Chương 10: Cãi nhau

Giấc ngủ này vô cùng ngon.

Lúc Casey tỉnh lại còn thấy mơ mơ màng màng, mở mắt ra đã thấy mặt Eve, người ta còn đang kêu tên cô: "Casey, tỉnh lại nào Casey."

"Hở?" Casey có hơi lơ mơ, muốn đưa tay lên dụi mắt mới phát hiện nửa người trên của mình đã tê rần, cô ngồi thẳng dậy một cách khó khăn, nhìn thử xung quanh thì phát hiện Potter với Granger không còn ở đây nữa, trong phòng học chỉ còn vài Ravenclaw và Hufflepuff năm nhất đang đi tới đi lui.

Cô tỉnh táo hơn một chút, hỏi Eve: "Chuẩn bị học tiếp hả?"

"Tan học rồi." Eve nói, thấy Casey gật đầu lại bổ sung một câu, "Là tan tiết thứ hai, chuẩn bị đi Đại Sảnh Đường thôi."

Casey không thể tin nhìn xung quanh một chút, đúng là dáng vẻ mọi người đang dọn dẹp sách vở, số học sinh trong lớp học cũng ít hơn một nửa so với ban nãy.

...Hơn nữa thoạt nhìn có vài người cũng mới tỉnh dậy thì phải.

Casey trầm mặc một chút, nhét sách vào lại cặp rồi nói đầy ủ rũ: "Vậy tụi mình đi Đại Sảnh Đường thôi... Bài tập tiết này là gì thế?"

"Tớ cũng không biết." Eve khốn khổ nói, "Tớ cũng hết tiết mới dậy."

Casey nhìn xung quanh một vòng rồi kéo Eve tới chỗ một nhóm Ravenclaw gần đó, còn chưa kịp mở miệng thì một bạn học tóc đen đã vội vàng hỏi cô: "Không ngờ lại ngủ quên trong tiết này, lúc nghe tới đoạn quy tắc Người Sói gì đó là ngủm luôn, cuối cùng giáo sư giảng cái gì thế? Bài tập là gì vậy?"

Casey lộ ra nụ cười lễ phép lại không quá gượng gạo: "Tớ cũng muốn hỏi các cậu đó..."

Hai bạn Hufflepuff đi sau cũng tham gia cuộc trò chuyện: "Các cậu cũng ngủ mất hả?"

Bạn Ravenclaw đi đầu nhịn không được cũng tham gia: "Tớ chỉ nghe tới đoạn quy tắc Người Sói, Bộ Pháp thuật gì đó rồi tớ ngủ mất tiêu..."

Tất cả mọi người đều phải tới Đại Sảnh Đường để ăn bữa trưa nên đi cùng một đường, dọc theo đường đi cũng gặp được rất nhiều học sinh vừa mới tan tiết lịch sử pháp thuật cùng đi chung, mọi người lục tục thma gia cuộc trò chuyện.

Casey lắng nghe mọi người xung quanh thảo luận về tiết lịch sử pháp thuật để tổng hợp lại nội dung của tiết học ngày hôm nay, tiết lịch sử pháp thuật đầu tiên giáo sư Binns giảng về việc Bộ Pháp thuật lập ra những quy tắc về hành vi của Người Sói, sau đó...

Sau đó thì không còn gì, cả tiết chẳng có ai kiên trì nỗi tới phút chót, bọn họ ngủm cùng một thời gian cùng một nội dung, người lợi hại nhất còn chưa kịp kiên trì đến lúc giáo sư Binns giảng xong chi tiết về nội dung quy tắc hành vi đã thăng luôn rồi.

Casey cảm thấy được an ủi từ tận đáy lòng.

Mọi người thảo luận suốt một đường đến Đại Sảnh Đường, Casey nghe thấy các bạn xung quanh nói may mà mình không phải người duy nhất ngủ gục, lại vừa rầu rĩ không biết bài tập tiết này là gì.

Casey thấy mấy đàn anh đàn chị đã ngồi chô bàn dài, trong đầu nhanh chóng nhớ tới lời dạy dỗ của vị huynh trưởng kia.

Gặp chuyện gì không giải quyết được thì cứ tìm người hỏi.

Vì thế cô tìm một bạn học năm ba hoặc năm tư gì đấy ngồi gần đó, chào hỏi lễ phép rồi hỏi: "Chào đàn chị ạ, làm phiền rồi, chị có biết bài tập môn lịch sử pháp thuật nên làm thế nào không ạ?"

Đám học sinh đằng sau còn chưa được trải qua sự khai sáng của vị huynh trưởng năm bảy kia nên có hơi kinh ngạc đối với hành động của Casey, nhưng họ đều đứng sau lưng Casey, dùng ánh mắt xin được giúp đỡ nhìn đàn chị.

Đàn chị vừa nghe thấy tên môn lịch sử pháp thuật là hiểu ngay, chị ấy không tỏ vẻ bất ngờ tí nào: "Gục hết rồi chứ gì?"

Casey cười ngượng ngùng, đàn chị sảng khoái chia sẻ kinh nghiệm: "Giáo sư Binns dạy theo mục lục ấy, mỗi tiết một tiểu mục, bài tập mỗi tiết đều là một bài tiểu luận về sự kiện lịch sử đó, các em chỉ cần tới thư viện tìm sách báo tương ứng là được."

Hôm qua Casey có chuẩn bị bài nên nhanh chóng đối chiếu được với mục lục, trong lòng cô còn ngẫm nghĩ, nhớ tới chuyện giữa trưa hôm qua tới thư viện làm bài tập của môn Độc dược cô có đi ngang giá sách, bây giờ đã chọn được đại khái mấy cuốn để làm bài tập môn lịch sử pháp thuật rồi.

Cô cười hì hì làm dấu tay OK với đàn chị, vô cùng vui vẻ tìm một chỗ trống gần đó để ngồi xuống ăn cơm, đám học sinh đứng sau cũng cảm thấy thỏa mãn tản ra, đám học sinh Ravenclaw thì chọn chỗ gần Casey để ngồi, tỉnh thoảng lại nói hai câu với Casey.

Potter vào cửa rất hoành tráng, dường như đám người Gryffindor đều không thích đi đứng bình thường, ai ai cũng không yên tĩnh được, mà Potter lại là người nổi bật nhất trong số đó, lúc nào bên cạnh cậu cũng có rất nhiều người vây quanh, dù có đi đến đâu cũng vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Casey nghe thấy động tĩnh này thì nhịn không được nhìn về phía cửa, chỗ cô ngồi lại cách cửa không xa, còn dễ thấy nữa nên Potter liếc mắt cái đã thấy cô rồi, đi về phía chỗ cô.

Casey có linh cảm không lành.

Qủa nhiên, Potter còn chưa nói gì đã bật cười ha hả, vừa cười còn vừa hói: "Em có biết lúc anh đi em ngủ ngon cỡ nào không?"

Ba cậu Gryffindor đứng cạnh cậu ấy cười phá lên, một người trong số đó đánh vào bả vai Potter, vừa cười ha ha vừa nói: "Lúc đi Harry có chào tạm biệt em mà em chỉ ngẩng đầu một cái rồi gục xuống ngủ tiếp."

Casey hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này, cô đoán chắc lúc đó ngù ngủ mơ màng rồi.

Nhưng dù nói thế nào thì cô cũng thấy không vui khi bị cười nhạo như vậy, cô vừa định mở miệng phản bác thì lại nghe thấy có người nói trước cả cô: "Nhìn xem tao thấy gì này? Không ngờ Gryffindor lại công khai cười nhạo một học sinh năm nhất, Potter, mày đúng là càng sống càng thụt lùi rồi."

Tầm mắt Casey bị mấy cậu Gryffindor này che mất, có điều dù không nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe thấy giọng điệu này là cô biết ngay đó là Malfoy đến rồi, quả nhiên trên mặt Potter lộ ra vẻ khó chịu, quay đầu nói ngay: "Malfoy, liên quan gì tới mày?"

"Potter, đây là tố chất Gryffindor của mày đấy à?" Dù có mâu thuẫn hay không thì Malfoy cũng quyết tâm phải chế tạo mâu thuẫn với Potter, thế nên làm gì có chuyện bây giờ cho qua chứ, "Nhà tụi mày dạy tụi mày như thế à?"

Phát súng này bắn có hơi vang rồi, trong nháy mắt mấy cậu Gryffindor đi cùng với Potter đã ầm ĩ với Malfoy, Malfoy cũng không phải một mình, đương nhiên mấy người bạn bên cạnh cậu ta cũng phản bác lại.

Mọi người đều biết, Gryffindor với Slytherin mà cãi nhau thì chẳng có chuyện gì liên quan đến người khác.

Casey chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy bọn họ nói "Không ngờ Gryffindor lại cười nhạo bạn học", hoặc là "Sytherin cũng chẳng có tố chất cái cóc khô gì", hay là "Tụi mày đi chơi đêm bị trừ điểm thấy ghê chưa", cuối cùng đúng lúc gặp phải giáo sư McGonagall vừa vào cửa trừ mỗi nhà năm điểm để kết thúc trận cãi nhau này.

Sau đó hai nhà lại trừng mắt nhìn nhau vài lần, một trái một phải tách ra, quay về bàn dài của nhà mình.

"Làm quen là được rồi." Eve múc một muôi đậu luộc, nói không gợn sóng, "Slytherin với Gryffindor luôn như thế, cứ thấy mặt là cãi nhau, ít có khi nào hòa bình được."

Đàn chị ngồi đối diện đứng dậy lấy ly nước trái cây từ giữa bàn đúng lúc nghe thấy lời nói của Eve, lại nhớ tới chuyện Casey vừa gặp phải thì bổ sung một câu: "Có điều hai nhà này cũng không tệ, nhưng cũng có lúc..."

Chị ấy chỉ vào đầu, nhún vai nói: "Chỗ này hơi bất bình thường, làm Ravenclaw, chúng ta phải học cách hiểu những tình huống như thế."

Casey: ...Nói có lý.