Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đồng nhân Harry Potter] Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 26: Nhánh mai cô độc đau khổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
trên

khuôn mặt tuấn mỹ của chàng trai nở

một

nụ cười sủng nịch, còn



gái

đứng đối diện với cậu ta

thì

gật đầu mặt đỏ ửng, thẹn thùng khiến người khác

yêu

thương...

Nhưng mà sau câu

nói

của Cédric

thì

tất cả ngày tốt cảnh đẹp giai nhân vừa nãy đều hóa thành hư

không, đôi mắt màu xám tro của chàng trai híp lại chỉ còn

một

nửa,

không

gian ngay lập tức như đóng băng, nhưng



gái

thì

vẫn cười như trước, chỉ là nụ cười này có chút giống với nụ cười



ấy cười với Moody ở hôm lễ khai giảng,

không

thể biết được chuyện đó là tốt hay là xấu nữa.

Cédric

không

thể tránh khỏi việc chạm phải ánh mắt của Sissy,

không

khỏi rùng mình

một

cái, từ thái dương liên tiếp rơi xuống hai giọt mồ hôi. Bộ dạng đó

thật

không

giống như

một

cặp trai

gái

có dung mạo xuất chúng đứng ở trước mặt mà ngược lại trông giống hai con rồng lửa tàn bạo hơn.

Ánh mắt của cậu

đã

sững sờ trong

một

thời gian dài rồi, khó khăn lắm mới có thể phục hồi lại tinh thần, lập tức lùi lại

một

bước,

nói

ra

một

câu

thật

hùng hồn: "Tôi

không

nhìn thấy cái gì hết!"

nói

xong câu đó quay đầu chạy vội, biến mất ở phía cuối hành lang.

Sissy cùng Draco đều giữ im lặng

thật

lâu, sau đó mới

không

hẹn mà cùng nhìn về phía Cédric vừa biến mất.

"Draco, cậu

nói

xem có phải Cédric

đã

hiểu lầm chuyện gì rồi đúng hay

không?" Người nào đó bất tri bất giác mà nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"..." Draco quan sát từ

trên

xuống dưới cái con người trì độn kia

một

chút, ho

nhẹ

một

tiếng rồi

nói

sang chuyện khác: "Này đồ ngốc,

không

phải giáo sư McGonagall bảo



đưa tôi đến phòng bệnh sao? Đứng đực ra đây làm cái gì...Chuyện ban nãy



dám trơ mắt nhìn tôi bị đυ.ng vào bàn ăn tôi

sẽ

tính sổ với



sau..."

Lúc này Sissy mới nhớ ra được ý định ban đầu dẫn Draco ra đứng ở hành lang này để làm gì, nhìn vết máu đỏ sậm

trên

áo choàng của Draco,

sự

áy náy bỗng nhiên nổi lên, vội vàng chuyển thành

một

vị giáo sư nghiêm túc biết chăm lo cho học sinh mà dẫn Draco tới trước mặt bà Pomfrey.

Cũng may vết thương của Draco cũng

không

nghiêm trọng lắm, ngoại trừ mấy khối máu ứ đọng

trên

người cùng với vài vết đứt

trên

cánh tay do bị thủy tinh

trên

bàn ăn vỡ đâm vào

thì

không

còn vết thương nào nữa, dưới tác dụng trị liệu của phép thuật

thì

mấy vết thương này khép miệng rất nhanh, mà trong lúc đó

thì

Sissy vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa, cho nên khi Draco vừa

đi

ra khỏi phòng bệnh

thì

liền nhìn thấy được



gái

tóc bạc

đang

ngồi xổm dùng đũa phép khắc chữ vui đùa chỗ góc tường.

Nhìn người nào đó

đang

chơi đùa làm

không

biết mệt

thì

trong thâm tâm của cậu sinh ra

một

loại cảm giác bất lực, người này sắp nhanh là

sẽ

bốn mươi tuổi rồi, sao lại có thể vẫn thích chơi cái trò mà đến học sinh năm nhất mới vào cũng

không

thèm chơi được chứ, cậu nên nghĩ là tính trẻ con của



vẫn chưa mất sao...

Khóe miệng giật

một

cái, Draco rón ra rón rén

đi

tới bên người Sissy, nheo lại đôi mắt màu xám tro: "Viết linh tinh vẽ linh tinh làm hỏng tường của trường là vi phạm nội quy trường học đó, Suyier nữ sĩ."

Sissy bị giọng

nói

đột nhiên truyền tới này dọa cho phát hoảng, giọng

nói

chàng trai lúc vỡ giọng hơi có chút trầm thấp, nghe có tính uy hϊếp vô cùng. Vội vội vàng vàng dùng thần chú sửa chữa phục hồi, nhưng mà



lại quên mất, thân thể này của chính mình cái gì cũng tốt, chỉ riêng việc sử dụng thần chú phục vụ việc nhà lại có chút khiếm khuyết, nếu là bình thường

thì

cũng

không

sao nhưng hôm nay lúc dùng thần chú



lại hơi gấp gáp, cho nên ma lực phát ra

không

thể nào ổn định được....

Vì vậy "rầm"

một

tiếng...Bức tường trong hành lang bị thủng

một

lỗ to đùng...

"..." Sissy nhìn bức tường bị phá hủy trong nháy mắt này chỉ hận

không

thể tìm

một

khe hở để nhét chính mình vào mà thôi.

"Đây là... Khôi phục như lúc ban đầu sao?" Draco lộ ra vẻ mặt vô cùng

không

tin, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy

một

người có thể sử dụng thần chú khôi phục như lúc ban đầu giống như chia năm xẻ bảy như này...Hơn nữa người kia còn là người được cả giới pháp thuật công nhận là Suyier thiên tài nữa...

Sau đó cậu yên lặng mà xoay người, đọc làu làu phép tắc quý tộc

một

cách rất

nhỏ...Nhưng mà cuối cùng vẫn

không

thể nhìn được mà bùng nổ, vô cùng sung sướиɠ cười to.

Khi hai người

đi

đến được phòng ngủ của Sissy

thì

trời cũng

đã

tối hẳn rồi,

không

biết từ lúc nào

thì

bắt đầu, mỗi khi bọn họ

đi

chung với nhau

thì

Draco đều đưa Sissy quay về phòng ngủ trước rồi sau đó cậu mới quay về ký túc xá Slytherin.

Theo như cậu

nói

thì

đây là

một

hành động mà

một

vị thân sĩ phải làm.

Ngay từ đầu khi nghe được câu này, Sissy chỉ khinh thường liếc nhìn cậu

một

cái,

nói

cậu cùng lắm cũng chỉ là

một

đứa trẻ mà thôi, bày đặt thân sĩ cái gì...Đồng thời cũng

không

chút lưu tình mà giễu cợt Draco bé

nhỏ

đang

giả vờ trưởng thành

một

phen.

Hôm nay vẫn là cái trình tự như vậy, chỉ có điều người bị cười nhạo lại biến thành Sissy.

Dọc theo con đường này, Sissy sải bước

đi

ở phía trước, gò má đẹp đẽ tức giận đến đỏ bừng.

Mà ở sau lưng

cô, bước chân của Draco lại vô cùng

nhẹ

nhàng, chàng trai màu tóc bạch kim khoanh hai tay lại, vừa

đi

vừa cười cười.

"Cậu cười đủ chưa!" Sissy dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, vừa quay đầu lại nhìn

thì

lại nhìn thấy dáng vẻ tươi cười vô sỉ đó,

không

thể nhịn được nữa.

"cô

có biết nụ cười của bản thiếu gia là cái mà biết bao



gái

giới quý tộc muốn nhìn mà

không

thể nhìn được hay

không, cho



xem miễn phí mà lại

không

biết cảm kích." Draco kiêu căng liếc nhìn



gái

đang

giương nanh múa vuốt trước mắt, khóe môi nâng lên, nụ cười mang theo

một

vẻ xấu xa vô cùng, nhưng lại đặc biệt đẹp.

"Hừ, ai muốn nhìn

thì

đi

mà nhìn..." Sissy hầm hừ

nói

thầm: "không

phải chỉ là lỡ tay dùng sai câu thần chú thôi sao...Cứ làm như cậu chưa từng lỡ tay giống tôi vậy...."

"Đương nhiên là tôi có từng lỡ tay, nhưng cũng

không

giống như

cô....Chấn động lòng người đến vậy..." Draco suy nghĩ

một

chút, vẫn cười tủm tỉm như trước: "Được rồi được rồi, cần gì phải tức giận chứ, tôi đảm bảo

sẽ

giữ kín chuyện này ở trong bụng,

không

nói

cho ai biết

đã

được chưa?"

"Cậu

sẽ

giữ lời chứ?" Lông mày Sissy nhướn lên, nghiêm túc nhìn cậu.

"Phí giữ miệng là cái gì được nhỉ..." Draco nâng đôi mắt lên, tránh được ánh mắt của

cô: "Đừng quên cái chuyện



thấy chết

không

cứu tôi còn chưa tính toán với



đâu..."

"Cậu...Cậu muốn cái gì?" Sissy loáng thoáng có cảm giác hình như mình vừa bước vào

một

cái tròng nào đó...Nhưng cũng đành chịu thôi,



là cái người chết vì sĩ diện,

nói



thì

cũng

không

thể để người khác biết chuyện xảy ra ngày hôm nay được.

"Như vậy

đi, tôi cũng chưa nghĩ ra muốn



làm cái gì, đợi tôi nghĩ kỹ rồi

thì



chắc chắn phải làm giúp tôi chuyện đó, cho dù chuyện gì xảy ra cũng

không

được thất hứa đâu đấy..." Lúc này chàng trai mới sâu kín chống lại ánh mắt của

cô, áo choàng đen

trên

người cậu mở rộng ra, che hết thảy mọi thứ trước mặt Sissy, giờ khắc này, trong đôi mắt như đá quý của



giống như chỉ có

một

mình cậu.

Sissy cảm thấy Draco cùng lắm chỉ là

một

thiếu gia quý tộ bị chiều hư, hẳn là cũng

không

nghĩ ra chuyện gì quá nghiêm trọng đâu nên cũng

không

đồng ý

không

chút do dự nào.

Nhưng mà

sự

thực chứng minh,



sai rồi.

Sau khi trận phong ba

nhỏ

này trôi qua

không

lâu, các học sinh của Beauxbatons cùng Durmstrang đều đến Hogwarts, cuộc thi Tam Pháp Thuật cũng coi như là bắt đầu mở màn.

Tất nhiên

thì

tất cả những chuyện này đều

không

liên quan đến Sissy,



tự biết bản thân mình là diễn viên siêu phụ nên cũng

không

muốn tham gia nhiều vào tình tiết câu chuyện.

Cho nên ngựa của Beauxbatons vẫn do Hagrid phụ trách chăm sóc như cũ, thời gian đón tiếp khách quý



cũng tự động lui về sau, cùng lắm cũng chỉ lộ mặt trong buổi tiệc nghênh đón mà thôi, có thể

nói

là vô cùng khiêm tốn luôn.

Nhưng mà cho dù



có cố gắng lui lui

thật

nhiều

thì

chung quy cũng

không

thể trốn thoát được kiếp này.

"Này đồ ngốc, giúp tôi ném tên vào cái cốc lửa kia

đi!"

Chàng trai tóc bạch kim nào đó

đã

đưa cho



một

nhiệm vụ

thật

to lớn mà

không

cần bất kỳ

sự

thảo luận hay góp ý nào.

"Tôi biết là cậu

đang

nói

đùa mà, chuyện đó...Cậu cứ ngồi xuống trước

đã, muốn uống cái gì cứ

nói

với tôi, tôi

sẽ

đến phòng bếp Hogwarts cầm lên cho cậu, chỗ của tôi chỉ có bánh kem vị đu đủ thôi..."

Sissy cười cứng đờ, định chạy

một

mạch đến phòng bếp để trốn, kết quả là chạy đυ.ng ngã hai cái ghế, cuối cùng còn vấp suýt nữa đυ.ng vào khung cửa...

"Tôi

không

nói

đùa đâu." Đáng tiếc sau khi chàng trai tóc bạch kim nào đó uống sau chén nước dưa hấu Sissy khổ cực lắm mới lấy từ phòng bếp Hogwarts lên lại bình tĩnh tuyên bố

một

sự

thật

đau đớn: "Đêm qua, tôi nhìn thấy cái lão già điên Moddy

đã

ném tên người nào đó vào cốc lửa, người

không

đủ tuổi mà có thể nhờ giáo sư ném tên vào hộ, hơn nữa còn là lão già điên đó

thì

đến tám chín phần là Potter..."

Cái cốc nước dưa hấu

đã

uống

một

nửa bị những ngón tay thon dài của chàng trai nắm chặt, rất lâu sau đó cậu mới nhận ra được

sự

thất lễ của mình, hơi cười khổ

nói: "Này, người phụ nữ ngốc, có phải tôi là người khó

nói

lý lắm đúng

không?"

Sissy rất muốn gật đầu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đau khổ của cậu

thì

lại

không

đành lòng, liền lắc đầu.

Lúc trước khi chỉ đọc sách

thì

hoàn toàn

không

thể cảm nhận được cái gì, nhưng mà hôm nay khi Draco là người sống sờ sờ đứng ở trước mặt

cô, có thể nhìn ra được cậu là

một

người tâm cao khí ngạo, nhưng tất cả ánh hoàng quang lại chỉ bao quanh ba nhân vật chính trong nhóm Harry, còn cậu

thì

lại vĩnh viễn chỉ có thể làm nền thôi...Cho nên cậu

không

cam lòng.

"Potter có thể, tôi cũng có thể...cô

sẽ

giúp tôi, đúng

không?" Đôi mắt màu xám tro của chàng trai lóe lên hy vọng, Sissy thở dài

một

tiếng, cậu biết



lúc này mình

đã

phạm phải sai lầm nhưng lại thà rằng hại người hại mình cũng muốn phân cao thấp

một

lần với Harry.

"Cậu

đã

suy nghĩ kỹ chưa?" Sissy nhìn vào đôi mắt của cậu, hỏi lại.

"Rồi."

Chàng trai tóc bạch kim nâng môi cười

nhẹ, cậu ngồi đối diện với

cô, giống như

một

nhành mai



độc đau đớn, kiêu ngạo hãnh diện nhưng cũng đầy bất lực,

không

cách nào có thể độc lập được.

Bất kể là trước khi xuyên qua hay là sau khi xuyên qua

thì

từ trước đến nay Sissy đều là

một

người luôn tuân thủ lời hứa,

một

khi



đã

đồng ý làm chuyện gì

thì



chắc chắn

sẽ

dốc toàn lực mà hoàn thành nó.

Cho nên mấy ngày nay hiếm thấy



lại

đi

thư viện nghiên cứu

một

lượng lớn sách ma pháp, dù sao trong nguyên tác cũng chỉ

nói

đại khái là Moody dùng thần chú lẫn lộn, nhưng muốn thực

sự

lừa được cái cốc lửa ấy

thì

một

câu thần chú lẫn lộn đơn giản đó đâu thể làm được, với cả để cho tình tiết chuyện bị thay đổi đến mức

nhỏ

nhất

thì

Sissy muốn đổi con số dũng sĩ dự thi là năm người...Như vậy

sẽ

không

ảnh hưởng đến việc Harry gia nhập, hơn nữa có Harry ở đó, Voldemort cũng

sẽ

không

quá để ý đến Draco.

Sissy liên tục lên kế hoạch vì chuyện này, rốt cục

thì

vào đêm cuối cùng trước khi lựa chọn dũng sĩ bằng chiếc cốc lửa, việc thực

hiện

kế hoạch

đã

chính thức bắt đầu.



và Draco thừa dịp trời tối người yên, dùng thần chú

ẩn

thân để

đi

đến sát Lằn tuổi để ở xung quanh chiếc cốc lửa.

Đọc liên tiếp mấy câu thần chú tác dụng vào

trên

cái cốc cổ xưa đó, thẳng đến khi câu thần chú cuối cùng cũng phát ra tác dụng

một

cách hoàn mỹ, Sissy mới hoàn toàn thở phào

nhẹ

nhõm.

Nhưng mà khi càng đến gần nơi này

thì

tờ giấy viết tên Draco cầm ở trong tay lại dường như đột nhiên nặng ngàn cân,



vẫn hơi do dự nhìn thoáng qua chàng trai tóc bạch kim

đang

đứng ngược ánh trăng, nhìn cậu hơi gật gật đầu với

cô.

một

chân bước chân vào Lằn tuổi, trong nháy mắt Sissy cảm thấy thế giới xung quanh đều đảo lộn hết lên, cơ thể của



bị

một

lực lượng mạnh mẽ đẩy bắn ra ngoài ngay lập tức...Cuối cùng lại đập vào trong lòng

một

người, té lên

trên

mặt đất cùng với người đó.

Đêm đen như mực...Chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hai người...

"Draco..." Sissy biết được người vừa đón lấy mình là ai, cũng chính nhờ cậu làm đệm thịt mà



ngã cũng

không

đau lắm nhưng

không

biết chàng trai đó sau khi đệm thịt cho



thì

như thế nào rồi..."Cậu có sao

không?"

Draco thử hoạt động cơ thể

một

chút, tuy rằng toàn thân đau nhức, nhưng cậu cũng

không

bị thương ở đâu, vì vậy lắc đầu.

"Này đồ ngốc...Quả nhiên là thần chú của



có vấn đề mà..." Giọng

nói

của chàng trai

thật

nặng nề, nghe ra được cậu có chút mất mát.

Tuy rằng Sissy cảm thấy xấu hổ, nhưng lại hơi nghi ngờ mà nhíu lông mày lại: "không

thể xảy ra vấn đề được...Mấy câu thần chú này tôi

đã

dùng thử rất nhiều lần rồi...." Đột nhiên trong đầu lóe lên: "Cậu

nói

xem có phải

không

phải do thần chú xảy ra vấn đề

không?"

Draco

không

trả lời, cũng lúc này, hội trường vốn mờ tối đột nhiên đèn đuốc sáng trưng,

một

giọng

nói

già nua hiền lành nhưng

không

mất

đi

uy nghiêm vang lên.

"Đúng là thần chú

không

xảy ra vấn đề gì cả, nếu như ta đoán

không

sai

thì

thứ ngăn Sissy lại chính là Lằn tuổi kia đó!"
« Chương TrướcChương Tiếp »