Chương 35: Rất nhiều mối họa trong Hội Phượng Hoàng

Khi Draco tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, căn phòng này rất lớn, có thể nhìn ra được mỗi một món đồ trong căn phòng này đều có giá trị không nhỏ.

Chàng trai có mái tóc màu bạch kim ngồi ngẩn người, từ từ đứng dậy, lúc này mới cảm thấy đau nhức toàn thân, rõ ràng là đã bị bùa Hóa đá cùng bùa Hôn mê đánh trúng.

Trí nhớ trước khi hôn mê dần quay lại, Draco nhớ bản thân đòi đi theo Edwin đến trang viên Suyier...Sau đó...Sau đó nữa...

Trí nhớ kế tiếp lại trống rỗng, bị xóa rồi sao?

Draco ôm đầu của mình, một lần nữa ngã lên giường.

Ánh đèn xa lạ chiếu vào làm mắt cậu hơi đau, đành phải híp mắt lại một chút.

Tuy rằng đoạn trí nhớ kia bị mất, nhưng Draco đoán, chắc là Edwin đã ra tay với cậu...Tại sao Edwin lại xuống tay với cậu? Chẳng lẽ...Hắn ta muốn giúp Sissy sao?

Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, Draco ngồi dậy, muốn nhìn thử xem rốt cuộc mình đang ở chỗ nào.

Lúc này cậu mới cẩn thận quan sát căn phòng này, có thể nhìn ra được căn phòng này thuộc về một cô gái, một tiểu thư quý tộc.

Cậu cũng không chạm vào đồ vật trong phòng, xuất phát từ lễ phép quý tộc, chưa có sự cho phép của chủ nhân mà chạm vào đồ trong nhà là một hành vi vô cùng vô lễ, đặc biệt nhìn đồ vật trong này hẳn là thuộc về một thục nữ...

Cậu đứng trước gương chỉnh sửa quần áo của mình một chút mới đi ra khỏi căn phòng xa lạ này.

Hành lang rộng rãi có hơi trống trải, thậm chí còn chẳng treo tranh, chỉ có một thảm treo tường, trên đó viết mấy cái tên.

Thảm treo tường như vậy cũng không quá xa lạ đối với Draco, bởi vì mỗi một gia đình quý tộc đều phải có, thứ hấp dẫn cậu chính là họ được ghi trên thảm —— Suyier?

Chẳng lẽ nơi này là trang viên Suyier? Sao cậu vào được trang viên Suyier thế? Người phụ nữ ngốc đó đâu rồi? Cô ấy đang ở đâu?

Trong phút chốc tâm Draco loạn như ma, nhất là âm thanh vang lên phía sau cậu, trầm thấp mà khàn khàn.

“Xem ra cậu đã phát hiện ra rồi, bímật của nhà Suyier...”

Draco quay phắt đầu lại, đúng như dự đoán, đập vào mắt cậu là một bộ quần áo trắng, cùng với người đàn ông tóc trắng đang nhếch khóe môi.

Bí mật nhà Suyier, là chỉ tấm thảm treo tường kia sao?

Chuyện Dracp chủ động xin đi cùng Edwin đến trang viên Suyier đã là chuyện một ngày trước.

Sau khi cậu tỉnh lại, nơi cậu đứng đúng là trang viên Suyier, mà Edwin thấy cậu đã tỉnh lại, cũng không nói gì thêm, cũng chẳng để ý câu hỏi của cậu mà đưa cậu quay về nhà Malfoy luôn, sau đó rời đi.

Cuối cùng Draco cũng không gặp được Sissy...Cô ấy đã chạy trốn rồi sao?

Chắc là vậy rồi...Người phụ nữa ngốc đó cũng không phải ngu ngốc thực sự, hơn nữa Edwin kể với cha mẹ cậu cùng đám Tử thần Thực tử còn lại là khi hắn ta đến đã chẳng biết Sissy Suyier đi đâu rồi.

Mà đoạn trí nhớ đó Draco cũng bị mất rồi…Cuối cùng cũng chẳng kể được gì, chỉ đành đồng ý với lời Edwin nói trước mặt những người khác.

Nhìn tình xuống có lẽ người phụ nữ ngốc đó đã thực sự trốn thoát, Edwin cũng không thể thực hiện được ý đồ của mình.

Nghĩ như vậy, Draco lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Chỉ là câu nói kia của Edwin có nghĩa là gì? Bí mật của nhà Suyier?

Chàng trai với mái tóc màu bạch kim chưa phát hiện ra bản thân đã đứng ngẩn người bên cửa sổ một lúc lâu, ánh nắng chiều chiếu vào gương mặt cậu, lông mi dày chiếu xuống để lại một bóng đen nhàn nhàn.

Thẳng đến khi giọng nói của cha truyền đến, cậu mới hồi phục lại tinh thần.

Lucius mặt không cảm xúc, đứng ở cửa phòng ngủ của Draco, đầu đũa phép hình rắn chỉ chỉ vào Draco.

“Đi theo cha đến thư phòng.”

Đây là lần đầu tiên Draco đối mặt với cha mình như vậy, tuy rằng cha luôn đối xử nghiêm khắc với cậu, nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, thái độ của ông ấy giống như đang thẩm vấn cậu vậy.

“Giải thích hành động của con đi, Draco.”

Lucius sẽ không tin bài phát biểu của Draco trước mặt Bella và Edwin, bởi vì hắn chẳng bao giờ nói chuyện Người kia vĩ đại các kiểu trước mặt Draco, hẵn cũng không phải Bellatrix, đối với Người kia, từ hơn mười năm trước Lucius đã là một loại bất đắc dĩ.

Tuy rằng hắn từng sùng bái Người kia, nhưng đấy chẳng qua cũng chỉ là thời niên thiếu hắn khao khát sức mạnh và dòng máu thuần khiết.

Thế nhưng sau này, Người kia càng ngày càng trở nên điên cuồng, càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng tàn bạn...Thậm chí Lucius còn hy vọng ông ta không quay về. Đã vậy thì làm sao hắn có thể dạy dỗ con trai mình thuần phục Người kia chứ?

Hơn nữa, bằng với hiểu biết của hắn về con trai mình, Draco cũng không phải đứa bé chỉ vì cái trước mắt mà không để ý hậu quả.

Lucius nhìn con trai càng ngày càng trưởng thành ở trước mặt, ngồi đợi câu trả lời của cậu.

Việc đã đến nước này, Draco biết nói láo cũng vô dụng, chỉ nhìn thẳng vò mắt cha, kiên định nói: “Con muốn cứu Sissy Suyier.”

Hai con mắt màu xám tro nhìn thẳng vào nhau, Lucius đặt đũa phép đầu rắn lên bàn, hay tai đan vào nhau, chờ Draco giải thích.

“Sissy Suyier...Cô ấy dạy con rất nhiều thứ...Cũng là thầy của con...Cũng tính là bạn bè...”

Draco nói đủ mọi lý do, cậu biết giờ khắc này, cậu vẫn chưa thể nói ra tình cảm của mình với Sissy, nếu không sẽ như thêm dầu vào lửa...

Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật vô dụng...Cậu không bảo vệ được cô gái mà mình thích, ngược lại còn được cô ấy cứu một lần, thậm chí cậu còn không dám nhắc đến đoạn tình cảm này trước mặt cha mẹ mình...

Sau khi nghe xong lý do của cậu, cha cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng một lúc rồi bảo cậu có thể rời đi.

Đi ra khỏi thư phòng, bàn tay đang nắm chặt của chàng trai tóc bạch kim từ từ buông ra, hình như là đã đưa ra quyết định nào đó.

Một buổi sáng tháng 7 năm 1995, quảng trường Grimmauld.

Một bóng dáng nhỏ xinh câm tờ giấy trong tay, vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Số 12 quảng trường Grimmauld...Số 12 quảng trường Grimmauld...”

Sau đó...Cô nhìn thấy giữa số 11 và số 13 lộ ra một cánh cửa lớn màu đen cũ kỹ...

Đó là một cánh cửa vô cùng cũ nát, trên cửa còn sơn lốm đốm, nhưng tay cầm màu bạc xoắn thành con rắn đã cho thấy sự từng sang trọng của nơi này.

Nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, Sissy yên tĩnh đứng chờ ở ngoài cửa.

Không bao lâu, cửa đen được người đẩy ra, người mở cửa là một nữ phù thủy trẻ tóc đỏ, sau khi nhìn thấy Sissy thì khá là kinh hãi.

“Cô là Sissy Suyier?”

Vẻ mặt như thế Sissy cũng không thấy lạ gì, dù là ai khi nhìn thấy một bà cô 37 tuổi nhưng hình dạng lại như cô gái nhỏ đều sẽ giật mình vậy, kể cả khi mọi người đều biết việc cô nghiên cứu thuật giữ nhan...

Sissy lễ phép gật đầu: “Chắc hiệu trưởng Dumbledore cũng đã nói cho mấy người về chuyện của tôi.”

Hai phe giằng co, căn bản không khả năng tồn tại phe trung lập, mà cuối cùng phe cô lựa chọn cũng chỉ có thể là Dumbledore, cũng may có sụe trợ giúp của Edwin, tình cảnh của cô cũng sẽ không quá nguy hiểm.

Có lẽ Dumbledore đã sớm đoán được lựa chọn của cô, trong khoảng thời gian nghỉ hè, bức thư Moody gửi chính là minh chứng tốt nhất.

Lão hồ ly chết tiệt...

Sissy ghim kẻ tiểu nhân này trong lòng, cô ghét nhất bị người khác nắm giữ, nhưng hết lần này đến lần khác cho dù là trí thông minh hay kinh nghiệm của đối phương đều nhiều hơn cô, coi như là bị dùng như quân cờ cũng không có cách nào giải quyết.

“Cô là Nymphadora, Tonks?" Sissy làm bộ lơ đãng hỏi.

Nữ phù thủy với mái tóc màu đỏ —— Tonks không ngờ Sissy lại nhânh ra mình, kinh ngạc gật đầu nói phải.

Chỉ thấy cô gái tóc bạc trước mặt cười nhẹ, nụ cười này, đôi mắt như đá quý cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, trông như chú chồn hoang xinh đẹp.

Đối với vị tiền bối như Sissy, Tonks rất tò mò và tôn kính, bởi vù trước đây Sissy đã trải qua một cuộc khảo nghiệm để trở thành Thần sáng, hầu như môn nào cô ấy cũng ưu tú nhất.

Cô cho rằng Sissy Suyier sẽ là một cô gái giỏi giang, nhưng không nghĩ tới cô ấy thoạt nhìn thư cô gái nhỏ xinh đẹp như này.

Sự chú ý của Tonks đã bị Sissy hấp dẫn hơn phân nửa, không ngờ lại đυ.ng ngã giá áo ở bên cạnh.

Không chờ cô ấy phục hồi lại tinh thần, đũa phép trong tay Sissy đã vung một cái, giá áo đang đổ một nửa lập tức quay về vị trí cũ, tất cả động tác đều rất liền mạch.

“À...Tôi...” Tuy rằng bình thường Tonks sống khá tùy tiện, nhưng lúc ngày cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nhìn thấy cô gái tóc bạc trước mặt hơi nâng khóe môi, ba phần tà khí, bảy phần trong sáng.

“Nymphadora cũng là thần sáng nhỉ...Thân là một tiền bối, tôi có cần nói cho cô biết, đũa phép lúc nào cũng phải để ở nơi tay có thể với tới được.”

Dứt lời, cô hơi giương mắt, nhìn vào lão đồng nghiệp đứng đối diện đầy khıêυ khí©h, Moody Mắt Điên.