Chương 84: Loạn chiến (1)

Rốt cuộc tất cả 52 công hội đều đã nhập tràng xong, đoàn người bản thể công hội đứng ở cuối cùng của đội ngũ.

Lâm Khải Hiên sau khi báo danh xong cũng đã chạy tới gia nhập với đội ngũ công hội.

Lời khai mạc chính thức được bắt đầu, ở hàng khách quý có tổng thể 3 người với trang phục chỉ toàn sự sang trọng. Mà đáng chú ý nhất ở chính giữa ba người là một vị lão giả mặc hắc sắc trường bào, trên áo dùng chỉ vàng thêu một ít đồ hình kỳ dị... rất nhanh Đường Tuyết Băng liền nhận ra người mặt trường bào loại này đã hơn tám mươi cấp hồn đấu la, đại biểu cho thân phận của mình và cũng là lễ phục định chế, tiếp cận hồng sắc lễ phục của phong hào đấu la.

Bên phải là người mặt lam sắc trường bào, vóc người bình thường, rất gầy. Người còn lại mặc tử sắc trường bào vóc người không cao và tương đối mập, nhưng trông còn rất trẻ.

"Người mặc hắc sắc bào kia chắc hẳn là tiền nhiệm hội trưởng Thiên Đấu công đoàn rồi. Muội nghe nói vị kia bình thường không tham gia sao năm nay lại tham gia vậy?" Diệp Linh Linh lục lọi kí ức về các vị hồn đấu la ở đế quốc rồi tò mò hỏi.

"Cái này tỷ không biết." Lam Nguyên Y chỉ tạch lưỡi nói. Đến bao giờ cô mới được mang hắc sắc trường bào đây. Sợ cả đời cũng không thể mất.

"Vị lam sắc trường bào kia hình như là kim nhiệm hội trưởng thì phải, bộ đồng phục kia là của thành viên cấp cao và hội huy của Thiên Đấu công đoàn."

"Năm ngoái ông ấy cũng xuất hiện đó, bộ lần đầu ngươi tham gia sao?'

"Chứ gì nữa. Còn vị còn lại là ai vậy? Ta năm trước tổ chức có tham gia nhưng đã gặp bao giờ đâu?'

"Ta nhớ không nhầm đây là hội phó của công đoàn, năm trước mới tấn chức. Thân là thành viên công hội ngươi chả cập nhập thông tin gì hết à?"

"Hóa ra là vậy..."

"..."

Mọi người xung quanh cứ xì xào nhỏ tiếng bàn tán về ba vị khách quý trên kia. Người chủ lễ đứng bên cạnh khách quý đài cất cao giọng nói: "Tiếp theo, kính mời Hội trưởng Thiên đấu công đoàn tuyên bố khai mạc đại tái lần này."

Khác với suy nghĩ vị tiền nhiệm hội trưởng công đoàn đứng dậy, vị lam sắc bào cao gầy kia đứng dậy, ngài chỉ khẽ ho nhẹ hai tiếng, rồi cất cao giọng. Không một khuyếch âm hồn đạo khí, âm thanh của ngài vang vọng khắp đấu hồn trường. Đây chính là thực lực của cường giả.

"Ta đại biểu Thiên Đấu công đoàn, cũng như ban tổ chức tuyên công hội đại chiến chính thức khai mạc."

Tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên như sấm động. Đợi đến khi tiếng vỗ tay lại lắng xuống, hội trưởng này mới tiếp tục nói: "Ta hi vọng các ngươi có thể cố hết sức mình đem lại vinh dự cho công hội, cho bản thân. Mang lại các công hội trực thuộc công đoàn có thể phục vụ hết mình cho toàn dân Thiên Đấu."

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Vị hội trưởng công đoàn này lại ngồi xuống chỗ của mình, thanh âm người chủ lễ lại vang lên: "Kính mời hội phó công đoàn lên có đôi lời phát biểu."

Vị lam sắc hồn bào mập mạp kia đứng dậy, cười nhưng thịt mở chen chúc trên khuôn mặt của hắn trông không chút thân thiện, thanh âm khẽ vang lên: "Ta hi vọng các ngươi có thể hết mình chiến đấu mà đạt được thành tích cao Mong rằng các ngươi đừng vì chút lợi ích vì danh mà gian lận hãy luôn nhớ vì người dân phục vụ hết mình dù đứng thứ hạng nào đi chăng nữa."

Chủ lễ nói: "Vậy tôi xin thay mặt hỏi hội phó, ngài cảm thấy năm nay hội nào sẽ vô địch."

Vị hội phó kia vẫn giữ nụ cười nói: "Chuyện này chưa biết được. Nhưng tôi tương đối chú ý đến đệ nhất danh bảng lần trước - Vương hoàng công hội."

"Nha~ vậy chúng ta cùng chờ xem Vương Hoàng công hội sẽ đem đến bất ngờ gì cho chúng ta." Vị chủ trì cười rạng rỡ nói.

"Sau đây xin mời hội trưởng của 52 công hội đến từ Thiên Đấu Thành lên bốc thăm khán đài thi đấu."

Đúng lúc này, hai vị cô nương tương đối xinh đẹp bước ra từ sau khán đài trung tâm, với một thùng phiếu đầy trên tay. 52 vị hội trưởng nam có nữ cũng có bước dần lên khán đài, Lâm Khải Hiên cũng nhanh chóng bước lên.

Sau khi thùng phiếu gồm 52 phiếu thăm được bốc xong, Lâm Khải Hiên nhìn lá thăm trên tay hơi nhíu mày. Nhưng chưa kịp phản ứng gì quá, trước mặt hắn một người đàn ông trung niên có chút ốm trên mặt tràn đầy châm biếm cười khinh bỉ, với trang phục trên người vàng rực sang trọng với dòng chữ Vương Hoàng trên trang phục, giơ lá thăm số 1 trên tay ra.

"Hên cho ngươi không gặp công hội chúng ta. Ha~ nghe nói gần đây công hội ngươi có tương đối nhiều nhân tài gia nhập? Vậy mong tin này là đúng, năm nay đội viên của ta đặc biệt chuẩn bị cho công hội của ngươi đấy." Chuẩn bị đồ sát các ngươi!!!

"Lâm Khải Thiên..." Lâm Khải Hiên liền cắn rắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đối diện. Gân xanh trên trán, tay đã nổi lên từ lúc nào. Hắn phải kìm chế lắm mới chưa ra tay gϊếŧ ngươi.

Tên đó chỉ cười tràn dài rồi xoay người trở đi. Lâm Khải Hiên đã bóp nát lá thăm trên tay mình lúc nào không hay, lúc sau mới nuốt giận. Mới đi về phía công hội, không nói không rằng đặt lá thăm trên tay Lam Nguyên Y đi thẳng vào chỗ ngồi kìm chế tâm tình hỗn độn của bản thân.

Lam Nguyên Y lo lắng nhìn Lâm Khải Hiên, sau mới thở dài. Quay sang cười dịu dàng nói với các thành viên trong công hội: "Số 10, lát nữa đối thủ của chúng ta là những công hội ở lôi đài số 10."

"Số 10 sao? Mong là không có công hội quá mạnh." Hạo Hiên có vẻ lo lắng nói.

"Không sao đâu Hiên ca, có Thiên Hỏa ở đây. Đừng quá lo lắng chúng ta sẽ vào vòng trong thôi!" Diệp Linh Linh vỗ vai an ủi, cười rạng rỡ.

"Quyết thắng!" Lam Nguyên Y đưa tay về phía trước, mọi người trong công hội hiểu ý đặt tay chồng lên nhau mà cương quyết nói lớn thể hiện lòng quyết tâm.

"Xin mời các tuyển thủ trực thuộc các công hội tiếp cận lôi đài của bản thân, nửa giờ sau trận đấu bắt đầu. Nếu không có mặt trực tiếp tính loại."

Tiếng âm thanh khuyết đại vang lên khắp trường đấu. 7 người bọn cô cũng nhanh chóng tiến tới lôi đài của bản thân.

Nhưng đúng là gặp người quen. Lôi đài bọn cô có 11 công hội, mà trong đó có công hội cuộc đại chiến trước trực tiếp loại bọn cô - Phong Vân với bộ trang phục màu trắng viền xanh.

Tất nhiên năm thi đấu đó, Phong Vân cũng tiến vào 10 công hội dẫn đầu. Thực lực chắc chắn không tầm thường.

Nhưng đó chưa bất ngờ, ngoài bạch sắc bào là Phong Vân công hội kia, đứng thứ 5 lần đại chiến trước Bạch Y công hội cũng tiến tới, toàn thân từ giày đến phụ kiện đều toàn màu trắng rất ra dáng đạo mạo như tiên bất phàm. Mới bước đến đã tập trung tất cả ánh mắt của tất cả mọi người.

Đúng là 7 người của công hội này rất lóa mắt.

"Đau mắt quá." Diệp Linh Linh hai tay che mắt, cảm thán.

"Da đã đen còn bận bạch y, mấy cái người này bận lố bịch quá." Lâm Khải Phong nhìn bỉu môi khinh thường.

"Đâu phải ai cũng trắng bệch như ngươi đâu." Lam Nguyên Yên bên cạnh nhận xét. "Ta thấy da bọn họ là trắng lắm rồi đó. Chỉ là vận bạch toàn thân vậy..." Đúng là đau mắt người nhìn mà.

Lâm Khải Phong đúng là từ nhỏ đến lớn da đều trắng bạch như vậy, đến con gái cũng phải ganh tị mà. Vũ hồn là da có khác.

"Nhìn Tuyết Băng nè, muội ấy cũng trắng thua kém ngươi đâu. Vũ hồn của muội ấy cũng đâu phải da." Diệp Linh Linh liền xen vào, kéo ống tay áo Tuyết Băng lên để lộ bàn tay trắng mộng mềm mại tựa tuyết trắng.

Đường Tuyết Băng: "..." Da trắng bận bạch y sẽ khiến người nhìn mất tập trung, đây là chiêu mới sao?

"Không đâu, muội bận lam y vẫn luôn đẹp. Bận màu nào muội đều khiến ta lóa mắt hết." Thiên Hỏa bên cạnh thì thầm vào tai Đường Tuyết Băng. Chỉ cần tiểu thê tử của hắn bận hắn đều thích mặc kệ màu sắc nào.

Đường Tuyết Băng chỉ lườm hắn một cái rồi rời xa ra. Cô không thích tiếp xúc quá thân cận với người khác, đặc biệt là không quá thân.

Sau khi các trọng tài chính bắt trận các lôi đài đã đầy đủ lên sân, thì lần lượt các công hội thuộc lôi đài nào đều dần dà lên sân. Là một trận hỗn chiến, mấy chục người đánh xáp lá cà với nhau thì loạn đến mức nào đây, nếu không chế không tốt thực sự dễ dàng đánh trúng đồng đội của mình ấy chứ.

Tất cả đã có mặt trên sân. Trận chiến vừa bắt đầu, mọi người đều ngay lập tức phóng xuất vũ hồn. Những quang mang đầy màu sắc trải loạt trên 10 lôi đài.

Không chậm hơn ai, tất cả mọi người nhanh như chớp đều tấn công thành viên của công hội khác gần mình nhất. Ngay phút bắt đầu là thời điểm tốt nhất loại người bởi có nhiều người chưa kịp phóng xuất vũ hồn.

Thế nên ngay lập tức trên lôi đài bọn cô 1 thành viên của công hội nào đó đã bị đánh bay ra khỏi sân.

Thanh âm hỗn loạn cứ vang vọng trên khắp lôi đài. Những công hội mạnh thường tấn công các công hội yếu, nên đó là lí do nhiều công hội đều tấn công tụi cô.

Và đối diện Đường Tuyết Băng lúc này, một bạch y nữ tử của Phong Vân nhăm nhe tấn công cô. Đệ nhị hồn kĩ sáng lên, 40 mũi tên bay thẳng về cô ấy, chỉ một chiêu, nữ tử này nhanh chóng trở thành người thứ 3 ở lôi đài bị đánh văng.

"Ly Hạ... sao ngươi dám!" Một thanh âm nam vang lên, từ phía sau cô một bạch y nam nhân cũng thuộc chiến đội Phong Vân với cự kiếm trên tay một chiêu tính tấn công cô. Bất quá, chưa kịp làm gì một đoàn lửa đỏ bay thẳng vào người hắn, khiến cả người hắn như bốc cháy bay thẳng ra khán đài ngất xỉu.

Thiên Hỏa chỉ khẽ đùa ngọn lửa đỏ trong tay không một tí quan tâm người đó, hắn đứng đó cạnh Tuyết Băng không xê dịch một tí.

Đường Tuyết Băng chỉ khó chịu nhíu mày nhìn Thiên Hỏa. Chỉ là đấu loại cần gì ra tay mạnh như vậy!

Nhìn ánh mắt không hài lòng của Đường Tuyết Băng. Thiên Hỏa chỉ biết cười khổ. Hắn vũ hồn là lửa, làm gì có chiêu lửa nào mà sức sát thương thấp chứ.

Bất quá... Để xem có chiêu nào sài được không.

Cứ như vậy chưa tới 1 phút bắt đầu, Phong Vân đã hai người bị loại.

Ngay lập tức, sắc mặt đội trưởng bên kia biến sắc triệt để. Hắn gào to: "Đừng gϊếŧ nữa. Tập trung tấn công hai tên tóc xanh và đỏ ở công hội phế vật đó. Báo thù Ly Hạ và Tử Khiêm"

4 thành viên còn lại của Phong Vân công hội liền xoay người chuyển đối thủ tấn công 2 bọn cô. 5 người cùng lên, Đường Tuyết Băng chỉ thi triển đệ nhị hồn kĩ lần nữa đánh văng hai người thuộc Phong Vân công hội, Thiên Hỏa cũng không thua kém cùng lúc đánh bay luôn 2 tên còn lại. 7 người Phong Vân, trơ trọi còn lại tên đội trưởng kinh hãi nhìn hai người.

Hắn đã chọc thể loại quái vật gì thế này??? Không thể nào!!! Rõ ràng... một công hội phế vật phải xách giày cho bọn chúng chứ!!! Không, hắn lo gì chứ hắn thuộc công hội đứng thứ 10 lần trước... chắc chắn hai tên này đã hết hồn lực. Hắn sợ cái gì chứ!? Hắn đã gần đạt hồn tông rồi mà!!! Lên đánh bay hai tên này thôi...

Nhìn đôi chân run rẫy của tên đội trưởng bên đó, Đường Tuyết Băng chỉ thở dài. Rõ ràng đã 39 cấp hồn lực tên này sao có thể yếu đuối vậy chứ!!! Năm đó, bọn họ thua cái thể loại này sao? Nhân tài của các công hội cũng chỉ đến thế? Không ai trụ nổi một chiêu sao?

Sau khi lừa dối bản thân xong, tên đội trưởng Phong Vân kia trực tiếp thi triển đệ tam hồn kĩ tấn công cô. Đúng! Tấn công cái con nhóc nhỏ này có vẻ yếu hơn tên tóc đỏ kia nhiều.

Nhưng... Thiên Hỏa chỉ vung tay, đệ nhị hồn kĩ ngàn năm tử sắc sáng rực rỡ. Một cự hỏa tiễn bắn thẳng vào người hắn, ngay lập tức bay thẳng ra sân bất tỉnh, trước khi nhất trong mắt hắn là một tiểu tử với đôi mắt đỏ rực như một con thú săn mồi khác máu, và 4 hồn hoàn rực rỡ 1 vàng 2 tím 1 đen. Hồn tông!!!

Đúng vậy, do sân khấu quá đông nên hắn không hề chú ý đến cũng không thể ngờ đến năm nay Bản thể công hội lại có một hồn tông, một vị hồn tông trẻ tuổi đến thế.

"Phong Vân công hội, loại!" Thanh âm kinh ngạc của vị chủ trì vang lên.

Thanh âm theo sự khuếch đại vang vọng đến từng khán giả. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Toàn bộ khán đài trong nháy mắt như muốn nổ tung bởi hàng loạt âm thanh tràn ngập. Trong đó, bao hàm đủ loại âm thanh: không tin, than thở,... nhưng tựu chung nhiều nhất lại là âm thanh kinh ngạc không tin được vào tai mình.

"Phong Vân, cái công hội đó lần trước nghe nói đứng thứ 10 luôn mà."

"Năm đó ta có xem. Cũng mạnh lắm đó!"

"Năm nay sao bị loại sớm vậy chứ!!!"

"Cuối cùng đội nào mạnh đến mức cho toàn thể đội Phong Vân loại trực tiếp vậy chứ!"

"..."

"..."

Cứ vậy lôi đài thứ 10 mọi người liền dời hết sự chú ý sang.

"Mấy tên Phong Vân này bị ngu bẩm sinh hay sao lại chọc hai tôn thần nhà ta vậy trời!" Diệp Linh Linh chống cằm thở dài. Trong lòng thắp cho 7 người đội đó 1 nén nhang.

"Hừ... coi như nhờ hai người đó báo thù. Hết đường ở đó lên mặt." Lâm Khải phong đánh bay một thành viên của công hội nào đó, hừ lạnh. Nếu thật hắn mong mình có thể tự đem đám đó loại hết.

"Mọi người tập trung chiến đấu đi. Hai người họ thì không cần lo lắng gì rồi." Hạo Hiên cũng ra sức đánh chặn đòn tấn công đối thủ vừa lớn tiếng nói.

"Sao ta cứ có cảm giác bọn họ cố ý nhắm chúng ta mà tấn công vậy." Lam Nguyên Yên vất vả cắn răng thi triển hồn kĩ tấn công đối phương vừa cố gắng chống cực đòn tấn công như vũ bão của địch thủ.

Đúng như suy đoán, mỗi bọn cô đều phải đối phó ít nhất 2, 3 người tự công hội đối phương.

Hồn lực của cô trong 7 người thi đấu công hội là yếu nhất. Hơn nữa vũ hồn của cô là mắt, theo hướng trợ công, khống chế sao có thể chơi lại mấy vũ hồn khác chứ! Nhưng ở đây đâu ai rảnh tay giúp cô đâu chứ!!!

Nhưng anh hùng đã xuất hiện cứu mĩ nhân, Cố Lăng Vũ sau khi loại 1 công hội thì quay sang giúp cô tiêu diệt địch thủ một cách gọn lẹ. Lam Nguyên Yên mới có thể xoa mắt đau đớn của mình một chút. Vũ hồn là mắt, thi triển mãi tác dụng phụ rất lớn đấy!!!

Cùng lúc đó, một đôi tay nhỏ khẽ chạm vào đôi mắt của cô. Một cảm giác thoải mái tràn ngập khắp đôi mắt, đôi mắt đau rát như được xoa dịu lấy đi mất cảm giác đau đớn đó. Cô dễ dàng hơn trong việc mở mắt ra.

"Cảm ơn Linh Linh." Lam Nguyên Yên nhìn người vừa chữa trị mắt cho mình thân thiết nói.

Diệp Linh Linh chỉ cười cho có lệ. Thi triển thế này mất công thật đấy. Cô không thể dùng vũ hồn cửu tâm hải đường được thân phận của cô sẽ lộ mất. Thế nên cô chỉ có thể sử dụng vũ hồn thứ hai não bộ. Vũ hồn này năm trước cô vừa dung nạp cho nó đệ nhất hồn kĩ là sao chép thế nên cô trực tiếp sao chép hồn kĩ của vũ hồn kia bản thân nhưng chỉ đạt hiệu quả 30% so với cửu tâm hải đường thật mà còn tốn nhiều hồn lực nữa. Nếu bất tử cửu tâm hải đường không phải chỉ có một truyền nhân cô cũng sẽ không phải khổ sở thế này a!!!

Cứ như vậy, theo thời gian trên lôi đài bọn cô chỉ còn lại 5 đội đến từ 5 công hội. Bản thể công hội lần này, không một thành viên bị loại dù bị thương tương đối nặng.

Đội thứ 2 là Bạch Y công hội và một công hội mang cùng lam sắc bào tên Huyền Hoàng.

Bạch Y công hội còn giữ nguyên 7 thành viên trong khi Huyền Hoàng kia chỉ còn 3 thành viên.

Còn 2 người đến từ Ngân Lam công hội và 1 người từ Hắc Báo công hội.

Sau đó, 7 người bọn cô nhanh chóng tụ họp lại. Lấy Diệp Linh Linh làm trung tâm, Đường Tuyết Băng và Thiên Hỏa đứng đầu, Lâm khải Phong đứng chếch một bên Đường Tuyết Băng, Cố Lăng Vũ đứng phía sau Lam Nguyên Yên, còn Lam Nguyên Yên, Hạo Hiên thì đứng sau cùng.

Đúng lúc này đệ tam hồn hoàn ngàn năm của Lam Nguyên Yên sáng lên, một bạch sắc quang mang phủ lên tất cả mọi người. Đột nhiên lúc này trong mắt họ có thể nhìn thấy nhiều thứ vô cùng rõ ràng.

"Biết vũ hồn Nguyên Yên giống Nguyên Y tỷ nhưng theo hướng này đúng là không tin được." Lâm Khải Phong không nhịn được khẽ hô lên.

Đường Tuyết Băng có chút kháng cự sau mới nhận ra đây là vũ hồn của Nguyên Yên. Hệ tinh thần?! Vũ hồn mắt có thể chơi thế sao?

Thiên Hỏa do mặt nạ không thể thấy được biểu cảm bên trong. Chỉ thấy một vầng hồng quang bao phủ khắp người hắn. Chiêu này thật thú vị!!!

Cố Lăng Vũ chỉ nhíu mày. Nhưng không nói gì. Thức này không phải đến từ hồn cốt sao?

Ở đây chỉ có Diệp Linh Linh không nhận được phụ trợ, cô cũng không tham gia chiến đấu. Chỉ có thể ôm đầu, liền mạng giúp Lam Nguyên Yên trị liệu đôi mắt đang đau nhức gắng sức thi triển vũ hồn. Vũ hồn là bản thể của bản thân bộ phận càng quan trọng càng mạnh nhưng khi sử dụng tác dụng phụ càng nguy hiểm. Tựa như cô với Yên Yên vậy. Không có cách nào xóa bỏ tác dụng phụ này sao???

Nhưng lúc này, chỉ cần giữ vững đội hình thế này cơ hội bước tiếp của 5 công hội trên khán đài là rất cao bởi chỉ cần lôi đài khác thêm 6 công hội rời nữa là đủ 32 vậy mà đám người kia lại cùng Bạch Y công hội hợp tác. Nhìn 10 phần 10 chính là muốn đánh bay bọn cô khỏi vòng chung kết đấu loại.

Không thù không oán. Xem ra cũng đoán ra ít nhiều.

Nhưng cứ nhào tới... bọn cô chấp hết.

..............................................................................................................................................................