Chương 7: Tháp cú mèo

Trên bức tường lầu một tháp cú mèo đính một hàng đuốc đang thắp sáng, có lẽ ngọn lửa này đã được phù phép nên Casey cứ có cảm giác ngọn lửa này vừa sáng vừa ổn định hơn bình thường, tựa như đèn điện ở nhà cô vậy.

Gọi nơi này là tháp cú mèo nhưng thật ra nó lại giống một cột đá hơn, dùng đá dựng lên cao vài tầng lầu, nhìn tổng thể từ xa chẳng khác gì một cột đá cổ xưa.

"Potter." Hai tay Malfoy khoanh trước ngực, đắc ý nhìn Potter, "Thế nào? Thua nên tính đổi ý hay gì?"

"Vì lòng tự trọng đáng thương của Potter, Slytherin bọn tao sẵn sàng đổi với tụi mày một lần." Cậu ta cười xấu xa nhìn đám người Slytherin đằng sau, đám bọn họ đều đồng ý gật đầu, cậu ta lại nói tiếp, "Chỉ cần mày cúi đầu xin lỗi tụi tao là được."

Mặc dù Potter chơi thua nhưng không thế thẹn, cậu ấy xoay người nhặt cây lau nhà lên, tay phải cầm lấy đũa phép rồi lại xoay người nhắm về hướng Malfoy, Malfoy dựng thẳng đũa phép theo bản năng, bước lui về sau từng bước, kết quả bất cẩn dẫm lên chân Crabbe đang đứng sau, Crabbe kêu lên một tiếng, thân thể chắc nịch ngã sang bên cạnh đυ.ng vào người khác.

Đám người Slytherin lập tức rối loạn.

Potter đứng tại chỗ, lớn tiếng đọc thần chú: "Incendio*."

(*Bùa tạo lửa.)

Một ngọn lửa bốc lên chỗ thang lầu trong nháy mắt, làm xung quanh lại sáng hơn một chút, Potter cũng rất gợi đòn, cố tình cười nhạo Malfoy: "Malfoy, mày trốn cái gì thế? Chẳng lẽ có người thi chú với mày hả?"

Gryffindor thấy nở mày nở mặt, cười ha hả, sau đó lục tục nhặt cây lau nhà đi lên lầu.

Potter đi sau cùng, lúc sải bước lên lầu còn quay đầu nhìn về phía hai người Casey đang đứng ở góc rồi nói: "Chậc, hai người lên lầu chung đi."

Casey nhìn thoáng qua chỗ Slytherin, không ngờ vẻ mặt bọn họ có hơi phụng phịu nhưng rõ ràng không có ý ngăn cản, thậm chí Malfoy còn dời tầm mắt đi, giả vờ như không nghe thấy lời Potter vừa nói.

Casey và Eve cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có điều nếu Slytherin đã tỏ thái độ như thế thì hai người bọn họ vẫn nên học theo Gryffindor, nhặt cây lau nhà lên rồi đi theo.

Thang lầu trong tháp cú mèo được xây dán tường, xoay tròn thành hình xoắn ốc theo bức tường lên cao, đám người Gryffindor đi đằng trước thắp sáng mấy ngọn đuốc trên tường, bỗng chốc cả tòa tháp đã sáng rực lên.

Potter dẫn Casey các cô thẳng một đường lên lầu ba, Casey đứng trên cầu thang nhìn mấy cái hang cú mèo ở khoảng cách gần, nhịn không được thắc mắc: "Tại sao em không thấy con cú mèo nào hết vậy?"

"Bây giờ là buổi tối rồi." Potter quay đầu nhìn cô một cái, xem như nể tình nói, "Nếu em muốn thấy cú mèo thì tới vào buổi sáng ấy."

Đột nhiên Casey ý thức được mình vớ vẩn rồi, cô sờ mũi không nói nữa, quay đầu quan sát nơi này.

Tháp cú mèo có tổng cộng ba tầng, cấu trúc tổng thể bên trên nhỏ hơn bên dưới nên không gian trên lầu ba nhỏ hơn dưới lầu một không ít, có điều nó không có nghĩa là nơi này dễ dọn dẹp hơn mà ngược lại, nơi này còn có mấy cây trụ bằng thiết cùng với nóc nhà hình vòm nên có vẻ khó dọn dẹp hơn không gian trống trải dưới lầu một.

Gryffindor chia làm hai tổ, một tổ quét dọn dưới lầu hai, một tổ quét dọn trên lầu ba, có điều lúc này tất cả mọi người còn đang nói chuyện phiếm, dáng vẻ chây lười biếng làm.

Casey cảm thấy thời gian vội vàng nên xắn tay áo cầm cay lau nhà chuẩn bị bắt tay vào làm, nhưng không để hai người bắt đầu thì Potter đã nắm lấy cây lau nhà của cô, cúi đầu hỏi: "Ấy, hai đứa đang làm gì đó?"

"Dọn dẹp á." Casey nói.

Gryffindor đứng cạnh cười một tiếng, nói không mang theo vẻ ác ý nào: "Không hổ là Ravenclaw, chưa học được câu thần chú nào đã muốn làm việc rồi."

Casey nhìn sang, người nói chuyện là một cậu cao gầy với những nốt tàn nhan trên mặt, cậu ấy cười với Casey: "Em nhìn nhé, đây mới là cách phù thủy dọn dẹp."

Cậu ấy cầm đũa phép, nhắm về phía Casey rồi vung nó lên, trong miệng đọc một câu thần chú có hơi dài, Casey cảm thấy cây lau nhà trong tay mình nhúc nhích như muốn nhảy khỏi tay cô.

Cô nhanh chóng buông tay, trơ mắt nhìn cây lau nhà kia lảo đảo bay lên, bay thẳng một đường đến cái hang cú mèo cách đó không xa, cũng không thấy cậu ấy đọc thêm câu thần chú nào nhưng cây lau nhà đã tự động lắc lư trái phải, bắt đầu quét dọn cái hang đó.

...Thế giới phép thuật quả là thần kỳ.

Casey cảm thán một câu.

Cậu bạn mũm mĩm đứng cạnh cậu bạn cao gầy đứng cạnh dùng khuỷu tay chạm vào bạn mình một cái, cây lau nhà vốn không ổn định lập tức rơi xuống, cậu bạn mũm mĩm nói ngay: "Cậu xem cậu kìa, tới Bùa lơ lửng cũng học không xong!"

Cậu bạn cao gầy không phục nên đánh bạn một cái, cậu bạn mũm mĩm cũng đánh trả về, hai người lại dùng cây lau nhà trong tay đánh nhau.

Quả thật là Casey thấy ngạc nhiên với sự ngây thơ của hai người họ.

"Đừng để ý tới họ." Potter cũng chẳng thèm nhìn hai cậu bạn, quay đầu nói với Casey và Eve, "Đi theo anh."

Cậu đi vòng qua hai bạn Gryffindor ngây thơ kia tới trước một cánh cửa gỗ có hơi cũ kỹ, dùng một tay nắm lấy tay nắm cửa nhưng lại không mở cửa ra.

Dường như trong ánh mắt Potter nhìn các cô có hơi bất mãn, sau đó lại chỉ vào một chỗ gần cửa hơn rồi nói: "Hai đứa đứng đây này."

Mặc dù không rõ Potter muốn làm gì nhưng Casey và Eve vẫn ngoan ngoãn đứng vào chỗ cậu ấy chỉ.

Potter nhìn trái nhìn phải nghiên cứu một hồi, thoạt nhìn hình như hài lòng rồi mới dùng sức đẩy cánh cửa gỗ kia ra.

Vị trí của tháp cú mèo nằm trên một ngọn đồi nhỏ, trên thân tháp còn có rất nhiều hang động, gió đêm nơi này vốn cũng rất lớn nên sau khi cửa được mở thì một luồng gió mạnh mẽ thổi vào.

Thứ đầu tiên Casey cảm nhận được là cơn gió mạnh mẽ phả vào mặt khiến cô phải dùng sức nhắm mắt lại.

Nhưng cơn gió này cũng nhanh chóng dịu xuống, cô cẩn thận mở mắt ra, chỉ thoáng một cái đã thấy tòa lâu đài như phát ra ánh sáng dưới bầu trời đêm nằm xa xa đằng kia.

Casey không biết phải dùng ngôn ngữ để hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào, thậm chí đầu óc cũng thấy trống rỗng, nhưng Eve bên cạnh đã mở miệng cất lên thay tiếng lòng của cô: "Wow..."

Potter đắc ý nói: "Thế nào? Đẹp lắm đúng không?"

"Quá đẹp." Caseycs bước ra ban công ngoài cửa, vịnh vào tường rào chắn nhìn về phía bên kia, nói với vẻ tán thưởng.

Nơi này nhất định là vị trí ngắm Hogwarts tốt nhất, đứng từ chỗ của cô có thể thấy toàn cảnh lâu đài, đèn đuốc sáng trưng khiến lâu đài nổi bật giữa màn đêm tối, thoạt nhìn như một kỳ quan thế giới khổng lồ, Hồ Đen bên cạnh lâu đài phản chiếu những ngọn đèn, những ngọn đuốc trên cầu được nối lại như một chuỗi trân châu, thấp thoáng đằng xa còn có thể thấy bóng đen sâu hun hút trong Rừng Cấm.

Hogwarts thật sự rất đẹp.

Đột nhiên Casey lại hiểu được vì sao giáo sư McGonagall lại để học sinh mới đi quét dọn tháp cú mèo rồi.

Bởi vì ai đã thấy Hogwarts rồi thì khó mà không thích nó cho được.