh Thảo thường lớn hơn Lam Anh Thảo nên điểm tử sắc sẽ nổi bật." Sau cô lạnh nhạt nói, chăm chú đánh giá Lam Nguyệt Anh Thảo.

"Oa..." Diệp Linh Linh bừng tỉnh, đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô. Tuyết Băng thông minh quá!!! Hèn gì, sau khi nghe điểm đặc biệt của Lam Nguyệt Anh Thảo đã leo lên chỗ cao nhất đứng quan sát.

"Cô rất thông minh đấy..." Lâm Khải Phong chậm rãi tiến tới cảm thán nói.

"..." Đường Tuyết Băng không trả lời, cũng chả quan tâm. Thông minh? Chuyện tầm thường thế này mà giải quyết không được còn cho rằng đủ tiêu chuẩn sống trong Nhan gia sao?

"..." Hai người tử hắc bị bơ. Ok, họ ổn!

Sau Lâm Khải Phong ho giả vài tiếng, liền hỏi: "Khụ...được rồi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào???"

"À..." Diệp Linh Linh mới thu bớt sự thất thố, lôi một cuốn sách ra, đọc sơ qua rồi nói: "Trong sách bảo: Lam Nguyệt Anh Thảo nở rộ hoàn toàn hái mới hiệu quả. Chắc chúng ta phải đợi nó nở rồi hái vậy là hoàn thành nhiệm vụ."

"Vậy đặc điểm nào nhận biết nó sắp nở rộ?" Đường Tuyết Băng liền lạnh nhạt hỏi.

"À...đợi tí." Diệp Linh Linh liền lật sách tìm kiếm, sau nói tiếp: "Dưới mặt lá cây hoàn toàn trở thành màu tím, nhụy hoa từ màu vàng thay vì như Lam Anh Thảo chuyển sang trắng, Lam Nguyệt Anh Thảo chuyển sang màu tím nhạt ở xung quanh..."

"Giống thế này?" Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói, khẽ nâng một lá của cây hoa lên, nhìn từ góc dưới lá cây đúng chuyển thành màu tím, rất đặc biệt.

"Thật hả?" Diệp Linh Linh kinh ngạc nói, sau khi quan sát bông hoa vừa rồi quả thật nó có những đặc điểm giống sắp nở rộ, đúng là quá ư là may mắn!!!

"Xem ra, bông hoa này tối nay nở rồi, chúng ta có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng." Lâm Khải Phong cười cười nói.

"Ukm!!!" Diệp Linh Linh gật đầu tươi tắn đáp.

Đường Tuyết Băng: "..." Cô cũng mong là vậy.

........................................................................................................................................

Màn đêm rất nhanh buông xuống Lạc nhật sâm lâm, khung cảnh chìm sâu vào yên ắng, ánh trăng vàng xinh đẹp bao phủ vạn vật tạo nên khung cảnh vô cùng hài hòa, tuy ban đêm Lạc Nhật sâm lâm trông là thế nhưng cũng là thiên đường của hồn thú, hồn thú rất nhiều loại hoạt động vào ban đêm, hồn sư thường không hay vào rừng vào ban đêm bởi vì ẩn chứa muôn trùng sự nguy hiểm nhưng cũng có một số ngoại lệ. Trừ phi hồn sư đó đủ thực lực, hoặc hồn thú không dám tấn công nhưng trường hợp đầu tiên lại khả quan hơn.

Bọn Đường Tuyết Băng tuy chỉ ở ven rừng hồn thú cao cấp không có nhiều nhưng hồn thú cấp thấp lại tụ tập thành đàn đông thế nên đó là lí do họ chỉ có thể banh con mắt ra để đề phòng hồn thú tấn công bất cứ lúc nào và canh chừng Lam Nguyệt Anh Thảo nở rộ.

"Tuyết Băng...thực sự từ chiều tới giờ muội làm tỷ bất ngờ lắm luôn. Sao muội biết Lạc Nhật sâm lâm có cánh rừng Lam Anh Thảo này vậy?" Vì canh chừng hồn thú, và đợi Lam Nguyệt Anh Thảo nở rộ Diệp Linh Linh liền kéo bên cạnh Đường Tuyết Băng trò chuyện cũng để thỏa mãn sự tò mò của mình từ chiều tới giờ.

Đường Tuyết Băng như rất thân thuộc Lạc Nhật sâm lâm vậy, cô ấy dẫn bọn họ đi một mạch đến đây, mà đặc biệt đi như vậy nhưng lại không gặp bất cứ hồn thú nào cả, lạ đến khó tin. Bọn họ sao có thể may mắn vậy? Ngay cả năm hồn thú cũng không.

Đường Tuyết Băng: "..." Cô có nên nói là do Tử Vũ trồng lên cho đẹp không???

Tử Vũ cô cô một thói quen hết sức khó đỡ, kiếm được chỗ nào đẹp là liền trồng hoa, cánh đồng Lam Anh Thảo này một tay do cô ấy trồng nguyên do thấy một mảnh đất trống và trên mảnh đất đó có một bông Lam Anh Thảo đang nở rộ, do thấy đẹp nên cô ấy nhân bản cây đó ra và kết quả thấy đó. Hồi nhỏ cô ấy hay đem cô ra đây để chơi cô cũng rất hay theo đường này ra ngoài.

"Đúng đó... cô tại sao lại biết chỗ này?" Lâm Khải Phong nhìn cô hỏi, khuôn không hiểu sao liền có chút ửng đỏ khả nghi.

"Từng đi cùng gia đình." Đường Tuyết Băng cũng chỉ lạnh nhạt nói. Tử Vũ chắc cũng được tính là người thân của cô đi.

"Oh..." Diệp Linh Linh gật đầu. Chắc là do săn bắn hồn thú cho võ hồn đây mà.

Cô ấy dứt lời khung cảnh liền rơi vào sự yên tĩnh. Sau cũng có người không nhịn được cảnh khó xử này liền nói:

"Tuyết Băng này, sao muội lại ít nói vậy?"

"Vậy nên nói cái gì?" Đường Tuyết Băng chỉ lạnh nhạt nói. Cô quen vậy rồi.

Diệp Linh Linh: "Ách...cái này???" Hỏi cô cô biết hỏi ai?

"Dẹp...dẹp chuyện này đi, Tuyết Băng đã thích ai chưa?" Diệp Linh Linh cuối cùng không biết nói chuyện gì dẫn đến nói bừa.

Đường Tuyết Băng "..." Hỏi một cô bé 12 tuổi chuyện này? Cô ấy đại não ổn chứ?

Cô đúng là sống 2 kiếp nhưng một kiếp chỉ sống với máu me, một kiếp em chưa 18. Đối với cô thích? Nó quá xa vời. Vậy tình cảm cô dành cho Vũ nhi và Tử Vũ có được coi là thích không nhỉ? Cô không hiểu thích là gì? Mà nó cũng chả quan trọng. Cô sống thế này là ổn lắm rồi.

Sau khi nhìn khuôn mặt vạn năm bất biến của Đường Tuyết Băng Diệp Linh Linh mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cô vừa hỏi một cô bé 12 tuổi thích ai chưa? Cô đây là đang dạy hư trẻ em?

"Khụ...lược bỏ Tuyết Băng...Khải Phong, biết cậu lâu rồi mà chả biết nhiều về cậu ngoài cái thân phận. Cậu thích ai chưa?" Diệp Linh Linh sau liền chuyển hướng sang người cũng đang tồn tại bên cạnh tụi cô.

Mà cũng đúng là tò mò, Diệp Linh Linh gia nhập công hội này cũng vừa tròn 1 năm, nhưng do suất học ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, cô rất ít khi đến công hội, trừ phi có thời gian rảnh. Nên thời gian giao tiếp với những người trong hội tương đối không nhiều, do dạo gần đây học viện cho nghỉ cô mới tranh thủ đi công hội làm việc. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Diệp Linh Linh làm việc với Lâm Khải Phong.

"Tôi...tôi làm gì có!!!" Đột ngột bị hỏi, Lâm Khải Phong sắc mặt trở nên đỏ ửng, tay chân vung loạn xạ, lắc đầu quầy quậy.

Nhìn biểu cảm thú vị của cậu bạn, Diệp Linh Linh mới phì cười, cô không biết cậu bạn thiên tài này...da mặt mỏng vậy đó!!! Rất dễ thương a!!!

"Phì...cậu phản ứng thế chắc có rồi chứ gì?" Diệp Linh Linh cười hắc hắc nói, đôi mắt ánh lên sự giảo hoạt, sau liền phất phất tay nói: "Đừng lo, bạn bè với nhau cậu cứ nói, tớ đảm bảo giữ bí mật!!!"

"Không có!!!"Lâm Khải Phong đột ngột đứng dậy nói lớn âm thanh không nhỏ vang vọng gần như cả cánh đồng, xong liền phì phò thở...

Diệp Linh Linh and Đường Tuyết Băng: "..." Phản ứng gì dữ thế? Chỉ trêu nhau chút thui mà...

" Thôi ngồi đi, cậu làm gì..."

Diệp Linh Linh nhún vai nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì một quang mang tử sắc bao trùm lên bông hoa đối diện.

Bông hoa lúc đầu mang đậm lục sắc dần chuyển sang tử sắc, từ nhụy hoa những cánh hoa tử sắc dần xuất hiện nhưng những viên pha lê lấp lánh dưới ánh trăng, cả khung cảnh xung quanh hoa như tràn ngập màu tím. Khung cảnh phi thường mĩ lệ và huyền bí.

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


"Đẹp quá!!!" Diệp Linh Linh như không kìm lòng được thốt lên. Cô lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng xinh đẹp vậy...nó rất đặc biệt.

"..." Tử Vũ thấy cảnh này không biết sẽ ra sao nhỉ???

Khung cảnh này tuy chỉ diễn ra chưa đầy 1' nhưng để lại một bông hoa Anh Thảo tử sắc đặc biệt mà không kém phần xinh đẹp. Nhưng Lam nguyệt anh thảo rất mau nở cũng mau tàn, trong vòng chén trà không hái tuyệt sẽ rụng. Đó là lý do vì sao loại thảo dược này rất hiếm.

"Tớ sẽ hái nó!!!" Diệp Linh Linh vừa bước lại gần vừa nói. Cô luôn ưa thích các loài hoa do võ hồn của cô cũng là hoa...loài hoa hải đường xinh đẹp...nay nhìn một bông hoa xinh đẹp vậy cô rất không muốn hái nhưng là bắt buộc nên cô muốn là người hái nó.

Cánh tay Diệp Linh Linh vừa chạm vào bông hoa một tiếng hét thất thanh vang lên: "Cẩn thận!!!"

Một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt cô, và bóng đen đó mở rộng miệng, hàm răng sắc bén đó như muốn nuốt trọn cô...

...............................................................................................................................................................

End chap rùi. Ủng hộ tớ nha! Đúng hẹn nhé!!

Chap sau vào thứ 7 tuần sau nhé!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »