Chương 83: Công Hội Đại Chiến (3)

Sau 3 ngày, vòng loại công hội đại chiến cũng diễn ra.

Qua 3 ngày được phổ cập kiến thức, bọn cô cũng hiểu rõ hơn nhiều về trận đại chiến này. Nói chung là một trận chiến báo gồm tất cả công hội trên toàn thiên đấu thành, phân loại công hội, nâng danh tiếng công hội,... Nói chung đứng thứ hạng càng cao càng đem lại lợi ích cho công hội.

Trận chiến năm này gồm hơn 52 công hội ở khắp Thiên Đấu Thành, công hội nào không tham gia sẽ bị xoá tên khỏi danh sách công hội. Nên công hội nát thế nào cũng bắt buộc phải tham gia. 3 năm trước Lâm Khải Phong cùng Hạo Hiên có tham gia nhưng đạt kết quả không cao lắm nếu không nói là rất thấp đứng tận thứ 51 trên 52 công hội ở Thiên Đấu. Năm nay 5 người còn lại cũng đã quá tuổi nên không tham gia được chỉ đến theo Hội trưởng cổ vũ nói đúng hơn là cả công hội đi hết. Cũng bởi công hội cũng quá nát rồi, nợ nần chồng chất, chỉ có thể dựa vào công hội đại chiến mà vực dậy đánh tiếng, chỉ cần góp mặt trong top 30 là thành tích đáng ngưỡng mộ.

Công hội cũng đã kì vọng hết vào cuộc đại chiến này rồi.

Hôm nay, Thiên Đấu Thành đặc biệt náo nhiệt, Thiên Đấu đại đấu hồn tràng đã đón tiếp số lượng người xem khổng lồ. Người xem không phải ai cũng có thể tùy ý tiến vào trong sân được bởi vì mỗi phiếu đã có một chỗ ngồi xác định, trong suy nghĩ của bọn họ, là có thể trong ngày đầu tiên khai mạc này, ở khoảng cách gần nhất chứng kiến những hồn sư của công hội tham gia chiến đấu.

Cho dù là cả một số quý tộc đã mua phiếu vào cửa khách quý cũng đang đứng tụ tập ở bên ngoài, quý tộc đối với việc chiêu mộ các công hội có uy tín cũng hết sức quan tâm.

" Oa, nhiều người quá." Diệp Linh Linh không nhịn được kinh hãi hô lên, nhìn Đông xem Tây, cảnh mà nhìn đâu cũng thấy người thế này cũng là lần đầu tiên nàng được thấy.

"Đúng vậy a! Ở thiên Đấu Thành bấy lâu nay, ngoại trừ tinh anh đấu hồn đại tái chỉ có trận chiến này là thu hút nhiều người như thế nha!" Lam Nguyên Yên cũng đồng tình thích thú nói.

Đường Tuyết Băng không một chút quan tâm, chỉnh mặt nạ trên mặt, kéo mũ trùm đầu thật thấp, đi thật cẩn thận để không phải va trúng người. Một người không thích tiếp xúc với người khác như cô thì ở một không gian toàn mùi người thế này, cảm giác thật khó chịu.

Thiên Hỏa bên cạnh vui vẻ làm hộ hoa sứ giả bảo vệ Đường Tuyết Băng, trên mặt mang một chiếc mặt nạ giống y như Đường Tuyết Băng. Cả tâm tình đều đặt trên người cô.

Đồng phục tiêu chuẩn của công hội là một màu lam do chính Lam Nguyên Y thiết kế. Chất liệu thì quả thật không tồi, đứng ngồi rất thoải mái, nhưng ngoại trừ màu phân xanh lam ở ngoài, hàng khuy áo được viền đỏ đẹp mắt, trước áo còn có huy hiệu màu đỏ ghi tên công hội. Không quá cầu kì nhưng rất bắt mắt. Phải công nhận Lam Nguyên Y rất có khiếu về thời trang.

Cũng bởi trong đội có tận 3 người đeo mặt nạ là Tuyết Băng, Thiên Hỏa và Linh Linh nên nhất thời bọn cô cũng rất được chú ý. Những cuộc đối kháng thế này là lấy uy danh cho công hội cũng như cho bản thân lại che mặt đúng là hiếm gặp.

"Ai nha nha~ tưởng công hội nào bí ẩn ra là bản thể công hội này... năm nay lại tham gia rước hạng bét về à?" Đang đi vào đấu trường thì một giọng nói không chút hảo ý từ bên cạnh truyền đến. Trước mặt bọn cô là một đoàn người trang phục vàng lấp lánh, nhìn sơ qua cũng là biết không phải hạng soàng, rất sang trọng, trên đồng phục ghi dòng chữ "Vương Hoàng công hội." một cái tên rất có ý tứ. Vừa muốn làm vua lại muốn làm thêm hoàng.

"Ngươi" Đột nhiên nghe thấy âm thanh đó, lòng tự tôn liền dâng lên, Lâm Khải Phong liền hung hăng đến phương hướng phát ra tiếng nói đó nhìn tới, tức giận muốn nói. Nhưng đập vào mắt là một đoàn người 13 người với người dẫn đầu là một chàng trai trông có vẻ điển trai xấp xỉ tuổi Lam Nguyên Y với mái tóc và đôi đồng tử vàng rực rỡ.

Người vừa thấy, Lâm Khải Phong liền gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Lam Nguyên Yên bên cạnh cũng biểu hiện vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn ra tay đến cả Hạo Hiên cũng biểu hiện chỉ có tức giận hơn. Tựa như trước mặt là người mang huyết hải thâm thù với bọn họ vậy. Chỉ có Lam Nguyên Y hơi ngơ ngác nhìn đám người trước mặt, đôi mắt long lanh tinh tế chỉ tràn ngập vẻ thất vọng, đôi môi cô khẽ kéo lên một nụ cười châm biếm.

"Ai nha~ Lam Nguyên Y cô vẫn muốn ở đó làm bảo mẫu cho đám nhóc này ư? Cô vẫn không nghĩ lại về công hội bọn tôi tiền tài danh vọng đầy mình sao?" Chàng trai dẫn đầu đoàn người khinh bỉ nói.

"Lâm Huyên, ngươi nói cái gì hả?! Thể loại như ngươi không đáng ở đây phán xét tỉ ấy!" Hạo Hiên nhìn chàng trai vừa nói, không kìm chế được gằn giọng nói. Lam Nguyên Yên bên cạnh Lam Nguyên Y chỉ nắm chặt tay lam Nguyên Y đôi mắt cam đặt biệt chỉ chứa đầy tia máu đáng sợ như muốn băm người trước mắt ra thành vạn mảnh.

"Cái công hội rách nát đó, ở đó chỉ phá hủy tương lai của Lâm Huyên ca ca, các ngươi nhìn lại thân phận của mình đi lại dám lên giọng với ai hả?" Một chàng trai khác đứng sau chàng trai tên Lâm Huyên trông cũng cùng tuổi với Hạo Hiên với mái tóc vàng chói mắt, đôi mắt cùng màu tràn ngập kiêu ngạo. Toàn thân mang đầy châu báu ngọc ngà. Chỉ nhiêu đây đủ hiểu người này là con ông cháu cha đoàng hoàng.

Người này vừa lên tiếng, bên bọn cô liền có chút ngơ ngác. Trông mái tóc này... thật quen...

Lâm Huyên nhếch môi khinh bỉ, nói: "Sao? Đây là hạt giống mới của chúng tôi năm nay đó! Xin trân trọng giới thiệu... Ngôn Trác Nghiên."

"Ngươi là Ngôn tam thiếu gia, con trai Ngôn thượng thư?" Diệp Linh Linh theo bản năng thốt lên. Hèn gì thấy quen mắt!!! Hóa ra là cái thằng bột bột công tử ở Thiên Đấu cấp. Một tên hoa hoa công tử hắn theo đến đây để làm cái qué gì cơ chứ??? Tính lòe thiên hạ mình có tiền có quyền à?

"Ai da~ cô nương này cũng có mắt nhìn ghê. Nhưng hình như ta từng gặp cô nương ở đâu rồi nhỉ?" Ngôn Trác Nghiên liền chú ý đến Diệp Linh Linh đôi mắt ngang dọc đánh giá.

Ngay lập tức cả người Diệp Linh Linh liền nổi da gà. Cái tên hoa hoa công tử ngày ngày nịnh bợ nhóm Hoàng chiến đội tụi cô giờ liền lên mặt á. Thật tức quá mà!!! Hắn mà biết thân phận cô đi. Có chết khϊếp không.

"Ai da~ nào mở mặt nạ để ca coi nhan sắc thậm tệ thế nào đến nỗi đeo mặt nạ thế này?" Ngôn Trác Nghiên vừa nói vừa tiến lên đưa tay muốn tháo mặt nạ của Diệp Linh Linh ra.

Theo bản năng, Diệp Linh Linh liền lập tức ngả người né tránh, Lâm Khải Phong liền vội hất tay hắn ra, theo bảo năng liền đứng chắn trước mặt Diệp Linh Linh, hung hăng nói: "Một tên công tử bột lại dám ở đây kiêu ngạo. Thử đυ.ng vào người của ta xem!"

"Xí, tên nhà quê này ở đâu ra vậy? thật ô uế!" Ngôn Trác Nghiên vừa khinh bỉ nói, vừa rút khăn tay lau thật sạch cái chỗ vừa bị tay Lâm Khải Phong hất ra.

"Ngươi... muốn chết!!!" Lâm Khải Phong nắm chặt tay, tính tình hắn cũng không phải tốt lắm, bị đối phương kích như vậy, sao có thể nhẫn nhịn được.

"Được rồi. Các ngươi thôi đi." Một chàng trai khác cũng ở trong đội lạnh giọng nói, giọng nói mang đầy áp suất thấp. Hắn là một chàng trai xấp xỉ tuổi Lâm Khải Hiên, mái tóc bạc trắng bắt mắt, tóc mái dài đến nổi che hết luôn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một con mắt vàng đầy sát khí. Trông rất có phong phạm cường giả.

"Mọi người đừng gây ở đây. Sao cứ phải tốn thời gian với bọn công hội cóc ghẻ này làm gì? Còn không mau vào chuẩn bị." Cô gái duy nhất trong công hội bên kia cũng đã lên tiếng, mái tóc hồng phấn màu cánh sen và dung nhan xinh xắn nhưng giọng nói lại chua chát đến lạ.

"Coi như các ngươi may, nể mặt Phong, tạm tha cho các người lần này." Ngôn Trác Nghiên xoay người khinh bỉ bỏ đi.

Nhưng người trong công hội đó cũng chỉ để lại cặp mắt khinh bỉ nhìn bọn cô rồi rời đi, chỉ thấy cái tên tóc bạc trắng đó lưu lại một chút và chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu với Lâm Khải Phong: "3 năm qua, ngươi chả tiến bộ thêm tí nào, thật đáng thất vọng." sau đó cũng rời đi.

Lâm Huyên kia chỉ nhìn Lam Nguyên Y một cái, rồi cũng nhanh chóng đi theo đoàn người kia vào trong.

"Nguyên Y tỷ, sao tỷ ngăn cản đệ. Bọn láo xược đó..." Lâm Khải Phong tức giận quay sang lớn tiếng với Lam Nguyên Y.

"Điều hai chín: Trước khi thi đấu nghiêm cấm các hành vi đánh nhau dưới mọi hình thức. Nếu vi phạm sẽ bị cách quyền thi đấu. Điều năm mươi hai: Nếu thành viên của công hội vì thù hằn cá nhân mà động thủ, người nào động thủ trước sẽ vĩnh viễn cách quyền thi đấu công hội đại chiến." Đường Tuyết Băng chỉ lạnh nhạt mở miệng.

Lời này khiến cho mọi người liền trở nên biến ảo. Tuyết Băng vốn ít nói, nói lời nào lời nấy không ai hiểu.

Thiên Hỏa nhìn vẻ mặt biến ảo của mọi người chỉ cười khì, sau mới tiến lại đứng song song Đường Tuyết Băng rạng rỡ giải thích: "Ý của Băng nhi chính là nếu ngươi ra tay với công hội bên kia. Thì sẽ vi phạm nội quy ở đây."

"Ý muội là cái bảng ở trước cửa ý hả?" Diệp LInh Linh liền ồ một cái, hỏi ngược lại. Đúng a, cô cũng có chú ý cái bảng đó.

Đường Tuyết Băng nặng nhẹ gật đầu nhỏ. Trước khi thi đấu phải biết luật để tránh vi phạm, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Cái gì cũng phải kĩ càng.

Mọi người vì hành động đáng yêu này của cô mà bao nhiêu tức giận cứ như may bay, Lam Nguyên Y mới tiến tới cúi người dịu dàng, trêu: "Ai nha! Năm nay cái bảng cũ quèn đó cũng có người chú ý đọc kĩ rồi nha!"

Cũng bởi cái bảng đó cao tận 3 thước dày hơn một mét, ai rảnh rỗi đọc. Thường thì cùng lắm chỉ là lướt sơ qua nội quy thi đấu. Nhiều năm nay cái bảng đó chỉ trưng coi như có, năm nay lại có người ưa thích đọc nó nha.

"Khoan, đọc thì không nói, nhưng không nghĩ thế mà nhớ kỹ, liền tại đây điều mấy cũng biết rõ, trí nhớ cũng quá tốt đi?" Hạo Hiên chỉ chú ý đến điểm quan trọng. Thật không tin nỗi.

"Có vấn đề gì sao?" Đường Tuyết Băng chỉ bồi một câu. Cô trước giờ trí nhớ ngắn hạn đều rất tốt.

Hạo Hiển chỉ khó khăn mở miệng: "...Không vấn đề..." Thiên tài không thể nói chuyện với người thường mà.

"Nhưng... mọi người không định giải thích gì sao?" Cố Lăng Vũ nãy giờ yên lặng chỉ khoanh tay mở miệng. Nụ cười tựa tiên thiên khẽ được vẽ trên môi, khiến biết bao nam nữ xung quanh đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người liền trầm mặt xuống. Yên tĩnh lúc lâu, Lam Nguyên Y chỉ rạng rỡ cười sau đó nói: "Đợi chúng ta vào khu vực thi đấu, tỷ sẽ kể cho nghe."

Lam Nguyên Yên vội nắm tay Lam Nguyên Y, một mặt lo lắng nói: "Nhưng..." Chuyện này không phải là chuyện tốt đẹp gì, kể ra chỉ khiến người ta khinh bỉ.

Lam Nguyên Y chỉ khẽ cười dịu dàng xoa đầu Lam Nguyên Yên: "Mọi người cũng đâu phải người ngoài. Chúng ta phải kể ra để mọi người còn biết họ là bạn hay thù chứ..."

Không gian cứ vậy trầm xuống, mọi người sau khi chen vào khu vực thi đấu. Ở khu nghỉ ngơi bên trong chỉ dành cho các công hội tham chiến, bọn họ cũng không phải là đến sớm nhất, nhưng cũng không phải là đến muộn nhất. Bên trong khu nghỉ ngơi rất rộng rãi, chừng hơn một ngàn chỗ ngồi, chia làm các khu vực, để cấp cho các hồn sư học viện nghỉ ngơi, chờ đợi đến lượt.

Nơi này mặc dù không có quá nhiều dân chúng như bên ngoài, nhưng lúc những đội viên của các công hội tiến vào thì bọn họ vẫn trở thành tiêu điểm của mọi người. Mặc dù bọn họ đã tìm được một góc khá kín nhưng vẫn bị rất nhiều người chú ý đến. Tất cả bởi nhan sắc của công hội bọn cô tương đối nổi bật và nổi nhất chính là Cố Lăng Vũ bên kia. Đáng ra bọn cô phải để ý đến vấn đề này, Diệp Linh Linh, Thiên Hỏa và Đường Tuyết Băng đều đeo thế quái nào lại quên mất Cố Lăng Vũ nhỉ?

Bất quá tố chất của hồn sư cao hơn dân thường rất nhiều, mặc dù có xuất hiện không ít những ánh mắt mê muội, nhưng cũng không biểu hiện gì quá nhiều, mỗi cá nhân của công hội đều tụ tập cùng một chỗ dưới sự chỉ đạo của người dẫn đầu, chờ đợi lễ khai mạc. Đồng thời các công hội phải do hội trưởng tiến hành công tác xác nhận đăng kí báo danh, sau khi đã đăng kí danh sách đệ tử tham chiến thì trong các trận đấu sau này sẽ không thể gia tăng hoặc hoán đổi đệ tử.

Tất cả mọi người sau khi ổn định vị trí, Lam Nguyên Y mới mỉm cười. Sau khi dặn dò đôi chút, về thể lệ thi đấu.

"Theo như tỷ được biết, cơ chế thi đấu năm nay có chút mới. Mọi năm thi đấu đều là bốc thăm thi đấu 2 đội với nhau, đội thua sẽ bị loại trực tiếp, cứ dần dà như vậy để chọn ra 32 đội chia làm 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Lần thi đấu lần trước, công hội chúng ta xui xẻo ngay lần đầu tiên gặp phải Phong Vân công hội nên bị loại từ sớm. Năm nay cơ chế không bốc thăm lần lượt chia làm 5 lôi đài lớn, mỗi lôi đài là 10 hay 11 công hội. Cứ tính lần lượt thời gian các 7 thành viên công hội trụ vững trên lôi đài mà phân chia. Đến lúc chỉ còn đúng 32 công hội thì kết thúc. Nên với luật lệ này nếu xui xẻo gặp trúng lôi đài toàn công hội mạnh chỉ sợ bị loại sớm. Nhưng chỉ cần còn một thành viên trên lôi đài cũng được tính. Năm nay tỷ nghe tin phong phanh đến tận 6 hồn tông tham gia, tính thêm Thiên Hỏa đã là 7, mà công hội có hồn tông là vô cùng mạnh. Thế nên năm nay với át chủ bài là Thiên Hỏa, thành tích của chúng ta chắc chắn không tồi thậm chí có thể lọt top 10, chưa kể đến Lăng Vũ và Tuyết Băng. Trận chiến này nhờ cậy mọi người rồi."

Lời này kết thúc, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Thiên Hỏa. Từ lúc Thiên Hỏa gia nhập công hội đến nay, trừ lần đầu tiên đánh Lâm Khải Phong bầm dập do đắc tội hắn chưa bao giờ chân chính ra tay trước mặt mọi người nên dần dà quên mất sự tồn tại của một hồn tông thiên tài như hắn. Hôm nay, Lam Nguyên Y nhắc lại tu vi của Thiên Hỏa, mọi người mới ý thức được công hội đúng là nhặt được một cục vàng quý giá như hắn a!!!

Nhưng... danh hiệu viên kim cương của công hội vẫn chỉ thuộc về tiểu muội muội của toàn công hội Đường Tuyết Băng rồi.

Thiên Hỏa chả phản ứng gì với ánh mắt của mọi người, hắn vẫn đang tâm tình vui vẻ với chiếc mặt nạ giống y hệt Đường Tuyết Băng của mình.

"Còn về Vương Hoàng công hội..." Lam Nguyên Y vẽ trên môi nụ cười khác xa so với mọi người trông thật thê lương, đôi mắt u buồn không còn ánh lên tia sáng lung linh như mọi người chỉ đượm sự u uất và châm biếm. cô thanh âm không quá lớn chỉ vừa vặn rơi vào tai của toàn bộ 8 người ở đây:

"Vương Hoàng chiến đội là đệ nhất công hội lần trước. Mọi người chắc thắc mắc tại sao một đệ nhất công hội lại quen biết một công hội thứ 51 không nổi bật như chúng ta đúng không? Hội trưởng của công hội đó là ca ca cùng cha khác mẹ của hội trưởng chúng ta. Theo tỉ được biết, hội trưởng bên kia vốn không thích hội trưởng của chúng ta. Khi cả hai cùng lập công hội, dưới sự trợ giúp của cha hai vị hội trưởng, công hội bên kia thu hút được một loạt nhân tài, trong khi do không ai muốn gia nhập một công hội mà người mang vũ hồn ngoại tộc làm hội trưởng, công hội chúng ta tương đối bị nhiều người ghét bỏ khinh thường. Mà còn bị chèn ép. Nhưng sau khi trụ vững sau khó khăn khi thành lập, công hội cũng nhận được kha khá sự tin cậy của một số khách hàng quen thuộc thì công hội đại chiến đầu tiên công hội tham gia diễn ra..."

Vị tóc vàng ca ca ở trước cửa gặp bên kia tên Lâm Huyên. vốn cũng là nhân tài từ bản thể công hội, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã của Lam Nguyên Y, hai người càng lớn cũng nhận ra tình yêu cho nhau, tưởng chừng đó là một mối tình đẹp. Nhưng vũ hồn của Lam Nguyên Y là ngoại tộc trong khi vũ hồn của Lâm Huyên là khí vũ hồn cường đại, tuy khởi điểm cùng điểm hồn lực là 4 nhưng với ưu thế của mình Lâm Huyên bỏ xa Lam Nguyên Y. Đến một ngày Lam Nguyên Y nhận được sự mời mọc của Lâm Khải Hiên gia nhập bản thể công hội, Lâm Huyên cũng gia nhập theo. Hai người có thể nói cũng là thế hệ đầu của bản thể công hội. Tiếc thay, Lâm Huyên lại rơi vào mắt xanh của con gái hội trưởng bên kia. Và... Lâm Huyên đã từ bỏ công hội gia nhập Vương Hoàng chiến đội làm khanh khách. Nhưng cũng không thể trách, so với kiếm sống khổ sở công hội nghèo nàn thế này, ở bên đó sống trong danh lợi, nhung gấp lụa là vẫn là sướиɠ hơn rất nhiều.

Chưa hết Vương Hoàng công hội, lúc nào có cơ hội cũng chèn ép công hội chúng ta. Những năm trước thi đấu trước, công hội chúng ta luôn bị loại từ sớm cũng bởi vì họ mua chuộc trọng tài cũng như một số công hội cố ý nhắm vào chúng ta. Cũng vì vậy danh tiếng của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng giảm và... nát đến khi một năm trước, Linh Linh đôi mắt đẫm lệ gia nhập.

"Chuyện sau đó thì cứ tiếp diễn thì chắc mọi người cũng biết hết rồi. Thế nên năm nay mọi người đừng để bị Vương Hoàng chiến đội chèn ép nữa nha!"

"Tất nhiên, tỷ đừng lo muội sẽ đạp đầu công hội đó xuống cho tỷ coi." Diệp Linh Linh nắm chặt tay bật dạy, khí thế trản đầy hùng hổ nói.

"Một phù trợ hồn sư như cô thì giúp cái mé gì chứ! Đạp bằng niềm tin à? Lo ở phía sau phụ trợ, còn việc đạp đầu bọn nó xuống cứ để ta." Lâm Khải Phong liền khinh bỉ đáp trả.

"Xí, nghe nói năm trước cậu tham gia, thứ hạng cũng cao lắm!" Diệp Linh Linh cũng bĩu môi khnh bỉ đáp.

"Năm đó là do ta cấp còn thấp, năm nay ta mạnh hơn trước tận 3 cấp, đmá người đó làm gì đủ sức đánh lại."

"Gớm..."

"..."

Hai người cứ như vậy cãi nhau kịch liệt ông đưa câu bà đáp câu. Thật tình mà nói, hai người này từ khi lập chung đội với nhau, lúc nào cũng như chó với mèo không yên bình quá ba câu.

Lam Nguyên Y vì sự ồn ào này chỉ cười cười, nụ cười nguy hiểm hiện ra. Cô lúc này đã hoàn toàn trở lại với bình thường.

Khác với sự ồn ào bên kia, Lam Nguyên Yên chỉ nắm chặt bàn tay, cúi đầu thật thấp để che đi sự tức giận đến thấu xương trong đáy mắt. Cô tuyệt đối không quên được, tỷ tỷ đã vì hắn mất đi ánh sáng như thế nào đâu...

Hạo Hiên cũng chỉ cúi gằm mặt xuống, tâm trạng không rõ ràng. Muốn nói gì lại không dám, cứ vậy ở trạng thái bâng khuân lơ lững.

Cố Lăng Vũ cũng chỉ nhếch môi, hắn nhún vai, thích thú đánh giá từng biểu cảm trên khuôn mặt của chị em họ Lam và cả Hạo Hiên. Chuyện này, chắc cũng không đơn giản vậy đâu ha. Nếu mà để sư phụ biết thì... không biết ra sao a!

"Băng nhi, muội yên tâm, trong mắt ta chỉ có muội mà thôi." Thiên Hỏa chỉ bò tới cạnh Đường Tuyết Băng chân tình nói, đôi tay như muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Hắn tuyệt đối không bao giờ để tiểu thê tử của hắn chịu uất ức như vậy đâu!!!

Đường Tuyết Băng liền rụt tay về, không một chút quan tâm Thiên Hỏa. Chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhìn biểu cảm và cử chỉ lạnh nhạt của Đường Tuyết Băng, Thiên Hỏa chỉ cười khẽ tiếng dài. Sau đó cũng chỉnh lại tư thế ngồi nhắm mắt dưỡng thần giống Đường Tuyết Băng.

Cứ từ từ tấn công vậy... kẻo muội ấy lại chạy mất tìm cũng khổ!!!

...........................................................................................................................................................