Chương 5: Potter

Huynh trưởng ra tay, không có gì là không làm được.

Từ mức độ nào đó mà nói, Casey còn thấy khâm phục vị huynh trưởng này.

Có điều không chỉ đám Casey nhớ rõ Potter, mà Potter cũng nhớ rõ hai người bọn họ, sau khi đi ra khỏi Đại Sảnh Đường, câu đầu tiên Potter nói với các cô là: "Ravenclaw đi theo Malfoy?"

Casey giả vờ ngoan ngoãn cười với cậu ấy, không nói gì, Eve cũng không biết nên tiếp lời thế nào, thấy Casey chỉ cười thì cũng cười theo.

Potter không thích Slytherin, nhưng lại chẳng có ý kiến gì với Ravenclaw, huống chi trận chiến mồm miệng sáng nay cậu còn không thua, bốn bỏ năm lên thì hai bạn Ravenclaw này xem như người chứng kiến sự thắng lợi của cậu.

Đúng là Gryffindor căng tràn sức sống đi cầu thang bằng cách chạy nhảy, nhoáng một cái đã nhảy một đoạn cách rõ xa, Casey đuổi theo sau thở hổn hển được một lúc thì bỏ cuộc, cô đỡ đầu gối không còn cách nào chỉ đành gọi với theo: "Anh Potter gì đó ơi, thư viện còn xa lắm không?"

Potter nghe thấy Casey gọi, quay đầu dùng loại ánh mắt rất kỳ diệu nhìn cô: "Em gọi anh* là Harry được rồi, thư viện cách đây không xa, là mấy đứa chậm chân quá."

(*Harry năm ba, Casey năm một.)

Casey không muốn đoán từ không xa trong miệng Gryffindor là bao xa.

Vị Chúa Cứu Thế này không có vết sẹo hình tia chớp, cứ có cảm giác tính cách nhân vật cũng thay đổi tuốt, rõ ràng trong nguyên tác là một đứa trẻ kiên cường đáng thương, nhưng bây giờ cứ hệt con Husky hoạt bát, mà cô có khác gì con Corgi đáng thương đi sau mông con Husky trưởng thành không cơ chứ.

Cô thở hổn hển nói: "Em cần nghỉ một lát."

Eve bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, cô ấy cũng thấy mệt bở hơi tai.

Potter gãi tóc mình, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Ravenclaw."

Casey phát lúc các bạn ở Hogwarts mắng người hay thích nhắc tới nhà người ta, cô tức giận nói: "Chúng ta vừa mới leo một lầu, chạy qua một cái hành lang rồi lại xuống một lầu, sau đó đi qua một cái đình viện lại lên ba lầu, xa lắm rồi."

Cô nói tới đây, cố gắng để bản thân không trợn trắng mắt lên.

"Mới bây nhiêu mà xa gì." Potter chạy khắp Hogwarts quen rồi, quả thật không thấy đoạn đường này dài bao nhiêu, cậu mất kiên nhẫn mặt nhăn mày nhíu, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Anh biết rồi, đuổi theo."

Đúng là cậu có giảm tốc độ, đổi thành vận tốc mà người thường có thể đuổi kịp.

Lúc đi ngang một dãy hành lang, Casey nghe thấy tiếng huyên náo, sau đó lại thấy mấy cậu Gryffindor chạy tới từ góc hành lang, lướt nhanh qua trước mặt họ, chưa đến hai giây lại có một nhóm Slytherin cũng chạy tới từ ngã rẽ, lớn tiếng kêu: "Có giỏi thì tụi mày đừng chạy..."

Casey: Hóa ra mấy đứa trẻ nghịch ngợm Slytherin cũng nghịch ngợm như mấy đứa trẻ khác.

"Mày nghĩ tụi tao ngu à?" Cậu Gryffindor chạy đằng đầu vừa chạy vừa châm biếm, "Đám Slytherin tụi mày đúng là óc heo, lại còn yếu như sên, ui da..."

Cậu Gryffindor đi đầu chạy xa ít nhất năm mươi mét rồi, cách xa như vậy mà Casey vẫn nghe thấy tiếng bọn họ từng người từng người ngã sấp xuống, nghe đến nỗi cô còn thấy đau giùm.

Sau đó là một giọng nói có vẻ khá quen tai: "Gryffindor tụi mày đi đường không biết nhìn hả?"

Nhóm Slytherin chạy theo đối thủ tới bắt đầu giảm tốc độ, miệng còn phát ra tiếng cười trào phúng cho hợp với tình hình.

Casey vẫn còn hơi thấp, bị chặn đường nên không thấy được ai dẫn đầu phát ra tiếng châm chọc, có điều Potter đang dẫn đường phía trước nghe thấy âm thanh này thì kích động hơn thấy rõ, nhanh tay rút đũa phép từ bên hông ra, chỉ vào đám bên kia phóng vài câu thần chú: "Rictusempra*..."

(*Bùa chọc lét: Dùng để chọc léc người khác. Được sử dụng trong tập Harry Potter và phòng chứa bí mật, Harry Potter dùng phép này lên Draco Malfoy lúc được thầy Snape chỉ định đấu tay đôi, Draco chỉ bị văng ra sau chứ không bị chọc léc. Lý do là Rictusempra chỉ có hiệu lực lên người có máu bùn.)

Bên kia có người bật cười ha hả, sau đó lại có người tức giận hô to: "Potter!"

Nghe thấy giọng nói gọi Potter này, Casey có thể nhận ra đó là giọng của Malfoy.

...Qủa nhiên là người ở thế giới nào thì Potter và Malfoy cũng là kẻ thù truyền kiếp.

Có điều không đợi đám người kia dạt ra nhường đường cho Malfoy thì bạn học hai nhà đã rút đũa phép ra đánh nhau rồi, trong thoáng chốc đó đủ loại bùa chú với đủ các màu sắc bay tán loạn giữa hành lang.

Potter cũng không nhịn nhục mà tham gia cuộc chiến, thành một thành viên đủ mọi sắc màu, hoàn toàn quên bẵng mất tụi Casey.

Casey một câu thần chú bẻ đôi cũng chưa học: ...

"Tụi mình làm gì bây giờ?" Eve ôm cặp sách hỏi Casey.

Casey vừa định mở miệng thì một luồng sáng xanh đã vọt ra từ đám người phía trước rồi đánh trúng cô, cô cảm thấy cả người mình tê dại, hệt như có luồng điện vừa chạy ngang, sau đó hai chân co rút mất khống chế, điên cuồng đạp đá lung tung trên mặt đất, cô hoàn toàn không biết phải giữ cân bằng như thế nào, sau đó nhảy từ góc hành lang vào giữa hành lang.

"Á..." Cô kêu lên hoảng sợ, cuối cùng không giữ được hình tượng ngoan ngoãn của mình, tức giận mắng một câu nói tục: "Cái lùm mé..."

Cô cảm thấy hai đùi mình như đang bị rút gân, co giật giẫm lung tung, làm cô có cảm giác giây tiếp theo mình sẽ ngã lăn ra đất.

Đúng vào lúc này giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên, giọng của bà bình tĩnh nhưng cũng xen lẫn chút tức giận: "Các trò đang làm gì đấy?"

Bà vẫy đũa phép, hóa giải đủ các loại thần chú kỳ quái trên người mọi người, cuối cùng Casey cũng ngừng đấm đá lung tung, cô đứng đỡ tường chưa hết hoảng sợ, cảm thấy hai chân vẫn còn mang cảm giác rút gân hơi hơi đau khiến đứng không vững.

"Mỗi Gryffindor và Slytherin trừ mười điểm." Giáo sư McGonagall cau mày, tầm mắt đảo qua mọi người ở đây, "Cộng thêm quét dọn tháp cú mèo ba ngày, bắt đầu từ đêm này."

Bà ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Mọi người."

Casey tin chắc rằng mọi người trong lời nói của giáo sư McGonagall bao gồm cả bản thân, cô thấy tầm mắt giáo sư dừng lại trên người cô, cô không phục nên phản bác: "Vì sao em và Eve cũng bị phạt ạ?"

"Các trò hoàn toàn có thể đi tìm chúng ta, ta chỉ cách nơi này một dãy hành lang thôi." McGonagall xụ mặt nói, "Vậy nên dù không trừ điểm nhưng vẫn bị phạt lao động."

Casey vẫn thấy không phục lắm, Eve kéo tay áo cô, nhỏ giọng nói: "Thôi bỏ đi Casey."

Potter bước tới, nửa gương mặt cậu ấy sưng húp, thoạt nhìn còn thê thảm hơn cả Casey, mắt trái bị chèn mất tiêu, đầu cũng sưng đến nỗi không đeo được mắt kính nhưng cậu ấy vẫn lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý: "Malfoy còn thảm hơn anh nữa cơ."

Giáo sư McGonagall còn đứng cạnh đó nên nghe thấy rõ ràng rành mạch từng chữ, có hơi bất đắc dĩ nói: "Cậu Potter."

Potter im miệng nhưng vẫn chớp mắt với hai cô bé Ravenclaw, sau đó vì chạm tới mắt trái nên đau đến hít một hơi.

Casey tò mò rướn cổ lên nhìn về phía bên kia, mái tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ của Malfoy rối bù xù chẳng khác Potter là mấy, Potter sưng nửa khuôn mặt bên trái thì cậu ta sưng nửa khuôn mặt bên phải, thêm cả con mắt trái nên thoạt nhìn không ổn lắm, bây giờ cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Potter thở hổn hển, chẳng nhìn ra tí xíu dáng vẻ lạnh nhạt khéo léo lúc ban sáng.

Mấy người cờn lại cũng bị thương đủ loại, nhìn qua còn thảm hơn nhóm Muggle đi đánh nhau.

So với bọn họ thì Casey cảm thấy mình vẫn còn ổn chán... Ít ra còn giữ được vẻ ngoài lành lặn.

Có lẽ vì đã cùng đánh nhau nên thái độ của Potter đối với các cô tốt hơn rất nhiều, chủ động nói: "Các em còn chưa tới buồng cú mèo lần nào đúng không? Ăn xong bữa tối anh sẽ dẫn hai đứa đi... Có rảnh anh sẽ dắt hai đứa đi chơi đêm, ban đêm ở Hogwarts thú vị lắm đó."

Giáo sư McGonagall đứng cạnh ho khan một tiếng, Potter đổi giọng ngay: "Đúng rồi, chúng ta còn phải đi thư viện mà, đi thôi."

Potter nói xong thì dẫn các cô vòng về đoạn đường trước đó, tìm thấy một bức tranh ở ngã rẽ cầu thang, đọc khẩu lệnh: "Không có tin tức chính là tin tức tốt."

Casey hoàn toàn chắc chắn hồi nãy bọn họ từng đi ngang bức tranh này! Cô còn nhìn quần áo trên người quý bà trong bức tranh đó vài lần nữa cơ!

Qúy bà trong bức tranh quăng lại cho Potter một cái nhìn xem thường, không nói câu nào nhưng bức tranh đó vẫn mở ra như một cánh cửa.

Casey: ...Vậy là hồi nãy cô bị chơi một cú à?