Chương 37: Người không lãng mạn cần thay đổi

Để bảo đảm an toàn, Sissy và mọi người lựa chọn phương tiện đi lại là chổi bay, đó thật là một nỗi đau đối với cô, bởi vì cô không thích Quidditch từ khi còn nhỏ rồi. Nguyên nhân cho việc không thích đó là vì từ nhỏ sức lực của Sissy đã lớn hơn so với phù thủy bình thường, tuổi còn nhỏ nên không biết khống chế sức mạnh, cho nên lần bay đầu tiên của Sissy đã không cẩn thận bẻ gãy chổi ở giữa không trung, từ đó về sau cô có một sự sợ hãi nhất định đối với cây gậy yếu ớt đó.

Đương nhiên lần này Sissy cũng không có ý định tự mình cưỡi chổi bay về, mà là ngồi phía sau chổi của Harry, vỗ ngực bảo là để bảo vệ, chỉ là tuy rằng cô ngồi rất ổn định nhưng Harry lại như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

“Tiểu thư Suyier...Cô có thể để tay của cô ra chỗ khác được không...”

Harry, vừa tròn mười lăm tuổi, vừa bước vào tuổi dậy thì, lúc này bàn tay mềm nhũn của cô gái nắm lấy eo cậu, cậu không chịu nổi mà đỏ hết mặt, Firebolt ở dưới đã không chịu nổi mà bắt đầu giật giật.

Sissy nhìn cậu ta xấu hổ, ngược lại còn cười đến thoải mái, đối với mấy cậu thiếu niên giống Draco, cô vẫn chỉ coi bọn chúng như đứa trẻ, lúc này không nhịn nổi mà có chút tâm tư trêu đùa.

Thẳng đến khi con mắt ma pháp của Moody bắt đầu bất mãn nhìn về phía cô, Sissy mới an phận được một tí, ngoan ngoãn ngồi phía sau cây chổi của Harry, khôi phục lại chút nghiêm túc cần có.

“Chúng ta xếp thành một đội hình chặt chẽ bay về phía trước. Tonks bay ngay phía trước cháu, cháu cứ đi theo sau cô ấy. Lupin sẽ đi dưới yểm hộ cho cháu. Còn chú bay phía sau cháu. Những người khác sẽ bay xung quanh chúng ta. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng không được làm rối loạn đội hình, nếu như trong chúng ta có ai bị gϊếŧ chết. Những người khác cứ tiếp tục bay về phía trước, không được làm rối loạn đội hình. Nếu như bọn họ đánh rớt hết chúng ta thì Suyier, cô chính là phòng tuyến cuối cùng, phải bảo vệ Harry cũng những người bảo vệ đi phía sau.”

Giọng nói của Moody nghe có chút vui vẻ, con ngươi như đá quý của Sissy cũng phát sáng, chói mắt giống như ngôi sao.

Hai tín hiệu bay lên, đoàn người bay vào bầu trời đêm.

Harry quay đầu lại nhìn Sissy, chỉ thấy gió đêm thổi bay mái tóc màu bạc của cô, càng làm nổi lên dung mạo tuyệt diễm của cô, giống như tiên nữ đang bay trên bầu trời vậy.

Khó trách Malfoy lại để ý đến cô ấy như vậy...

Cô gái như vậy, khi thì thông minh lanh lợi, khi thì sắc bén như dao, đúng là có khí chất khác hẳn những cô gái cùng lứa.

Ah...Được rồi...Ngoại trừ cơ thể khỏe mạnh thì chẳng có tí nào nảy nở nào cả...

Harry còn nhớ rõ vũ hội năm ngoái, Cho mặc một bộ sườn xám, tuy rằng vóc người cô ấy cũng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đường cong lại lung linh, hoàn toàn không giống bà cô ngồi phía sau mình, cách lớp quần áo không thể nào dày hơn là cơ thể cứng nhắc giống như...

Lúc này hẳn là Harry nên cảm thấy may mắn khi Sissy không dùng thần chú đọc suy nghĩ của cậu ta, bằng không dám sờ vào vảy ngược của cô, nhất định cô sẽ đạp cậu ta từ trên chổi xuống, không quan tâm xem cậu ta có phải cậu bé cứu thế không...

Dưới sự chỉ huy đầy bảo thủ của Moody, bọn họ bay rất lâu mới tới nơi, Sissy thì chẳng sao, nhưng những người còn lại đã lạnh cóng, đến ngay cả Moody, tay của ông ta cũng bị đông cứng, không nghe chỉ bảo nữa, lục lọi một lúc lâu trong áo choàng mới tìm được bật lửa.

“Nếu không có nguy hiểm gì thì tôi về trước đây, tôi không ăn cơm cùng mọi người đâu...”

Sissy thấy thế, cũng không có ý định ở lại Hội Phượng hoàng, tùy tiện tìm một cái cớ để chuẩn bị chạy trốn.

Moody nhìn cô một cái, gật đầu không có chút hảo ý nào, từ trước đến nay ông đều đối xử với Sissy không hữu hảo tí nào như vậy.

Cũng may Sissy cũng quen với những thứ này, vội vàng chào tạm biệt với mấy người trong Hội Phượng hoàng còn lại, dùng thuật độn thổ để rời khỏi nơi này.

Thực ra trong lòng Sissy biết rõ, cho dù cô gia nhập Hội Phượng hoàng thì cô cũng không phải thành viên trung tâm, cho nên cô cũng không muốn tham dự vào những chuyện quan trọng.

Ví dụ như chuyện kế tiếp Harry chuẩn bị bị thẩm phán tuyên án, cô cũng chẳng giúp được gì, nhưng khoảng thời gian này cô cũng chẳng nhàn rỗi gì, bởi vì Dumbledore có chuyện càng quan trong hơn, mà thân là một lao động rẻ tiền, Sissy lại bị bóc lột một lần nữa để quản lý các nhiệm vụ như gửi thông báo cho sinh viên mới hoặc phân phát danh sách các thứ cần chuẩn bị cho chúng.

Sissy cảm thấy thật buồn bực, có phải Dumbledore cảm thấy cô rất dễ bắt nạt, nên toàn bắt cô làm mấy việc lặt vặt không...

Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, học kỳ này cô còn phải làm giáo sư dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, chức vụ mà cô được mời đến là nhân viên quản lý có được hay không, việc ông để Hagrid đi dạy rồi xảy ra chuyện là do ông, đáng ra ông ta phải thuê người khác đến dạy...Nhưng vì tiết kiệm chi tiêu mà...Lão ong mật chết tiệt...

Đương nhiên, điều khiến Sissy oán trách cũng không phải chỉ có mấy thứ này, cô vẫn còn phải chịu trách nhiệm đến mấy gia đình Muggle để giải thích, thậm chí còn phải dẫn bọn họ đi mua đồ dùng...

Những chuyện đó liên tiếp rơi xuống, khiến Sissy còn từng suy nghĩ đến việc đi chết...

Cô vốn cũng không phải người có lòng kiên trì đi đối phó với mấy đứa trẻ, huống chi với vẻ mặt của cô, nhìn thế nào cũng không giống giáo sư, ngược lại nhìn còn giống người mới tốt nghiệp cấp 3 đi bán hàng đa cấp hơn...

Thật vất vả mới thuyết phục được một nhà, dẫn đứa bé đang vô cùng phấn khích đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập, nhân lúc bọn nhỏ đo đồng phục mà ngồi nghỉ một lát.

“Đồng phục học sinh Hogwarts, chất liệu tốt nhất.”

Một giọng nói nghe rất hống hách truyền đến.

Sissy ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi cúi đầu ngay lập tức. Là Draco cùng Narcissa...

Draco lại cao thêm một chút, có điều hình như bởi vì cao quá nhanh mà vóc dáng có vẻ hơi gầy, mà Narcissa vẫn là bộ dạng phu nhân quý tộc, khi nhìn thấy cô hình như còn hơi xấu hổ, nhưng vẫn lễ phép nở nụ cười, hơi gật đầu.

Ở trước mặt Narcissa, đương nhiên Sissy sẽ không để lộ biểu hiện gì, thậm chí ánh mắt của cô còn không dừng trên người Draco, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, rồi đã nhìn sang hướng khác.

Lúc này, đứa bé mua đồng phục đã đặt xong, hào hứng nói phải đi đến một chỗ khác, Sissy tự biết cũng không thể ở lại đây lâu, nên dẫn đứa bé đó rời khỏi.

Một đoạn nhạc đệm như vậy hình như cũng không nổi lên được phong ba bão táp gì, Sissy vẫn bận rộn như trước, mà mấy ngày này của Draco cũng không tốt hơn là bao.

Ngày nghỉ này của Draco cũng chẳng như ý chút nào, Tử thần Thực tử đã biến nhà cậu giống như căn cứ của bọn họ, mỗi ngày đều ra ra vào vào, thậm chí còn có cả Người sói đê tiện nữa...

Chỉ là Draco không chỉ phải đối phó với mỗi mấy người họ mà còn phải huấn luyện với cường độ cao do cha cậu đặt ra, đương nhiên đây cũng là yêu cầu của Draco.

Mà Edwin giống như trở thành giáo sư của cậu, thỉnh thoảng sẽ dạy cậu một vài câu thần chú hắc ám cần dùng đến, nếu có nhiều thời gian, hắn ta còn có thời gian đánh giá cậu.

Về Edwin, Draco không cảm thấy ghét, so với hầu hết các Tử thần Thực tử, Edwin là người lịch sự, khiêm tốn, giơ tay nhấc chân đều mang đầy phong phạm quý tộc. Điều quan trọng nhất là hắn ta khác với hầu hết các Tử thần Thực tử khác. Khi đối mặt với Chúa tể bóng tối, mặc dù hắn ta luôn tôn kính, nhưng vẫn luôn là bộ dạng đúng mực, Chúa tể bóng tối cũng rất coi trọng hắn ta, thậm chí còn từng hỏi ý kiến của hắn ta.

Người đàn ông này, giống như mãi mãi là bộ dạng sâu không lường được như vậy...

Thực ra Draco rất muốn hỏi hắn, về bí mật nhà Suyier, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn ta, lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Thảm treo tường nhà Suyier đúng là rất khác với nhà khác, Nhưng sự khác biệt duy nhất là một vài cái tên được dát bằng chỉ vàng, những sợi chỉ vàng này được dát không hề có logic, nữ có nam có, thứ duy nhất khiến Draco để ý chính là trong đó có cả tên Sissy, Sissy Suyier. Edwin nói bí mật nhà Suyier, chắc chắn có liên quan đến chuyện này.

Mấy ngày trước khi tựu trường, Draco nhận được ngoài danh sách những thứ cần mua thì còn có một huy chương huynh trưởng cùng một bức thư xác nhận cậu là huynh trưởng.

Đây là truyện nằm trong dự liệu, cũng không khiến cậu cảm thấy quá vui mừng, thực tế mà nói, việc nhìn thấy chữ ký Sissy Suyier trong đó khiến cậu có một cảm giác không nói lên lời.

Tuy rằng nội dung bức thư rất bình thường, chắc là cũng chẳng khác gì so với mấy huynh trưởng còn lại, nhưng cũng là bức thư duy nhất cậu nhận được từ Sissy trong kỳ nghỉ hè này.

Không phải là người phụ nữ ngốc đó cũng nghĩ như vậy cho nên mới xin làm công việc ký gửi thư này chứ?

Draco không biết...Trên thực tế Sissy cố ý ký tên vào bức thư gửi cho cậu...Thư của cậu cũng là bức thư ngắn nhất trong tất cả các bức thư gửi huynh trưởng.

Liên tục làm mấy việc tương tự nhau trong mấy ngày, Sissy gần như muốn lấy đầu đập xuống đất, vất vả lắm mới gặp được một người sẽ không bắt bẻ cô, nên tự nhiên muốn lười biếng một chút...

Được rồi...Cô chính là một người không thú vị...Một người cần thay đổi...Không có chút xíu lãng mạn nào...