Chương 59: Hắc Ảnh Lang Vương

Sau tiếng gào rú đó, chưa kịp phản ứng, một cỗ sát khí nồng đậm như quét qua. Hàng trăm cái bóng đen từ đâu xuất hiện bao vây tụi cô, cùng với đó từng tiếng gầm gừ khác máu khiến người ta kinh sợ.

"Không xong rồi..." Diệp Linh Linh sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, trên mặt là cực đoan hoảng sợ nhìn về phía những bóng đen vừa xuất hiện.

Số lượng hồn thú này...căn bản tụi cô không còn đường sống!!!

Hắc Ảnh Lang vốn là hồn thú đột kích nhưng lúc này...bọn chúng không cần thiết gì phải trốn nữa bởi vì số lượng nhiều đến nổi chỉ cần vung tay một cái là tụi cô chỉ trở thành những cái xác không hồn...số lượng này lên đến hơn 200 con...sao số lượng Hắc Ảnh Lang lại trong thời gian ngắn như vậy mà tập hợp được nhiều đến thế?

Nhưng câu trả lời rất nhanh đã biết...một tiếng gào rú như xé tan bầu trời, hàng trăm con Hắc Ảnh Lang như tách ra hai phía, từ khoảng trống một con sói lớn với bộ lông đen, xung quanh bao phủ một tầng hắc quang kì ảo, đặc biệt là đôi mắt đỏ rực như máu. Trên trán nó một chữ vương uy nghi đồng dạng là màu đen, nhưng cùng màu đen của thân thể hoàn toàn bất đồng, là một loại màu đen âm trầm giống như sương mù.

"Là...Hắc Ảnh Lang Vương! Là Hắc Ảnh Lang Vương!" Lâm Khải Phong hét lên, giọng nói mang theo chút kinh hãi.

Trong lang loại hồn thú, Hắc Ảnh Lang Vương là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Cái đáng sợ nhất của Hắc Ảnh Lang Vương là có thể kêu gọi bầy đàn chỉ trong chớp mắt, khác với Hắc Ảnh Lang hồn thú khác, Hắc Ảnh Lang Vương sức tấn công hay sức phòng ngự tuyệt không thể khinh thường kết hợp với thuộc tính tốc độ, trong bóng tối nó là vô địch. Sát thủ nguy hiểm ẩn mình trong đêm tối - một hồn đấu la đã gọi chúng như vậy.

Tu vi của con Hắc Ảnh Lang Vương này căn cứ theo bộ lông thì ít nhất cũng đã hơn vạn năm, tuyệt không thể khinh thường!

Ngay cả vương của Hắc Ảnh Lang cũng đã ở đây...bọn họ chắc chắn không thể thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi.

Vừa thấy Hắc Ảnh Lang Vương xuất hiện Hắc Ảnh Lang bị nhốt trong lòng băng liền mừng rỡ như điên, điên cuồng cào xé bức tường băng như muốn thoát ra. Con Hắc Ảnh Lang Vương thấy cảnh đó dường như bị chọc giận, chân phải bổ xuống đất, một đạo hắc quang theo đường thẳng áp sát mặt đất lao thẳng đến bức tường băng. Nơi hắc quang đi qua, thực vật héo rũ tan biến, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay tức thời bức tường sụp đổ nhưng lại không tổn hại đến Hắc Ảnh Lang bên trong.

Con Hắc Ảnh Lang vừa được giải thoát tru lên thật lớn như thể hiện sự vui vẻ. Hắc Ảnh Lang Vương nhìn tụi cô gầm gừ tức giận.

Dám khinh dễ giống loài bọn chúng! Con người thật khốn nạn!

Ngay tức thời, nó tru lên một tiếng như ra hiệu đồng loạt đám Hắc Ảnh Lang liền lao lên tấm công bọn cô.

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, một bức tường băng từ dưới đất mọc lên, bao quanh tụi cô.

Dĩ nhiên là do Đường Tuyết Băng dựng nên. So với l*иg băng lần trước l*иg băng này giống như càng thêm cao lớn, càng vững chãi.

Nhưng nói cho cùng cô cũng chỉ là một hồn tôn, mà hàng trăm hồn thú tấn công chỉ một lợi thế nho nhỏ thì đủ để phòng vệ sao??? Ngay tức thời vừa chịu ba lần tấn công của đám Hắc Ảnh Lang kia bức tường liền sụp đổ.

Như tưởng chừng tính mạng bị đe dọa một tiếng tru lớn vang lên, hành động của đám Hắc Ảnh Lang như bị tê liệt.

Tuy không hiểu tại sao nhưng Diệp Linh Linh lúc này đã bị dọa đến ngất xỉu, Lâm Khải Phong còn khá hơn chút nhưng chân đã nhũn mà quỳ rạp xuống đất.

Đôi mắt lúc này chỉ nhìn thấy trước mắt hắn một tuyệt sắc mĩ nhân. Một cô bé cực kì xinh đẹp, xinh đẹp khiến người khác kinh sợ, mái tóc lam dài buộc hai bên bằng hai cái nơ nhỏ xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu đến từng góc cạnh, làn da trắng như bạch ngọc không tỳ vết, nhất là đôi mắt lam trong tinh khiết như một đại dương sâu thẳm, cô mang trên mình một xiêm y lam như màu lam sinh ra dành cho cô vậy. Một khí chất lạnh lùng cao quý như tỏa ra khắp từ cô bé.

Đó là...Đường Tuyết Băng sao???

Lúc này hắn chỉ cảm thấy trái tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, sau liền ngất xỉu.

Sau khi cả hai đồng bọn đều ngất xỉu, Đường Tuyết Băng chỉ thoáng chốc lo lắng nhìn họ, sau lạnh lùng nhìn thẳng vào con Hắc Ảnh Lang Vương, Đường Tuyết Băng trên thân hàn khí lại không kiềm chế, bắt đầu từ từ ra bên ngoài bốc lên:

"Tiểu Hắc...có hay không cần gọi Tử Vũ ra đây một cái nói chuyện???"

Ngay lập tức, Hắc Ảnh Lang Vương toàn thân run lên một cái, điên cuồng lắc đầu. Sau ngẩng mặt lên đôi mắt đỏ huyết tinh đẫm nước, dụi dụi vào cô lấy lòng. Còn đâu cái phong thái uy nghiêm của một thú vương.

Thực sự chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu như hôm nay. Hắc Ảnh Lang Vương này sao cô lại không biết chứ? Chính là con sói nhỏ mà Tử Vũ bắt đại từ đâu đó về, cũng không biết cho nó nốc cái gì đan dược từ 100 năm hồn thú như bay lên vạn năm trong vòng chưa tới 1 ngày. Buff cũng quá lớn đi. Như vậy nó hiên ngang trở thành thủ lĩnh Hắc Ảnh Lang Vương. Ngay khi có cái vườn hoa này, Tử Vũ liền giao cho nó trông coi. Mà lần đầu tiên cô gặp nó là từ năm 7 tuổi, Tử Vũ dẫn cô đến đây chơi. Mà con Hắc Ảnh Lang Vương này vừa thấy cô tưởng kẻ xâm nhập liền tấn công và tay cô bị nó cào chảy máu và ngay lập tức con tiểu Hắc này bị Tử Vũ tóm lấy kéo đi. Sau đó, không hiểu sao mỗi lần cô đến đây nó liền như trúng tà lâu lâu co co dựt dựt, còn hay dụi dụi lấy lòng cô. Cô cũng rất hay tìm nó bồi luyện thân thể, từ đó tụi cô trở nên rất thân.

Lúc nãy, cô đã cố ý dùng ám hiệu kêu nó dừng lại nhưng hình như nó không nhận ra cô, không là nó bơ cô ám hiệu. Làm cô phải lột mặt nạ, còn tốn hết hồn lực tạo cái bức tường. Phải biết làm lớn cái bức tường này tốn rất nhiều hồn lực đi. Dẫu sao tự sáng hồn kĩ là lấy năng lượng của bản thân, nên nó bòn rút của cô hồn lực rất lớn. Căn bản là mệt chết cô đi. Không tức sao mà được! Chỉ mới không gặp nhau 1 năm liền không nhận ra cô, nó ăn gì càng ngày càng thiếu thông minh vậy???

"..." Hắc Ảnh Lang Vương. Nó căn bản chỉ vạn năm hồn thú có được không??? Chỉ khai mở linh trí chưa tới 10 năm, nó là nhảy cấp đi a. Đa phần chỉ dựa vào bản năng hành sự ai mà biết ba người này có Điệp ác ma cháu gái a!!! Nó nhớ được mặt là tốt lắm rồi!!!

Hắc Ảnh Lang Vương chia sẽ: muốn khóc...

Ấn tượng năm đó quá sâu sắc, tay chỉ chảy máu một tí. Điệp ác ma kia liền tẩn cho nó 1 năm nằm bẹp chỗ đó. Mà tội lỗi nhất là...năm đó nó là một 100 năm Hắc Ảnh Lang. Vì thấy một thảo dược sắp nở liền hái xuống tính ăn chưa kịp làm gì hết 100 triệu năm hồn thú từ đâu xuất hiện, không hiểu sao năm đó nó lớn gan đưa cái thảo dược đó cho 100 triệu năm hồn thú đó. Ngay tức thời liền bị kéo đưa đến một đồng hoa rồi cái 100 triệu năm hồn thú kia đổ vào miệng nó cái gì đó, sau nó vèo vèo tăng cấp trở thành Hắc Ảnh Lang Vương. Rõ ràng nó không muốn được không? Vương là ước muốn của nó nhưng nó không muốn liên quan gì với Điệp ác ma đó hết. Nghĩ sao cứ 1 tháng bị lôi ra tẩn cho trận 3 tháng sau mới phục hồi hoàn toàn. Năm đó hắn vẫn thắc mắc tới giờ...tại sao trước uy áp 100 triệu năm hồn thú mà nó không ngất để rồi trở thành như hiện nay?

"Ngươi tính giải quyết chuyện này sao đây?" Đường Tuyết Băng lạnh giọng nói. Cô đã cố ý giấu thân phận, Diệp Linh Linh ngất thì không sao, nhưng Lâm Khải Phong vừa rồi còn tỉnh táo liệu hắn có thấy nghi hoặc khi cô có thể thân cận với hồn thú? Rất phiền phức a!!!

Hắc Ảnh Lang Vương hú hú vài tiếng lấy lòng, sau quay sang đám thuộc hạ tru tru cái gì đó.

Cả đám hơn trăm con Hắc Ảnh Lang từ đâu bay nhanh như chớp đem đến rất nhiều...thảo dược.

Ok, thảo dược trị thương cho hai người bạn của cô tạm chấp nhận vậy a uy cái đống đá quý này là sao? Còn đây không phải quần áo của con người đi! Cái này là miếng thịt hồn thú mà, còn cái này không phải bộ xương người sao? Đây là cái đầu người mà...Còn hai cái con người này nữa là sao???

Bọn chúng là đem nguyên tất cả thú bọn chúng có...đến đây sao???

Lúc này...cô mới chú ý đến hai cái con người được đem đến...hai người này rõ ràng còn hơi thở a! Đây không lẽ thức ăn dự phòng của bọn nó?

Cứ có cảm giác...thật vi diệu...

...............................................................................................................................................................

End chap đây nha!!! Đúng giờ đó, chưa qua 12h thì chưa tính là trễ hẹn nhé!!!

Bye các bạn, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!!!