Chương 101

Thời Niệm Ca cảm thấy lành lạnh trên khuôn mặt, ngay cả lòng mình cũng trở nên lạnh lẽo.

Thảo nào, khó trách khi gặp lại, Tần Tư Đình lại châm chọc cô như vậy, nói cô lòng dạ sắt đá, rồi còn lạnh lùng với cô như người xa lạ.

Thậm chí trong ánh mắt anh chỉ toàn là thù hận.

“Bác, con…”

Ba Tần ngồi đó, nhìn người phụ nữ đang đờ đẫn, ông cứ lẳng lặng nhìn như vậy, không nói gì cả.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi, con không biết, không ai nói cho con biết cả, con thật sự không biết.”

“Xin lỗi, xin lỗi…” Nước mắt ướt đẫm hai gò má, chảy men qua đầu ngón tay.

Xin lỗi, Tần Tư Đình, em không biết, em chẳng biết chuyện gì cả, em không biết vì em mà anh phải trả giá nhiều như vậy, cũng không biết một câu nói vô tình của mình đã khiến anh đau đớn ra sao.

Tất cả đều là hiểu lầm.

Tần Tư Đình không sai, cô cũng không sai, cái sai là thời điểm.



Nhưng thời điểm sai ở đâu chứ.

Chi bằng trách bản thân mình quá vô tâm.

Ví dụ như giờ phút này.



Ba Tần nhìn người phụ nữ đang cố nén nước mắt ở trước mặt, nhất thời cảm thấy hơi bứt rứt.

Nhìn đồng hồ, khách cũng bắt đầu xuất hiện.

“Cô bé à, trước tiên bình tĩnh đã.” Ho khan một tiếng, sau đó rút một chiếc khăn tay ra: “Cô bé à, đừng áy náy, bác biết không phải lỗi của con, không trách con.”



Sao cô nhóc này vẫn khóc nhỉ?

Ông còn chưa vào chủ đề chính hôm nay mà.

“Đứa bé ngoan, mục đích hôm nay vẫn chưa đạt được mà.”

Thời Niệm Ca khịt khịt mũi, mắt ầng ậc nước nhìn ba Tần ngồi đối diện, biết bản thân mình hơi thất lễ, cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói run run đặc giọng mũi: “Bác trai, con xin lỗi.”

Đầu óc đã rối tung, lại dường như trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì cả.

Nếu có, nhất định là muốn chạy đến bên cạnh Tần Tư Đình, nói với anh cô biết cả rồi, cô sẽ giải thích với anh, giải thích hết tất cả mọi sự hiểu lầm.

“Cô bé à, hôm nay bác đến… chủ yếu là vì một chuyện.” Ba Tần đành phải vào vấn đề chính: “Con có biết chuyện gần đây Tư Đình và cậu họ Tiêu kia đánh nhau không?”

“Tần Tư Đình đánh nhau hả?” Thời Niệm Ca ngạc nhiên, khẽ thốt lên.

“Không phải, chỉ là Tần Thị và Tiêu Thị cạnh tranh rất khốc liệt, đang thu mua cổ phần của nhau.” Ba Tần giải thích sơ tình trạng lúc này: “Đáng lẽ chuyện cạnh tranh này cũng bình thường thôi, nhưng gần đây thư ký của bác nói cho bác biết, lần này Tần Thị bị tổn hại nghiêm trọng, không chỉ mất một phần ba cổ phần, tiền vốn bên trong cũng có dấu hiệu bị sứt mẻ.”

“Con trai bác đương nhiên sẽ không dùng việc công để trả thù riêng, bác không chắc chuyện này có liên quan đến con không, nên hôm nay đến tìm con để tâm sự.”

Phù, rốt cuộc cũng nói vào vấn đề chính với đứa nhỏ này rồi.

Dường như lúc này ba Tần rất thoải mái.

Đầu óc Thời Niệm Ca ong ong, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, đỏ mắt nhìn ba Tần, miệng thở gấp, không còn nghe được gì nữa.



Một lúc sau, cô mới miễn cưỡng tiêu hóa được lời nói của ba Tần.

“Xin lỗi bác trai, hai năm nay con chỉ đi học, không còn tiếp xúc với thương trường.” Thời Niệm Ca lựa lời, sau đó nói tiếp: “Cạnh tranh lần này mấy hôm trước con có nghe nói đến, nhưng thật sự không ngờ lại căng thẳng như vậy.”

“Ừm, đây là tin nội bộ, nhưng giấy không gói được lửa, vài ngày sau truyền thông sẽ đưa tin.” Ba Tần vuốt cằm: “Sản nghiệp trăm năm của Tần Thị, tính tình của con trai bác con cũng biết, sợ là nó không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ… Nhưng mà, con à, sản nghiệp trăm năm nhà họ Tần không thể vì chuyện tình cảm mà bị hủy hoại được.

Thời Niệm Ca gật đầu, cô hiểu.

“Bác trai bác cũng biết chuyện kinh doanh khốc liệt, nhưng mà con cũng sợ, bác biết mà, chuyện của mẹ anh ấy… bác ấy cũng là thương nhân, cuối cùng lại bỏ đi Nhật, con cũng từng vì kinh doanh mà rời xa anh ấy, con không hi vọng sau này Tần Tư Đình lại trải qua những biến cố của năm ấy.”