Chương 19: Bùa chú

Đương nhiên Casey sẽ chọn thư viện, đó cũng là lựa chọn của đại đa số Ravenclaw.

Cô ngồi bên bàn thư viện, dùng hai mươi phút để hoàn thành bài tập của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vốn đã làm được một nửa, bài này ngay mai phải nộp, giờ mà không làm là không kịp nữa.

Đương nhiên Casey sẽ chọn thư viện, đây cũng là sự lựa chọn của phần lớn Ravenclaw.

Cô ngồi cạnh cái bàn trong thư viện, tốn hai mươi phút để hoàn thành bài tập môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà mình đã viết được một nửa, cái này phải nộp vào ngày mai, giờ còn không viết thì không kịp nữa.

Cô cất bài tập vào trong cặp, ngẩng đầu lên thì thấy Eve ở bàn đối diện đang trầm ngâm nhìn tấm da dê trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy tốc độ làm bài tập của mình cũng tính là rất nhanh.

Nhóm nhỏ nghiên cứu của các cô cũng không ngồi cùng nhau, cho dù là Ravenclaw hay là Hermione thì đều thích ngồi riêng một góc yên tĩnh để tự học, không thích tụ lại lắm, vậy nên mọi người vừa vào thư viện đã chia nhau ra ngồi.

Casey hơi nghiêng người, nhìn thoáng qua kệ sách bên cạnh Eve thì thấy một Ravenclaw đang đang cúi đầu đọc sách rất tập trung.

Casey thu tầm mắt lại, cũng không tính cắt ngang mạch suy nghĩ của Eve, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía những dãy kệ sách cao lớn.

Nhiệm vụ này của bọn họ là một nhiệm vụ hoàn toàn mới lạ, đến Hermione cũng không biết rốt cuộc nên tìm loại sách gì, cũng không biết kiến thức nào mới hỗ trợ cho việc này, vậy nên toàn phát huy dựa theo chính mình, có tìm được gì hay không thì phải xem số đủ hên chưa.

Nhưng Casey cũng không tìm một cách mù quáng, cô còn nhớ cuốn “Tất tần tật về Hogwarts”, trong đó có nhắc tới lối đi bí mật, vậy nên cô quyết định tìm sách lịch sử về Hogwarts.

Nói không chừng nội dung của mấy cuốn sách đó còn có ích hơn thư hồi âm của phụ huynh đám Gryffindor.

Cô lấy cuốn “Lịch sử giản lược về lâu đài” trên hàng thứ ba của kệ sách xuống, quay đầu thì thấy cuốn sách bùa chú có vẻ thú vị, sau đó thì cô như không khống bế được tay của mình, giơ tay lấy cuốn sách bùa chú ấy từ trên kệ xuống.

“Những bùa chú thần kỳ”, “Những bùa chú mà bạn chưa từng biết”, “Bùa chú cổ xưa”…

Nhìn cuốn nào cũng thấy thú vị hết!

Casey ôm một chồng sách cao vυ"t quay về trong thắng lợi.

Cô lấy hơi nhiều, bởi vì trông cuốn nào cũng có vẻ rất thú vị, lúc đặt lên bàn còn khiến cái bàn rung nhẹ lên, Eve còn đang làm bài tập ngẩng đầu lên nhìn thử, bày tỏ sự kính phục với lực cánh tay của Casey: “Nhiều vậy à…”

Cô ấy tò mò sáp vào lật xem: “Không phải cậu nói muốn tìm sách lịch sử sao? Sao tất cả đều là bùa chú thế?”

“Là thế này.” Casey ngồi vào chỗ, nói chân thành: “Tớ cảm thấy muốn tìm được lối đi bí mật từ trong sách là chuyện quá khó khăn, nhiều năm vậy rồi mà mấy anh chị lớp trên còn không tìm được, vậy nên tớ quyết định bắt đầu từ sở trường của mình, học thêm mấy loại bùa chú, đến lúc đó có thể phụ một tay, dù sao muốn lắp dây cáp thì chắc chắn cần người làm mà.”

Nói đến mức chính cô còn muốn tin.

Eve nghĩ ngợi, nghiêm túc gật đầu: “Hình như cậu nói cũng hợp lý.”

Casey rất hào hứng lật cuốn sách bùa chú đặt trên cùng ra, bắt đầu đọc tỉ mỉ.

Đây cũng không phải cuốn sách bùa chú phổ cập kiến thức, mà là một cuốn có tính thực hành rất cao, xem xong khiến người ta phải ngứa tay, nhất là khi trong sách còn ghi rất rõ ràng tỉ mỉ những điều cần lưu ý khi phát âm thần chú và những sai lầm thường gặp trong động tác vung đũa phép, khiến Casey không tự giác đọc ra những hướng dẫn này, tay phải thì khoa tay múa chân cách vung đũa phép.

Eve dừng bút, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Casey.”

“Ừm.” Casey biết cô ấy có ý gì, buông tay xuống mà vẫn chưa đã ghiền, lật ra sau một trang.

Ai ngờ trên trang sau là ảnh động mà tác giả tự biểu thị bùa chú này, Casey càng ngứa tay hơn, cô nói với Eve: “Nhìn giúp tớ xem bà Pince đang ở đâu.”

Trong hai tháng này các cô đã nhìn thấy dáng vẻ bà Pince mắng người và dùng bùa chú tống cổ người khác rất nhiều rồi, thư viện giống như là lãnh địa tư nhân của bà Pince vậy, đừng nói là sử dụng phép thuật ở trong này, đến việc nói chuyện lớn tiếng cũng sẽ bị mắng rất lâu.

Vì thế tất cả mọi người đều học được cách thừa dịp bà Pince không chú ý, lén lút vi phạm quy định.

Điều duy nhất đáng ăn mừng là bà ấy bắt người rất chuẩn, chứ hoàn toàn không có chuyện giận chó đánh mèo.

Eve ngã ghế dựa ra sau, tìm được bóng dáng của bà Pince giữ những kệ sách mênh mông, cô ấy nhanh chóng rụt cổ lại: “Đang mắng người ở khu sách chữ L đấy, cậu tranh thủ thời gian đi.”

Kệ sách ở thư viện đều được xếp dựa theo chữ cái đầu tiên, người thường tới thư viện đều biết khu vực bày sách, khu chữ L cách chỗ bọn họ rất xa.

Casey lén lút rút đũa phép ra hỏi cặp, dựa theo những gì trên sách nói, nhẹ nhàng hất cổ tay chỉ về phía trước, trong miệng niệm câu: “Lumos Duo!”

Mũi đũa phép lóe lên ánh sáng màu trắng chói mắt, cứ như cô đang cầm một cái đen pin ánh sáng mạnh vậy, còn là loại ánh sáng tản ra, sáng đến nỗi cô nhịn không được nhắm mắt lại.

Cô nhanh chóng hạ đũa phép xuống vung lên, niệm câu thần chú tương phản: “Nox.”

Không chờ cô thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy tiếng thét chói tai của bà Pince: “Bên kia là ai! Không ngờ lại dám thử bùa chú ở thư viện!”

Casey nhanh chóng nhét đồ dùng cá nhân trên bàn vào trong cặp, vừa nhét vừa nhỏ giọng oán giận với Eve: “Không phải bà ấy cách chỗ này xa lắm sao? Sao mắt tốt thế không biết?”

Eve nhún vai tỏ vẻ cô ấy cũng không hiểu được, lại thò đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng rụt cổ về: “Nhanh lên nhanh lên, bà ấy sắp tới rồi!”

Casey cài khóa trên cặp lại, nhanh chóng để lại một câu: “Nhớ trả sách lên kệ lại giúp tớ nhé!”

Eve ra dấu tay OK với cô, Casey không kịp nhiều lời, quay đầu nhìn thoáng qua bà Pince đang chạy vội tới bên này, nhanh chóng co giò chạy ra cửa lớn của thư viện.

Kế hoạch ban đầu của Casey là đọc sách ở thư viện cho tới giờ cơm tối, nhưng bây giờ kế hoạch đột nhiên bị phá vỡ, thời gian cũng không tính còn quá sớm, cô quyết định thôi thì tìm tạm một chỗ nào đó gần Đại Sảnh Đường để ngồi đọc sách một lát.

Ngay lúc cô đi ngang hành lang của một đình viện thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Potter: “Các cậu tránh ra, để tớ tới thử xem! Tớ dám cá chắc chắn chỗ này có cái gì đó.”

Cô hơi tò mò đi vòng qua trụ đá trên hành lang, thấy Potter và vài cậu Gryffindor đang đưa lưng về phía cô, đứng vây quanh cái hồ cạn nằm giữa đình viện, Potter đứng giữa, nói: “Tớ nghe được chuyện này từ miệng của ông già áo vàng trên lầu hai, cả phu nhân cầm sách ở góc lầu ba cũng từng nhắc tới chỗ này, dựa theo kinh nghiệm thì nhất định chỗ này có bí mật gì đó, rất có khả năng lại là một lối đi bí mật.”

Những lối đi bí mật mà Casey biết đều là do người khác nói cho cô nghe, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Gryffindor tìm kiếm lối đi bí mật như thế nào, lúc này nghe Potter phân tích như vậy, gật đầu thầm tán thành.

Nói có sách mách có chứng!

Mấy cậu Gryffindor kia cũng cảm thấy rất có lý, sôi nổi gật đầu, Potter tiếp tục phân tích: “Đối với loại ao kiểu này, một là lấp kín, còn không thì khơi thông, tớ sẽ thử lấp kín trước.”

Casey hơi tò mò về diễn biến tiếp theo, nhưng nghĩ tới mức độ xui xẻo của mình nên không bước tới quá gần, chỉ đứng ở lối vào hành lang dài để nhìn từ xa, xung quanh cũng có mấy bạn học có cùng suy nghĩ với cô đang đứng chung.

Potter dùng Bùa bay để dịch chuyển tảng đá tới, bỏ vào trong hồ, sau đó đứng yên chờ một lát.

Hồ không có bất cứ thay đổi nào, Potter lấy làm lạ, nói: “Không thể nào…”

Xem ra không phải lần nào Gryffindor cũng thành công được.

Casey đang định đi thì đột nhiên cảm thấy dưới chân phải của mình có thứ gì đó đang nhô lên, cô dời chân theo bản năng, không bị ngăn cản, một cột nước phun ra từ lỗ nhỏ trên mặt đất lát đá khiến quần áo của cô ướt đẫm hết.

“Ôi, ôi trời ơi…” Casey nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, giũ nhẹ nước trên quần áo, ngẩng đầu thì phát hiện mấy lối vào của đình viện đều xuất hiện cột nước như thế, nhưng trong số những người ở đây thì chỉ có cô xúi quẩy thế này thôi.

Potter còn đứng ở kia phát ra tiếng cưới hí hửng: “Các cậu mau nhìn Casey kìa, em ấy xui xẻo quá đi mất! Ha ha ha ha ha…”

Casey dùng Bùa bay ngay tại chỗ, khiến cục đá đang lấp trong hồ bay lên, nện vào đầu gối của Potter, Potter cười ha ha được một nửa, cả người đã té sấp mặt về phía trước.

Cục đá không lớn, ngoài mặt ra thì Potter không bị thương chỗ nào nữa cả, cậu nhanh chóng bò dậy khỏi nền đất, bàn tay siết chặt đũa phép, thoạt nhìn như rất muốn trả thù Casey một vố.

Nhưng Casey đã trút giận xong, còn khuya mới ở lại tiếp cho bị đánh, cô giẫm lên đôi giày ướt nhẹp, không chờ Potter bò dậy đã co giò chạy xa.