Chương 27: Ngoài ý muốn và tuyệt vọng

Bữa tối hôm đấy diễn ra thuận lợi trong không khí sung sướиɠ của cả học sinh và giáo sư. Ai ai cũng thật vừa lòng. Ăn xong, vuốt ve cái bụng no tròn, học sinh lục tục rời khỏi Đại sảnh đường hoặc là về phòng ký túc xá hoặc là lại cùng bạn bè tiếp tục cuồng hoan. Dù sao thì Halloween mỗi năm cũng chỉ có một lần thôi. Bởi vì là ngày lễ, các giáo sư cũng tri kỉ mà rời giờ giới nghiêm muộn lại một giờ. Điều này đối với học sinh đúng là dịp hiếm gặp, miếng bánh trên trời rơi xuống nên đã thừa cơ hội mà điên cuồng một phen.

Tạm biệt Lily về phòng ký túc xá nhà Gryffindor và Snape đi phòng độc dược chế dược, Jessica mang theo rổ kẹo hình bí đỏ của mình trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Trên đường về, cô có gặp cô bạn Anna Brandbane cùng nhà. Ấn tượng của Jessica về cô bạn tóc vàng này cũng không đến mức tệ nên cũng mỉm cười chào lấy lệ.

"Xin chào, Jones. Cậu cũng về phòng sinh hoạt chung sao? Mình đi cùng cậu nhé!" Giọng điệu Brandbane vẫn có chút sợ hãi, ánh mắt cô nàng cứ nhìn lên mặt Jessica rồi nhìn về rổ kẹo trong tay cô.

"Được chứ!" Mặc dù có chút nghi ngờ sao hôm nay "cô hầu nhỏ của Bulstrode" lại đi một mình nhưng Jessica vẫn sảng khoái đồng ý.

Tuy rằng trước đây Brandbane đúng thật có đủ loại hành vi quỷ dị nhưng Jessica cũng không nỡ nhẫn tâm trực tiếp từ chối cô nàng. Nếu đây thật sự là ý tốt của cô bạn này thì cô cũng không ngại nhận đâu. Dù sao thì, mấy lần gặp mặt trước cô toàn thấy Brandbane và Bulstrode đi cùng nhau nên rất có khả năng những hành động trước đấy của Brandbane bị ảnh hưởng bởi Bulstrode, hay thậm chí là bị khống chế. Với lại, nhìn quan hệ giữa hai người, rất có thể cô bạn này bị cô nàng tiểu thư kia bắt nạt.

Tuy nhiên, bởi vì không quá thân quen, hai người cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ trò chuyện đôi ba câu về ngày lễ hôm nay và bữa tiệc tối rồi thôi. Vì vậy mà bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, hai người cách phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ngày càng gần, mà trên đường học sinh cũng ngày càng ít. Dù sao thì trừ người nhà Slytherin, rất ít học sinh dám bén mảng đến gần căn hầm u ám này.

Lúc này, suy nghĩ của Jessica cũng đã bay lên mây, không còn ở Hogwarts nữa chứ nói gì chú ý đến Brandbane đi bên cạnh. Ban đầu đúng thật cô có chút cảnh giác với cô bạn này, nhưng đi một lúc lâu, trừ ban đầu nói chuyện đôi câu, hai người cũng không tiếp xúc gì nữa nên Jessica chỉ đơn giản coi cô bạn là người đi cùng đường mà thôi. Vào lúc chỉ còn một cái ngã rẽ là về đến phòng sinh hoạt chung, Brandbane đột nhiên kêu lên một cách sợ hãi. Giống như vấp phải cái gì đó trên hành lang, cô nàng loạng choạng ngã về phía Jessica.

Từ lúc thấy Brandbane kêu lên, Jessica cũng đã nhanh chóng dừng lại. Nhưng vì cảnh giác, cô không định tiến lên đỡ Brandbane. Tuy chỗ nào Hogwarts cũng giống nhau nhưng cô vẫn nhớ rất kĩ chỗ này đấy! Dù sao thì, mặc kệ là ai, vào ngày khai giảng đầu tiên đã ngã đến mức phải vào Bệnh thất thì cũng không thể quên chỗ đã ngã sấp mặt đấy được!

Brandbane vung vẩy cánh tay, định giữ vững cơ thể. Trong lúc đấy, không biết cố tình hay cố ý, tay cô nàng choàng về phía cánh tay đang cần rổ kẹo của Jessica. Bất ngờ không kịp đề phòng, rổ kẹo trong tay Jessica cũng không được cầm chắc nên đã có một đường bay parabol vô cùng hoàn mỹ về phía đầu cầu thang bên cạnh.

"Thôi chết rồi!"

Jessica mắng thầm trong lòng rồi vội vàng chạy lên nhặt đống kẹo rơi vãi đầy đất. Ở phía cô không có nhìn thấy, Brandbane đã đứng vững lại như thể chưa từng bị vấp ngã vậy.

"Ôi, mình rất xin lỗi. Thật tiếc quá mà, mấy viên kẹo này rơi mất rồi không thể ăn được nữa."

Brandbane tỏ ra vô cùng ăn năn, hối lỗi. Cô nàng đuổi theo Jessica đang tiến lên nhặt kẹo, vẫy đũa phép một cái.

"Mình giúp cậu dọn dẹp nhé, Jones. Lacarnum Inflamari!"

Từ đầu đũa của Brandbane, một ngọn lửa bùng lên. Nó lan trên sàn hành lang đến chỗ những viên kẹo rồi như một con quỷ tham lam liếʍ hết chúng vào trong lửa, thiêu đốt tất cả.

Chứng kiến cả quá trình nhanh gọn lẹ đấy, Jessica dường như sợ ngây người, không phản ứng gì cả. Cô nhìn khoảng trống sạch sẽ đến bất ngờ phía trước mình với vẻ mặt sững sờ, chưa thể tin nổi. Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra vậy trời? Rổ kẹo vài phút trước còn đầy ắp của cô đã biến đi đâu hết rồi? Sao chỉ còn cái rổ hình bí đỏ lăn lốc ở kia vậy?

"Thật xin lỗi rồi."

Brandbane khẽ cười một tiếng rồi lại khôi phục khuôn mặt vô hại. Cô nàng đương dương tự đắc đi qua Jessica còn đang ngẩn người. Đột nhiên, cô nàng bị túm lấy bả vai, đẩy mạnh về phía bức tường bên cạnh.

Jessica dùng đũa phép dí mạnh vào yết hầu của Brandbane, trong đôi mắt xanh chỉ còn một mảnh lạnh băng. Chính bản thân cô cũng cảm thấy thật kì quái, vì sao cô lại có thể bình tĩnh đến như này. Nếu như là trước đây, cô đã trực tiếp đấm kẻ dám khinh thường cô ra bã rồi.

Nhận rõ tình hình trước mặt, Anna đột nhiên cảm thấy thật hối hận tại sao đã làm những chuyện vừa rồi. Cô cũng không nghĩ rằng con nhỏ Jones này sẽ phản ứng mạnh như vậy. Dù sao, đối với cô mà nói, chỗ kẹo vừa nãy còn không đáng để vào trong mắt. Cô đã tránh không hủy những thứ dễ khiến con nhỏ Jones nổi bão như sách giáo khoa, áo choàng linh tinh rồi mà. Cô mới chỉ hủy kẹo Halloween của nó thôi đấy. Vì sao nó còn lộ ra vẻ muốn gϊếŧ người này?

"Này! Bọn bay đang làm trò gì đấy?!"

Một tiếng rống mang thương hiệu của lão giám thị Filch đã kéo lý trí Jessica từ tức giận trở về, đồng thời cũng gián tiếp cứu mạng Brandbane.

Mặt không chút đổi sắc, Jessica nhanh chóng thu hồi đũa phép, thấp giọng cảnh cáo Brandbane: "Nếu không muốn Slytherin bị trừ điểm thì quản tốt cái miệng mày vào!"

Lúc này, lão giám thị Filch cũng đã đến gần, lão ta dùng ánh mắt sắc bén quét một phát từ trên xuống dưới hai cô nhóc quỷ dị trước mặt, giọng điệu nghi hoặc hỏi: "Bọn bay đang làm cái gì trong này? Muốn đánh nhau sao?"

"Tất nhiên là không rồi, thưa giám thị Filch." Jessica mỉm cười, lộ tám cái răng trắng phau với lão.

"Bọn con chỉ đang thảo luận về một số bí mật của nữ sinh như là về... nam sinh ấy ạ."

"Hy vọng là như thế."

Mặc dù lão Filch cũng không quá tin tưởng Jessica nhưng lão cũng không có bằng chứng nào chứng minh cô đang làm chuyện xấu. Đánh giá Jessica vô cùng tự nhiên và Brandbane đang cúi đầu phía sau lần nữa, lão mới than thở, xoay người dời đi, tiếp tục nhiệm vụ tuần tra.

"Mau chạy đi, Brandbane. Nếu không tao sẽ không kìm được mà đấm chết mày đấy."

Nhìn lão Filch đã đi xa, Jessica lạnh lùng cảnh cáo Brandbane rồi xoay người rời khỏi hiện trường, tiêu sái đi về hướng ngược với phòng sinh hoạt chung.

Nhìn bóng dáng Jessica khuất dần, Anna không khỏi nở một nụ cười đắc ý. Còn tưởng con nhỏ Jones lợi hại lắm lợi hại vừa hóa ra cũng chỉ thế thôi sao. Nó căn bản còn không dám vi phạm Slytherin thủ tục ở bên ngoài tấn công cô. Thấy vậy, Anna Brandbane sung sướиɠ xoay một vòng.

Tuy nhiên, vừa quay lại phía sau, nụ cười của cô đã đông cứng lại trong nháy mắt. Hiện tại, ở trước mặt cô là một đôi mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Bulstrode tiểu thư..."

Giọng Brandbane nhỏ xuống, cô theo thói quen cúi đầu.

"Đừng để tao nhìn thấy mày đối phó với Jones một lần nữa, Anna."

"Ừm, mình hiểu rồi." Brandbane nập ngừng một chút rồi cũng đáp ứng theo.

"Tốt lắm." Bulstrode gật đầu vừa lòng, xoay người đi về phía phòng sinh hoạt chung.

"Theo kịp, Anna. Xem ra, đối với mày chuyện đơn giản như trở thành người hầu vẫn cần phải học tập nhỉ."

——————————————

Ở bên này, nắm chặt nắm tay, Jessica cố dùng hết sức để khống chế tâm trạng vô cùng kích động của mình. Sau khi chắc chắn đã rời khỏi tầm mắt của Brandbane, cô mới đứng lại, suy sụp dựa vào tường, bất chấp cái lạnh lẽo của sàn đá từ từ ngồi xuống.

Say khi thật sự xác định xung quanh không còn ai, rốt cuộc Jessica vẫn không thể kìm chế được mà bật khóc thành tiếng, hai hàng nước mắt cứ lăn trên gò má. Dần dần tiếng nức nở bi thương đã vang khắp hành lang.

Đột nhiên, một cửa hầm nào đó gần đấy bật mở ra. Xuất hiện đằng sau cánh cửa là vẻ mặt không kiên nhẫn của Snape. Ở phía sau anh, một nồi vạc màu tím vẫn đang trong quá trình ngao chế cứ sôi ùng ục.

Hiển nhiên, vừa nhìn là biết, thiếu niên tóc đen này đang pha chế một loại độc dược nhưng lại bị tiếng khóc nức nở bên ngoài làm mất kiên nhẫn nên đã tức giận mở cửa ra xem ai lại cả gan quấy rối anh ngay vào lúc quan trọng này. Tuy nhiên, sau khi nhìn rõ người lớn mật kia là ai, anh lại vô cùng sững sờ, lời châm chọc đến miệng không thể thốt ra nổi.

"...Jones?"

Do dự một chút, Snaoe vẫn đi đến bên cạnh Jessica. Anh có chút không hiểu, vì sao Jones mới nãy còn phấn chấn như cắn thuốc giờ lại ngồi đây khóc đến thương tâm vậy?

Nghe tiếng Snape gọi, Jessica không thèm để ý mà cứ vùi đầu vào khóc. Dường như cô muốn đem hết ủy khuất hai tháng nay phải chịu được phát tiết hết ra vậy.

Ở bên cạnh, hai hàng lông mày của Snape gần như đã dính chặt vào nhau. Đây không phải phong cách của Jones, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Đứng lên, Jones!" Vừa nói Snape vừa nhíu mày bắt lấy một cánh tay của Jessica, cưỡng chế kéo dậy.

"Nếu không muốn mọi người nhìn thấy vẻ thảm hại này của cô thì đi theo tôi."

Có lẽ vì không muốn người khác nhìn thấy hoặc bởi vì thái độ cường ngạnh của Snape hoặc khí lực của thiếu niên trước mặt quá lớn, Jessica bị Snape nửa túm nửa kéo vào hầm độc dược. Cánh cửa đằng sau theo hai người vào mà đóng lại.

Kéo Jessica ngồi lên ghế, Snape không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn cô. Nói thật, anh cũng chả am hiểu gì việc an ủi người khác chứ nói gì đến an ủi một cô bé khóc đến rối tinh rối mù như này. Quét mắt đánh giá nồi vạc bên kia, Snape yên lặng tính toán thời gian cần ngao chế tiếp trong lòng. Sau khi thật sự xác định nửa tiếng nữa độc dược mới hoàn thành, anh mới đem hết lực chú ý tập trung lên Jessica.

"Jones bình tĩnh lại chút đã..."

Snape tiến gần đến phía Jessica. Do dự một lúc, anh mới đặt nhẹ tay lên bả vai cô.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bất ngờ thay, sau khi nghe thấy câu hỏi đấy, Jessica đột nhiên đứng lên ôm lấy thiếu niên trước mặt. Không thấy Snape cứng ngắc người lại, cô đem mặt chôn vào trong ngực anh.

"Thật xin lỗi, Snape... Cho tôi dựa vào anh một chút... Làm ơn đấy...."

Nhìn Jessica khóc lóc cầu xin, gương mặt nghiêm nghị của Snape thoáng chốc dại hẳn ra, ý định đẩy cô ra cũng không còn. Tự hỏi vài giây, Snape mới chậm rãi đem cánh tay từ trên không trung hạ xuống vai Jessica lần nữa. Anh trúc trắc vỗ nhẹ an ủi cô.

Trong lúc nhất thời, phòng học độc dược chỉ còn tiếng Jessica khóc và tiếng nồi vạc sôi ùng ục.

————————————————–

Từ điển Phù thủy

1. Lacarnum Inflamari

Cách đọc: la-KAR-num in-flah-MAR-ee

Ý nghĩa: Bắn ra một quả cầu lửa nhỏ để đốt cháy giấy tờ hoặc quần áo. Bùa này có sát thương thấp, lan rộng nhanh. Có thể dùng để nhóm lửa