Chương 86: Loạn chiến (3)

"Linh Linh, Nguyên Yên ổn chứ?" Lâm Khải Phong vừa bước vào trạm xá đã vội vàng lớn tiếng hỏi.

Hắn thực sự rất lo lắng a!!!

Hạo Hiên chỉ vội che miệng hắn, nhỏ giọng nói: "Trạm xá không được làm ồn."

Lâm Khải Phong ứ ối vài cái gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Sau khi được Hạo Hiên thả ra, hắn đi nhanh nhất có thể bước vào phòng bệnh.

Trong căn phòng sạch sẽ, có hai chiếc giường nhỏ, một cái cửa sổ thoáng khí cùng vài chiếc ghế dành cho người thăm bệnh. Chỉ thấy một cỗ hương thơm nhàn nhạt, một đạo quang mang màu trắng dịu dàng tỏa ra. Bạch quang kia nhìn cực kỳ quái lạ, hình thái giống cánh hoa, từ từ hạ xuống, người Lam Nguyên Yên.

Diệp Linh Linh đứng bên cạnh giường, khuôn mặt nhỏ tái nhợt cố gắng thi triển hồn kĩ ngàn năm của bản thân chữa trị cho Lam Nguyên Yên. So với tất cả hồn sư trị liệu ở đây, hồn kĩ của cô chính là phù hợp nhất.

"Linh Linh, muội làm gì vậy?" Chỉ thấy cánh cửa đột ngột mở toang, Lam Nguyên Y vội vàng chạy vào, ngăn cản Diệp Linh Linh.

Diệp Linh Linh không trả lời, khuôn mặt tái mét, không cầm cự được nữa ngất xỉu. May mắn thay, Lâm Khải Phong ở gần đó vừa hay đỡ được cô.

Sau khi được Diệp Linh Linh tiến hành trị liệu, toàn thân Lam Nguyên Yên bao nhiêu vết thương như vô khuyết trở về như cũ không hề nhận ra nơi đó từng bị thương nặng đến chí mạng.

"Cái con nhóc này. Đã bị trọng thương lại còn dám làm xằng." Lam Nguyên Y tức giận, đặt bình thuốc trên bàn, sau đó chạy lại bế Diệp Linh Linh lên giường.

Lâm Khải Phong lo lắng nhìn hai người, vội vàng hỏi: "Bọn họ sao không tỷ?"

Lam Nguyên Y trả lời, giọng nói tràn ngập sự tức giận và cả chua xót: "Chưa chết! Tiến hành trị liệu kịp. Đồ ngốc mà, cứ thích liều mạng. Y sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ hoàn toàn bình phục."

"May quá..." Lúc này, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, hôm nay đánh rất tốt. Rất hả dạ, cảm ơn nhiều nha, Thiên Hỏa." Lam Nguyên Y lúc này mới nhớ ra, đứng dậy cúi người hướng Thiên Hỏa hướng lời cảm tạ.

Đáy mắt hắn không một tia quan tâm, nhưng vẫn lạnh nhạt nói: "Bọn họ không sao thì tốt, tiểu Băng nhi cũng mệt rồi. Đi nghỉ ngơi thôi."

Sau đó, kéo tay Đường Tuyết Băng tính rời đi. Đường Tuyết Băng vội né ra, chỉ tiến lại gần Diệp Linh Linh, từ trong hồn đạo lấy ra một lọ đan dược, chọn góc khuất đút vào miệng cô ấy một viên.

Sau cũng không tính nán lại, tâm trạng mới tốt lên tí, Thiên Hỏa lúc này lần nữa nắm tay cô kéo đi.

Những người khác chỉ hỏi thăm vài câu rồi cũng trở về khách điếm. Trận đấu hôm nay thực sự quá mệt.

...........................................................................................................................................................

Sau khi vừa đóng cửa phòng, Đường Tuyết Băng chỉ kịp tháo giày và mặt nạ nằm phịch xuống giường nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm nay cô đã vắt kiệt sức rồi. Tuy không phải lần đầu đánh vượt cấp nhưng đánh với nhiều người cùng cấp như vậy cũng là lần đầu tiên.

Hơn nữa còn tới tận 4, 5 người hơn cô một cấp. Phải nói để không phải dây dưa với đám người đó lâu, mỗi lần phát hồn kĩ cô đều cố ý truyền thêm hồn lực của chính bản thân phối hợp với năng lượng của hồn hoàn nhờ vậy sức công phá tăng thêm vượt trội.

Làm như vậy hồn lực của cô tốn gấp bội. Cô rõ ràng không cần làm vậy, bất quá bởi nếu không đánh gọn không thể giúp những người khác, rõ ràng thêm một người thì càng có ưu thế.

Nói cho cùng thân thể cô cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa tới 12 tuổi, thân thể người thường cũng có giới hạn. Hôm nay, cô đã cố hết sức rồi.

Nhưng chắc do mệt quá, cô không hề để ý cửa sổ vẫn đang mở. Một bóng dáng liền nhảy vào, Thiên Hỏa cứ như vậy tiến đến gần giường.

Đường Tuyết Băng bình thường luôn lạnh lùng, cao quý lúc này ngủ trông chả khác nào một đứa trẻ, ngoan ngoãn và vô cùng đáng yêu.

Khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Thiên Hỏa khẽ cười, nụ cười tựa như cơn gió mùa xuân ấm áp, dịu dàng.

"Tiểu Băng nhi a~ ta lại càng ngày càng thích muội hơn rồi~"

Hắn khẽ thì thầm, đôi tay không nhịn được xoa nắm khuôn mặt nhỏ của cô. Nhìn cô say ngủ, đôi má phồng phồng đáng yêu, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, dẫn tới hắn thiếu chút nữa điểm liền hôn đi xuống!

Không...... Không thể!!

Hắn liền rút tay, xoay người lại. Hành động có chút rối loạn.

Tiểu Băng nhi vẫn còn đang là một tiểu cô nương, còn chưa tới 12. Hắn có ý định đồi trụy gì vậy!!! Không được, ít nhất cũng phải chờ nàng lớn thêm chút nữa.

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Thiên Hỏa không dám quay đầu lại. Hắn sợ sẽ không kìm được lòng mình mất.

"Tiểu Băng nhi a~ sao muội còn chưa lớn vậy..." Ta đợi muội cũng rất là cực khổ nha~

Ánh mắt Thiên Hỏa có chút ủy khuất còn cả hỗn loạn, sợ hãi. Nhưng tất cả rồi cũng kết thúc, đôi mắt hắn khẽ khép lại, hắn thờ thẫn nắm bàn tay nhỏ của cô như an ủi tâm trạng hỗn loạn của mình, hắn khẽ lên tiếng, âm thanh ấm áp ngọt ngào lại dịu dàng biết mấy:

"Tiểu Băng nhi, ta sắp phải đi coi mắt rồi... muội có giận ta không?"

"Ta có nên nhảy vào cái bẫy phức tạp này không?"

"Nhưng... nếu ta nhảy, ta sẽ khó lòng gặp muội mất. Ta sẽ không thể tham gia Sử Lai Khắc cùng muội, sẽ không thể cùng muội bồi đắp tình cảm mất, không thể ngày nào cũng nhìn thấy muội... nếu không kịp muội có khi bị người khác cướp đi mất... Ta đợi thật lâu... lâu lắm mới đợi được muội... ta thực sự không muốn mất muội lần nữa đâu..."

"Ta không biết nên làm sao đây? Nếu không nhảy, ta sẽ không có quyền lực bảo vệ muội thậm chí cả bản thân mình..."

"Chỉ là muốn hằng ngày hằng giờ ở bên người mình yêu thương... cũng khó đến thế sao?"

Hắn vô thức nắm chặt tay cô, Đường Tuyết Băng chỉ nhíu mày sau cũng giãn ra, không một chút đề phòng. Thiên Hỏa khẽ cười dài, một nụ cười thê lương đến lạ. Hắn xoay người lặng ngắm khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần đó, khuôn mặt mà đến trong giấc mơ hắn cũng nhớ, khuôn mặt mà 1000 năm nay, hắn ngày ngày mong đợi, hắn chịu bao đau đớn, chịu bao khó khăn chỉ để gặp lại lần nữa...

Khẽ đặt lên trên mu bàn tay cô một nụ hôn dài. Hắn tựa một vị đế vương si tình u uất đáng thương, rõ ràng có quyền lực trên tay, nhưng... lại không thể bảo vệ người mình yêu một cách trọn vẹn nhất.

"Tiểu Băng nhi... muội chờ ta nhé!"

"Ta sẽ sớm chuộc tội với muội thôi..."

Hắn không muốn làm đế vương, hắn cũng không muốn làm hoàng tử. Hắn chỉ muốn ở bên người mình yêu thương thôi...

................................................................................................................................................................

Chiều tà, Đường Tuyết Băng mới nhíu mày, khó khăn mở mắt. Đôi mắt lam trong nhìn về phía mặt trời đã lặn về phía tây có chút ngơ ngác, một cảm giác quen thuộc lại trở về bên cạnh cô. Trống vắng và cả sợ hãi...

Cái cảm giác theo cô suốt 25 năm ròng làm sát thủ. Cứ ngỡ cái cảm giác đó đã biến mất nhưng tại sao cô lại... lần nữa cảm nhận được.

Cô vừa trải qua một giấc mơ dài...

Một cô gái mang trên mình giá y đỏ thẫm, bộ giá y xinh đẹp lộng lẫy, kiêu sa như sinh ra dành riêng cho cô ấy vậy, cô không thấy rõ mặt của cô ấy... chỉ biết cô có một mái tóc trắng, đúng vậy trắng dài chấm đất, mái tóc ấy như tỏa ra một quang mang nhè nhẹ, ấm áp, cao quý và cả hoa lệ.

Cô gái ấy lê bước nặng nhọc, ở giữa ngực là một vết thương sâu chảy máu không ngừng, một tay cô ôm vết thương, tay còn lại cố gắng kéo bộ giá y nặng trịch. Mỗi bước đi của cô ấy, máu cứ chảy dài theo đường đi của giá y... vẽ nên một dòng sông hoa lệ, một dòng sông bằng máu đỏ thẫm.

Rõ ràng vết thương nặng như thế, trong cô gái thật thảm hại làm sao... nhưng cô gái vẫn như vậy cao quý lạ thường... cô cứ cô độc một mình khó khăn tiến về phía trước...

Mãi đến khi... máu cô không còn chảy nữa... trước mắt cô gái đã là một bờ vực...

Một bờ vực sâu thẳm không thấy đáy... khiến người ta sợ hãi...

Lúc này đây, cô gái đột nhiên xoay người lại, đó là một đôi mắt đỏ rực... một đôi mắt mĩ lệ nhưng trống rỗng, vô hồn. Đôi mắt đó nhìn về phía xa xăm... như xuyên qua mọi thứ đến nơi mà cô muốn thấy... quỷ dị nhưng đẹp đến nao lòng...

Một làn gió khẽ lướt nhẹ qua làn tóc trắng hoa lệ của nàng, mang theo mùi máu tanh cùng bao sự đau đớn.

Cô gái khẽ nhắm mắt, qua một lúc lâu đôi mắt đỏ như máu của nàng chậm rải mở ra như một đóa bỉ ngạn nở rộ.

Nàng khẽ cười, một nụ cười xinh đẹp, thẹn thùng của một thiếu nữ, nụ cười mà nàng tự tay đánh mất, nàng ngã người về phía sau...

Tuyệt vọng sao? Đau đớn sao?

Không chỉ là bình thãn, chỉ là dáng vẻ vô tư lự đáng có của một thiếu nữ đôi mươi.

Nàng chỉ cứ như vậy lẳng lặng hòa mình vào màn đêm u tối...

Khoảng khắc đó, trái tim cô như xiếc chặt, như mình đã đánh mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Đúng! Cô đã mơ qua giấc mơ này hàng ngàn lần ở kiếp trước... giấc mơ từ lâu đã khắc sâu vào trong tiềm thức...

Nhưng cảm giác sợ hãi đó vẫn còn mới toanh.

Cô gái đó đã trải qua điều gì?

Cuộc sống giống như một bông hoa hồng, vẻ đẹp luôn đi cùng gai...

Nhưng tâm trạng cứ hỗn loạn như thế, trên mặt cô lại thản nhiên đến lạ. Sát thủ càng giỏi, cách khống chế cảm xúc càng tốt, và... nhờ vậy cảm xúc có thể mất đi trở thành một công cụ thứ thật...

Và may sao... cô vẫn chưa là giỏi nhất...

"Đúng là không thể ngờ... mình ngủ lâu đến vậy a!"

Đường Tuyết Băng vận động thân thể một chút, cả người do ngủ cả ngày trở nên mỏi nhừ. Cô lê thân mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay, coi như thả lỏng bản thân chút vậy.

"Tuyết Băng, muội ở trong đó không? Chúng ta đi ăn tối." Lam Nguyên Y gõ cửa, nói thật lớn để người bên trong nghe thấy. Phòng Đường Tuyết Băng có cách âm tương đối tốt.

Đường Tuyết Băng vừa hay tắm xong, cô nhanh chân mở cửa phòng cho Lam Nguyên Y, bộ đồng phục của công hội bị thay hoàn toàn thành một bộ đồ lam sắc quen thuộc.

Mái tóc lam dài vẫn được buộc lên thành hai chùm bằng hai chiếc nơ trắng đáng yêu, làn da trắng trẻo tựa tuyết trắng, khuôn mặt có chút ửng đỏ do mới tắm xong, toàn thân cô còn có lưu lại một mùi thơm nhẹ nhè của bạc hà dễ chịu, trên khuôn mặt vẫn là chiếc mặt nạ lục sắc đơn giản che đi dung nhan, nhưng chỉ có thể che dung nhan để lại đôi mắt lam trong tinh khiết nhưng lại lạnh lùng đến lạ. Toàn thân cô ôm gọn lại là bộ váy màu xanh nước biển dài tới đầu gối, vòng quanh eo là một chiếc nơ bồng bềnh dài tới gót chân, hai đuôi nơ được buộc hai chiếc chuông nhỏ kêu vui tai. Cánh tay áo dài đến khủy tay được viền hoa văn đẹp mắt để lộ phần cánh tay nhỏ trắng trẻo mềm mại, giữa ngực là một chiếc nơ hình bươm bướm tím nhỏ nhắn luôn sáng lấp lánh lạ kì. Đôi giày cao tới đầu gối đính hai chiếc cánh trắng thiên thần đáng yêu.

Lần đầu tiên, Đường Tuyết Băng lại bận một bộ đồ xinh đẹp đến vậy. Tuy đồ bình thường cũng rất đẹp nhưng rất đơn giản, bộ đồ này lại có có chút tinh tế rất phù hợp với một tiểu cô nương nên bận.

Chỉ là hôm nay tâm trạng cô tương đối tốt.

Cuộc sống rất ngắn, nên không thể lãng phí nó được...

Trưởng thành là một con đường dài, đến lúc trưởng thành muốn quay lại tuổi thơ cũng không được...

Thế nên cô muốn mình vẫn nên là chính mình thì tốt nhất. Phải luôn sống thật hạnh phúc chứ!

Sống thay cho cô ấy nữa...

Trang phục của Đường Tuyết Băng đều do Tử Vũ thiết kế, nên rất phù hợp với cô. Bộ trang phục này, chính là bộ mới nhất. Thế nên không thể phụ lòng cô ấy được...

"Đi thôi." Đường Tuyết Băng vẫn lạnh nhạt nói.

Âm thanh của Đường Tuyết Băng kéo Lam Nguyên Y khỏi cảm xúc ngỡ ngàng. Cô đỏ mặt không nói gì, đi nhanh. Cô lại bị một tiểu cô nương hớp hồn a!!! Tuyết Băng đáng yêu chết mất!!!

...............................................................................................................................................................